Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lắc lắc chai Penfolds Ampoule sóng sánh trong tay, Taehyung nhếch mép cười gian tà. Hắn tin thứ này sẽ đủ để khiến em phải vứt bỏ lòng tự trọng mà hèn hạ van xin hắn, rên rỉ những tiếng dâm dục ghê tởm.

Hắn không ngần ngại ấn sâu củ cà rốt vào gần hết cỡ, chỉ để thừa phần lá ở ngoài. Miệng nhỏ bài xích cố gắng co bóp tiết dâm dịch muốn đẩy thứ thô to kia ra, lá xanh theo đó cũng chuyển động liên hồi. Nhìn trông thật giống một chú thỏ có chiếc đuôi màu xanh đang tới kì động dục, không ngừng vẫy đuôi mời gọi con đực đến xỏ xiên.

Bật nắp chai vang đắt đỏ, Taehyung rưới một vòng quay hậu huyệt. Xong lại dùng ba ngón tay banh rộng lỗ nhỏ ra, nâng chai rượu lên cao mà trực tiếp đổ xuống. Làn nước ồ ạt như sóng thần đánh dồn dập vào nơi tư mật kia, tràn qua cả dị vật đang nằm im trong đó, một lượng lớn không vào được mà bắn tung toé ra ngoài.

"Em có thích món quà này không? Jeon Jungkook?"

"Ưm không không...làm ơn không..."

Không thể nhìn thấy mọi việc diễn ra trước mắt, Jungkook như chú thỏ con lạc lối trong đêm khuya. Cảm nhận được lượng lớn chất lỏng đang chạm vào từng nếp gấp, cả người em càng run rẩy kịch kiệt hơn.

"Aaaa xót lắm...xót xót quá...."

"Van anh...van anh đừng...đừng..."

"Ưm tha cho em...em đau..."

Vốn do hành động chà sát quá đáng vừa nãy mà động nhỏ đã bị tổn thương không ít, giờ đây từng giọt rượu len qua dị vật màu cam kia thấm vào mị thịt khiến em rát phát điên. Hương vang nồng tỏa ra càng khiến không khí trong phòng nóng rực lên.

"Bắn...xót mà muốn bắn...xót..."

Từng tế bào bị kích thích đến cực hạn, Jungkook nhỏ cũng không tránh được dựng đứng lên như chào cờ. Không thể kiềm chế được nữa, gậy thịt giật vài cái rồi xuất toàn bộ tinh trùng ra ngoài, một ít bắn cả lên mặt Taehyung.

Đạt được mục đích, Kim Taehyung cười đến thoả mãn. Vỗ vỗ lên má em như khiêu khích, hắn không ngại buông lời chế giễu.

"Haha Jeon Jungkook bị cà rốt chơi đến bắn tinh rồi sao?"

"Vô...anh ưm vô sỉ..."

"SHUT UT, BITCH!"

Taehyung vẫn đổ vang đỏ liên tục đến khi cảm thấy đủ, hắn mới thoả mãn buông tay. Taehyung tu một ngụm lớn. Số còn lại đổ đầy lên mặt Jungkook, từng làn rượu tràn vào mũi vào miệng khiến em sặc sụa giật nảy người.

"Khụ..khụ...khụ..."

Cơ thể cong lên theo từng cơn ho. Nước mắt nước mũi giàn ra ngoài hoà cùng rượu vang đỏ sẫm. Mặt mày lúc này đã ửng lên vì ngộp, mắt cũng nhắm tịt lại không mở ra nổi, miệng há lớn đớp từng ngụm khí.

"DÂM DỤC!"

Thuận tay cởi cả quần âu và boxer ném sang một bên, lôi ra con quái vật đã sừng sững từ khi nào kề sát vào miệng huyệt. Chứng kiến cảnh tượng dung tục từ nãy đến giờ, cự long từ bao giờ đã cương cứng lên, nổi đầy mạch máu bao quanh trụ thịt thâm tím như muốn tố cáo sự thèm khát của chủ nhân.

"Mở cái miệng tục tĩu của em rên cho tôi nghe đi!"

"Không ưm....không nổi Hyungie...không đâu..."

"Đến lúc tôi trừng phạt em rồi!"

Nhận ra hắn định làm gì, em giãy giụa phản đổi kịch liệt, tay chân yếu ớt vung đạp tứ phía. Nhưng rất tiếc, cả cơ thể và sức khoẻ vốn đã chẳng bao giờ ngang nhau, hắn chỉ cần dùng vài thao tác đã thành công chế ngự được em.

"Xin anh...ưm xin Hyungie...đừng..."

"Jeon Jungkook cậu là con ác quỷ!"

Lời cầu khẩn của em lại giống như liều thuốc kích thích mạnh nhất. Taehyung cầm đại nhục bổng nóng hổi lên đặt ngay cửa động, trực tiếp đẩy đầu khấc chui tọt vào trong huyệt nhỏ đang chứa sẵn một củ cà rốt.

"Aaa trướng...rút ra không...rút đau...không được...ưm a..."

"Đúng rồi kêu to lên, cầu xin tôi!"

"Hức Hyungie à...Hyungie đau mà tha...rút đi...ưm..."

"Nhìn miệng dưới tham lam của cưng bú chặt lấy dương vật của tôi này!"

Cà rốt vốn đã to, tính khí của hắn cũng chẳng vừa nên phải ép mãi mới vào, hai thứ to lớn thi nhau ma sát, chèn lên nội bích bên trong. Tuy chỉ được một nửa thân gậy mà cơ thể em đã như bị ai nhẫn tâm xé toạc ra, đau đến không thở nổi.

Để tránh bật ra những tiếng thiếu đứng đắn, đôi môi trắng bợt bị em cắn cho toạc máu loang lổ. Jungkook có cố gắng dùng sức đẩy hắn ra nhưng không đáng kể. Cơ thể sớm đã tàn yếu nên em có đấm hay cào hay cấu thì đối với hắn cũng chẳng có chút sát thương nào.

"Cái miệng dưới này thành thật hơn miệng trên nhiều đấy!"

"Không...không..."

"Bú mút nhiệt tình như vậy cơ mà!"

"Hức không được...rút ra..rút đi đau em.."

"ĐÂY LÀ QUẢ BÁO CỦA EM!"

Như thể mất hết lý trí, Taehyung liên tục ra vào mãnh liệt, liên tục buông lời chửi bới thậm tệ, thậm chí là nhục mạ Jungkook. Rồi lại tự trách bản thân, trách số phận nghiệt ngã,...

Từng lời từng lời em đều nghe thấy hết, em muốn phản kháng nhưng lại chẳng thế thốt ra tiếng, chỉ biết ư a vô nghĩa. Sự bất lực, sự tủi thân, sự nhục nhã, tất cả như tích tụ thành những giọt nước mắt trong suốt đắng chát, chảy theo khoé mắt rơi xuống ga giường rồi vỡ tan nát.

Giống như con tim của em, vụn vỡ hết rồi.

Kim Taehyung một đường đỉnh mạnh côn thịt vào sâu bên trong. Hai thứ to lớn khiến vách tràng non mềm bị kéo căng ra, những giọt nước đỏ không rõ là máu hay rượu vang thi nhau chảy xuống ga.

"Xem ra thứ dung tục như em phải hai cây mới đủ!"

"Hức nói anh...rát...rát rát Hyungie ưm..."

"Jeon Jungkook em cả đời này chỉ nên dạng chân ra cho tôi chơi thôi!"

Hắn càng tăng tốc, em càng la hét đến khản cả giọng. Nhưng Taehyung nào có để ý đến. Cà rốt hết giá trị bị quẳng xuống sàn. Nắm chặt lấy eo thon làm điểm tì, Taehyung lập tức đưa đẩy mãnh liệt mặc cho em van xin thảm thiết. Cự vật một mình một động nhỏ không ngừng xỏ xiên hết bên này đến bên khác, đâm cả vào tuyến tiền liệt nhạy cảm.

"Aaaa đau...đau quá mẹ ơi...!"

"Hừ em có đủ tư tách gọi mẹ tôi sao?"

Tiếng "mẹ" vang lên như chất xúc tác khiến Kim Taehyung càng điên cuồng hơn. Mỗi lần hắn thúc vào giống như muốn trút giận toàn bộ lên cơ thể nhỏ bé kia. "Mẹ"? Jeon Jungkook bây giờ vẫn còn tư cách để gọi "mẹ" sao?

"TÔI HẬN EM JEON JUNGKOOK!"

"Ưm Hyungie anh...nói ưm anh..."

"TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI?"

Không có bất kì chút khoái cảm nào cả. Jeon Jungkook như một con búp bê xinh đẹp bị Taehyung chà đạp thê thảm.

"Cả đời này tôi căm hận em. Jeon Jungkook em nên chết đi thì tốt!"

"Ưm...Hyungie ưm...."

"Tên tôi không để cho người dơ bẩn như em gọi!"

Taehyung càng làm càng hăng. Mỗi lần hắn rút ra một nửa rồi thọc mạnh vào trong, hai bìu dái căng tròn va chạm với cửa huyệt liên hồi như cũng muốn chui vào nhập cuộc. Đám lông mao rậm rạp bị xối đến ướt đẫm.

"Bắn...đừng bắn...đừng ưm...bắn sẽ có ưm...có con..."

Những lời em nói chẳng lọt nổi vào tai người phía trên. Taehyung gần lên đỉnh liền gia tăng tốc độ rồi đẩy mạnh dương vật vào hết cỡ. Đầu khấc nghiến mạnh lên nơi sâu nhất bên trong tràng đạo.

"Arggggg"

Sau tiếng gầm lên kinh thiên động địa, lỗ sáo mở ra bắn toàn bộ tinh hoa vào nơi ấm nóng mê hoặc kia. Bụng dưới của em phình lên thấy rõ, gần như muốn nổ tung vì phải chứa đám con đông đúc của hắn.

Jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tính khí cương cứng phun ra luồng tinh dịch nhão nhoét xong liền ỉu xìu. Cả người xụi lơ trên giường, tay chân buông thõng chẳng còn chút sức lực, mặt mũi cũng tèm nhem nước.

Rút tính khí ra, nó không còn dựng thẳng đứng lên như lúc nãy nhưng vẫn còn thấy rõ độ cứng, đám lông dưới gốc bết dích chặt lấy nhau. Không còn thứ chặn lại, tinh dịch hoà cùng thứ nước màu đỏ và dâm thuỷ của em trào ra ngoài một lần nữa kích thích thú tính sâu bên trong Taehyung.

Đột nhiên hắn đưa tay ép đầu em quay sang bên phải, đối diện với chiếc gương lớn của tủ quần áo. Jungkook phản kháng không lại chỉ đành thuận theo, không ngờ hình ảnh trong gương khiến em hốt hoảng cứng đơ như một pho tượng.

"Cưng thấy sao khi bị anh trai mình thao đến chảy đầy nước?"

Em đang phải nhìn thấy cảnh tượng

"Ưm...mệt Hyungie...em ngủ ưm...ưm mệt ngủ..."

"Chưa xong đâu Jeon Jungkook! Tôi sẽ chơi em đến khi chán thì thôi!"

"Không...xin..."

"TÔI SẼ CHƠI NÁT CÁI MIỆNG TỤC TĨU NÀY!"

Giống như một lời khẳng định, Kim Taehyung thực sự không tha cho Jungkook, hoàn toàn biến em thành thứ công cụ để thoả mãn dục vọng. Em cứ ngất đi lại bị cơn đau buộc phải tỉnh dậy.

Có lẽ món quà sinh nhật này sẽ khiến cả hai người nhớ suốt đời.

"Aiz chết tiệt!"

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Taehyung khó khăn lắm mới ngồi lên được. Bãi chiến trường tan hoang nồng vị ái tình trong phòng đủ để cho hắn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chất lỏng trắng trắng đỏ đỏ vương vãi khắp nơi, từ bệ cửa sổ đến giường ngủ, quần áo nhàu nhĩ rơi tả tơi, chai vang đỏ lăn lọc trên mặt đất...

"Đau đầu quá!"

Nghĩ đơn giản là làm tình như bình thương nên chẳng để tâm lắm, hắn nhìn cơ thể trần như nhộng đầy những vết xanh tím còn đang say giấc bên cạnh chỉ chẹp miệng một cái rồi bỏ đi tắm rửa sạch sẽ. Khoác lên mình bộ vest sang trọng rồi ra khỏi phòng, Kim Taehyung trở về bộ dạng nghiêm túc đầy khí chất của một công tố viên.

Nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ còn treo rất nhiều tranh vẽ và bóng bay sắc màu, qua phòng ăn, lại thấy đống đồ nguội lạnh cùng chiếc bánh sinh nhật còn nguyên trên bàn. Hắn nở nụ cười chế giễu.

"Vớ vẩn!"

Không phải hắn không nhớ sinh nhật Jungkook, mà là không muốn nhìn thấy em.

Một đường đi ra khỏi nhà chẳng thèm ngoái lại. Đối với hắn, mọi điều em làm đều là vô dụng, thừa thãi. Kể từ ngày định mệnh ấy, hắn đối với Jeon Jungkook một chút thiện cảm cũng không muốn bố thí cho.

Đến khi Jungkook mở mắt, đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ 40 phút. Vừa cử động nhẹ, cơn nhói từ huyệt nhỏ như có một luồng điện lớn chạy thẳng lên đánh mạnh đại não.

"Aaa...ư..."

Đau quá! Tiếng rên nhỏ vừa phát ra, Jungkook liền cảm nhận được cổ họng bỏng rát khô khốc, đau đớn đến không thể phát ra âm thanh tròn vành rõ chữ.

Nơi tư mật của em, cổ họng của em, cơ thể của em, giờ đây chẳng có gì ngoài sự đau đớn tê dại. Đành phải im bất động, lại nghĩ đến chuyện đêm qua, cảm xúc trong lòng em hỗn loạn vô cùng. Xúc động có, đau đớn có, nhục nhã có, tủi thân cũng có.

Xúc động vì lần đầu tiên được Taehyung hôn môi.

Đau đớn vì bị hành hạ thể xác một cách dã man.

Nhục nhã vì bị chính người em dốc lòng thương yêu buông lời chửi mắng, lăng mạ.

Tủi thân vì lúc đau đớn như bây giờ lại chẳng được ai quan tâm.

Không sao, em quen rồi mà, vả lại cứ thế nằm đây mãi cũng không được. Chẳng biết lấy sức mạnh ở đâu, em dứt khoát ngồi dậy, cơn đau dữ dội đến tê tái, em chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng. Em không khóc đâu, Taehyung không thích người ẻo lả mít ướt. Giở tấm chăn bông trắng ra, nhìn đống tàn dư lênh láng dưới nơi địa phương của mình, em tự khinh bỉ.

"Thảm hại thật!"

Hỗn hợp đục ngầu hơi vón lại trên ga giường. Lỗ nhỏ bỏng rát đến sung tấy vẫn không ngừng nhả ra thứ nhầy ngụa. Mị thịt đỏ au như bị kéo căng mà lộ cả ra ngoài.

Cùng không phải lần đầu tiên hắn ân ái với em xong liền bỏ đi, mà lúc nào cùng như vậy. Em luôn thức dậy một mình và dọn dẹp đống nhớp nháp kia. Chỉ khác lần này là thảm hại nhất!

Jungkook cười khổ, có thể giúp Taehyung thoả mãn là em vui rồi.

Lại nghĩ, không thể nằm ăn vạ ở đây được, em còn phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho Taehyung và vẽ tranh để bán nữa, em là một hoạ sĩ mà.

Chống tay đẩy cả người lên, chật vật mãi mới đứng dậy khỏi giường được. Hai cẳng chân trắng nõn không ngừng run lên vì mỏi, vì nhức. Thứ dính nhớp chảy dọc xuống bắp đùi non chi chít những vết đỏ chót.

"Aaa đau quá....aaaaaaa"

Cơn choáng váng ập đến khiến em trở tay không kịp, tay chới với cố nắm lấy thứ gì đó để bám víu nhưng bất thành, thân thể mong manh đổ mạnh xuống sàn lát gỗ lạnh lẽo.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro