Hồi 2 : Xuất Hiện
Sáng sớm tinh mơ, Thái Hanh mơ màn mở mắt. Khoảng trống bên cạnh đã không còn hơi ấm, người kia đã thức dậy từ sớm.
Lòm còm ngồi dậy, anh đưa tay xoa hai bên thái dương, có lẽ bị ảnh hưởng do cơn sốt hôm qua. Đứng dậy bước xuống giường, Thái Hanh tiến đến cầm tay nắm cửa rồi vặn nhẹ. Bước ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Chính Quốc từ vườn sau vào, vừa lúc thấy Thái Hanh.
"Dậy rồi hả. Anh thấy trong người thế nào?"
"Tôi thấy khoẻ hơn rồi"
"Vậy thì tốt. Tôi đang định vào rừng tìm dược thảo, anh có muốn đi cùng không?"
"Được, vậy tôi đi với cậu"
Chính Quốc vào nhà một lúc. Lát sau trở ra với cái gùi quen thuộc trên vai. Hôm nay cậu cần Cúc Tần và rau Má, hai loài rau này không khó tìm. Chỉ cần đi xung quanh khu vực gần nhà cậu là thấy.
Vì Chính Quốc sinh sống ở đây đã lâu và rất thạo đường đi của khu rừng nên cậu đi trước, Thái Hanh cất bước phía sau. Anh cũng không biết mình đi theo cậu nhóc thầy thuốc này làm gì, việc mà anh làm chỉ là phụ "nhìn". Có cảm giác hai bàn tay của anh trở thành vật trang trí
"Này"
Chính Quốc đang lúi cúi thu thập dược thảo, mắt vẫn không rời khỏi đám cỏ trả lời:
"Hả?"
"Có việc gì cho tôi làm không vậy?"
"Anh muốn việc gì là việc gì chứ"
"Thì làm giống cậu ấy. Tôi không thể chịu đựng sự rảnh rỗi này nữa"
"Anh nghĩ hái thuốc là dễ sao?"
"Vậy khó lắm à?"
"Phải hái đúng loại. Đúng lúc. Đúng số lượng. Mấy loài thảo dược này có vài cây rất giống nhau, không phải người trong nghề thì rất khó phân biệt. Còn nữa, nếu hái lúc cây mới mọc hoặc lúc sắp chết thì tác dụng của nó không hiệu quả, còn có thể sinh ra độc tố. Hái quá nhiều hoặc quá ít sẽ làm rối đơn thuốc vì sai công thức"
Nghe Chính Quốc giảng một tràn xong anh liền cảm thấy rối não. Gì mà sớm quá rồi muộn quá, thật sự nghe không hiểu gì cả.
"Đột nhiên tôi lại lười rồi, không muốn làm phụ cậu nữa"
Chính Quốc thầm nghĩ tên này thật dễ nản lòng. Làm gì có mấy chuyện cậu vừa nói chứ. Chỉ là thuận miệng phun bừa thôi. Bản thân cậu cũng là thấy gì hái nấy rồi lưu trữ trong nhà kho chứ có thèm cân đo đong đếm gì đâu. Chẳng qua không muốn để anh ta động tay vào thôi. Vậy mà Thái Hanh cũng tin.
Đột nhiên Thái Hanh cảm giác có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Anh cảm nhận được sự hiện diện của một người thứ ba ở gần đây, chỉ là không biết người đó là ai. Hai bang tay cũng tê cứng và lạnh toát, mồ hôi chảy đầm đìa trên vầng trán. Chính Quốc thấy anh đứng thất thần như vậy liền tiến lại lay người
"Này, anh không khoẻ chỗ nào hả?"
Sau khi cậu dứt lời, cảm giác vừa rồi cũng biến mất. Cơ thể anh trở về trạng thái bình thường. Không muốn cho Chính Quốc biết chuyện xảy ra vừa rồi, Thái Hanh nói vài câu lấp liếm cho qua rồi lại theo chân cậu đi tìm dược thảo.
Sau khi đã đủ số lượng cần thiết. Cả hai nhanh chóng quay về nhà. Chính Quốc tự tay nấu bữa trưa cho hai người. Thái Hanh ngồi trên giường rãnh rỗi nhìn cậu làm. Quả thật Chính Quốc là người rất tập trung khi làm việc, một khi đã làm thì không bao giờ rời mắt.
"Chính Quốc, cậu có-"
Chưa để người kia nói hết câu. Cậu liền lên tiếng chặn lại
"Ngồi im ở đó đợi tôi đi. Không có gì cho anh làm đâu"
Bị từ chối thẳng thừng như vậy, Thái Hanh có chút tự ái. Chỉ là anh muốn phụ cậu một tay thôi cũng không được. Chính Quốc lại còn cắt ngang lời anh như thế. Đúng là biết cách làm con người ta im miệng.
Vào buổi trưa, Chính Quốc vào thị trấn mua sắm vài thứ, sẵn tiện mua luôn thực phẩm dự trữ cho vài ngày. Lúc này, chỉ còn một mình Thái Hanh ở nhà. Bây giờ đây anh mới có cơ hội để đi hết nhà cậu mà xem xét. Có một nơi mà cậu không cho anh lại gần, đó là tầng hầm sau gian nhà. Trong lòng tò mò đến phát điên vì không biết bên trong có gì. Nhưng Thái Hanh rất tôn trọng cậu, vì cậu là ân nhân cứu mạng của anh, nên dù có tò mò cấp mấy cũng không bước đến gần.
Anh ngồi trước hiên nhà, chán nản nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đang thông thả hưởng thụ làn gió mát, cảm giác lúc sáng lại ập tới, lần này lại còn dữ dội hơn. Lập tức trong lòng liền có cảm giác bất an. Ngọn gió nhẹ nhàng Thái Hanh đang tận hưởng lại trở thành một cơn gió mạnh cuốn theo những lá cây khô ồ ạt kéo tới. Một bóng người từ xa xuất hiện. Thái Hanh rất nhanh đã nhận ra người đó là ai.
Bóng dáng ấy chầm chậm tiến lại gần rồi dừng lại ở một khoảng cách không xa. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Một lúc lâu sau người đó vẫn im lặng, trong lòng Thái Hanh có chút lo sợ.
(Sao hắn lại tìm đến đây. Không được rồi, cơ thể mình không ổn. Sao tay chân lại rã rời thế này. Khó cử động quá)
"Xin chào. Lại gặp nhau rồi"
"Ngươi tìm tới đây làm gì?"
"Thợ săn phù thủy, tìm đến một tên phù thủy. Đương nhiên, là để săn rồi"
Tên thợ săn phù thủy nhoẻn miệng cười đắc chí. Khuôn mặt hắn ta không man rợ, nhưng toát lên một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Uy lực của hắn có thể làm cơ thể người đối diện trở nên tê dại, Thái Hanh là không ngoại lệ.
Hôm Chính Quốc nhìn thấy Thái Hanh tại cánh đông hướng dương trong tình trạng trọng thương như vậy, là do một tay người này gây ra. Nhưng không hiểu vì sao lúc đó hắn không kết thúc sinh mạng của anh mà lại bỏ đi để bây giờ quay trở lại.
"Tại sao lúc đó lại không giết ta?"
"Hấp tấp gì chứ. Ta còn muốn chơi đùa thêm một chút"
(Thế khó rồi, mình vẫn chưa hồi phục. Không tính ma pháp lượng của mình, chỉ tính thể lực hiện tại thôi cũng đã kém hắn rất nhiều. Nếu bây giờ mình giáp lá cà với hắn, phần thua chắc chắn là mình ôm trọn. Đây lại là thế giới của con người, pháp lực của mình sẽ bị suy giảm. Mình mà chết ở đây thì sẽ không hay. Nếu đang giao tranh mà Chính Quốc trở về thì sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy. Được rồi, tìm cách thoát khỏi hắn trước đã. Mình phải về nhà)
"Ngoan ngoãn giao tính mạng của ngươi cho ta. Ta sẽ nhẹ tay một chút, đến lúc chết cũng sẽ không cảm thấy đau đớn"
Tên thợ săn từ từ tiến lại ngày một gần Thái Hanh. Hắn thừa biết bản thân sẽ chiến thắng nên vô cùng đắc chí. Trên tay là thanh gươm chuyên để đối phó với ma pháp sư, nó được làm từ chất liệu đặc biệt có thể hạn chế được pháp lực của đối thủ một nửa.
Thái Hanh thuộc hệ hoả. Canh lúc tên thợ săn sơ ý, liền phun từ miệng ra một quả cầu lửa vừa đủ cản trở hắn vừa không làm ảnh hưởng đến nhà của Chính Quốc. Thấy quả cầu lửa bay tới phía mình, hắn không ngần ngại dùng thanh kiếm chém quả cầu làm đôi. Làn khói từ nhát chém bốc lên mù mịt che mất tầm nhìn. Lợi dụng lúc đó, Thái Hanh mở kết giới và chạy thoát.
Khi làn khói dần tan biến. Tên thợ săn cũng nhận ra sự biến mất của Thái Hanh. Hắn không tức giận, chỉ cười nhẹ một cái
"Ranh con"
-------------------------------
Halooo Trưa Vui Vẻ 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro