Chap 4: Gọi Tôi Daddy
_ tôi muốn em...
Anh đưa ngón tay ghẹo lên má cậu
_ muốn em gọi tôi "daddy"..
_ cái...cái gì..
Cậu ngây ra nhất thời không biết trả lời anh thế nào
_ nhưng...tại sao...tôi...
Giọng anh trầm xuống thì thầm bên tai cậu, đôi mắt này cậu chưa bao giờ thấy từ anh. Anh đang nghĩ gì, đang muốn gì. Anh đang có cậu có lại dần những xúc cảm năm xưa, nơi Kim gia hạnh phúc một tình yêu say đắm hai người "anh và người ấy - người song trùng giống cậu" anh cần cậu lại cho anh hạnh phúc. Ánh mắt anh khát khao mãnh liệt vì bao chịu đựng thiếu thốn anh đã trải qua. Anh muốn niềm vui, muốn yêu thương, muốn hạnh phúc, muốn mê mẩn...muốn chiếm giữ, muốn cuồng say, muốn mãnh liệt,...muốn tất cả mọi thứ cùng người anh yêu - cùng cậu người đó chính là cậu.
Anh bắt lấy cậu, anh đang mất hết bình tĩnh cậu hoảng loạn kháng cự nhưng không thể thoát khỏi vòng tay anh.
_ sao hả, tôi yêu cầu quá đáng à. Tôi là người nuôi dưỡng em, người chăm sóc che chở em người có thể cho em mọi thứ. Tôi muốn em gọi cho tôi nghe, tôi muốn những điều ngọt ngào cuồng nhiệt nhất, tôi nhất định phải có được hạnh phúc tôi muốn chỉ với em tôi chỉ cần em...cần em mãi mãi chỉ một mình em..
Anh kích động ôm chầm lấy cậu
_ aaa đừng...đừng mà Taehyung..
Anh xiết chặt tay cậu thậm chí không thể nhúc nhích cự tuyệt. Anh ôm cậu chặt đến mức khiến cậu đau
_ em là của tôi..chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi tôi sẽ không để em rời khỏi tôi một lần nào nữa
_ Tae...Tae..hyung...
Cậu khó chịu để anh ôm mình, cậu biết anh có lý do để kích động đến vậy. Cậu biết dù là ai thì cũng sẽ có những đáng thương trong cuộc sống khắc nghiệt này và anh cũng vậy. Cậu biết cậu giống người anh yêu rất nhiều, anh sẽ giữ sẽ không buông tay sẽ không để cậu rời khỏi anh. Cậu đưa tay ôm nhẹ lại lưng anh, cậu phải khiến anh bình tĩnh trở lại
_ em...em ở đây...sẽ không đi đâu hết. Em sẽ mãi bên cạnh anh
Cậu xoa dọc lưng anh, ghé đến tai anh. Hai cái má đỏ lên mãi một lúc cậu mới cất được lời
_ dad.....dad..dy...buông em ra anh làm em đau đó, daddy như anh đúng là không biết kiếm chế gì cả anh hổng thương em nữa đúng không
Vai anh một chút động đậy nhịp thở cậu dễ dàng hơn không còn cảm giác mình bị ôm chặt. Anh thả lỏng dần, gương mặt cúi xuống không dấu được những hài lòng khi anh đang cười thành tiếng. Giọng cậu ngọt ngào hút hồn chú ong như anh càng lún càng sâu, thành một điều vô hạn biến những lãng mạn đẹp như bình minh ló dạng.
_ ưm đừng...mà...ưmm..
Cả hai ngã lưng anh đã ép cậu nằm xuống, nụ cười trên môi anh gửi lên má cậu. Daddy của cậu đang thơm cậu đó, chiếc ôm ấm áp không còn khiến cậu đau, tất cả thỏa mãn những cuồng say đêm nay.
Đến hôm sau khi cảm nhận được ánh nắng bên cửa sổ. Cậu dần thức giấc cử động trong vòng tay anh khiến anh cũng dần mở mắt.
Cả hai ngồi dậy trên một giường với quần áo xốc xếch một chút, cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Anh nhớ ra chuyện đêm qua rằng mình đã mất bình tĩnh làm những điều bản năng. Không biết cậu có giận anh không, bối rối hiện rõ trên gương mặt
_ tôi...tôi xin lỗi...tối qua tôi đã không kiểm soát được cảm xúc của mình nên mới hành xử như vậy
Cậu ngước lên, chu nhẹ môi nhìn chằm chằm vào anh. Cậu như vậy là biển hiệu của đang giận đấy. Anh chắc cũng đoán ra, cậu đưa tay đánh anh
_ đáng ghét...anh chỉ giỏi ăn hiếp tôi thôi. Anh có biết tối qua anh làm tôi sợ lắm không hả
Cậu đánh anh không một chút nương tay, anh cũng để yên thân mình cho cậu đánh nhưng đó là khi cậu chưa chạm tới giới hạn. Tay cậu đánh trúng lên mặt anh một tiếng "chát", cậu cũng bất ngờ mà khựng lại. Má anh đỏ lên ngay gương mặt cúi sầm xuống.
_ tôi...
Cậu lùi lại khi anh dần ngước lên, dấu tay trên má anh lấn áp cơn giận của cậu mất rồi. Anh trông quá đáng sợ lúc này, cậu quay mặt tính chạy khỏi giường
_ chạy đi đâu
Anh bắt cậu lại quật ngã cậu một lần nữa nằm xuống. Anh ngồi lên hông cậu, không lẽ mới xin lỗi đây mà anh lại như đêm qua. Cậu hoảng sợ biết mình vốn không thể kháng cự lại anh. Cậu nhắm chặt mắt la lên
_ daddy...
_ hửm...em vừa mới gọi cái gì
_ daddy..
Tiếng gọi cầu cứu này là "vũ khí" duy nhất của cậu đơn giản thế thôi nhưng anh chẳng thể từ chối, khóe môi cố nhịn cười nhìn cục bông của mình sợ nắm hai tay trước ngực. Anh trở về vẻ mặt giận dữ, rời khỏi người cậu đỡ cậu ngồi dậy dựa vào lòng mình. Cậu từ từ mở mắt ra.
Và nhận từ anh cái thơm ngay vào má
_ sao...daddy thơm bảo bối đó có ý kiến gì không
Cậu lắc đầu lia lịa sợ anh lại giận lên nếu câu sau mình trả lời sai
_ không...không có ý kiến gì hết
Anh dang tay ôm cậu
_ có muốn daddy thương không
_ có...có muốn..
Anh cười run cả vai khi cậu biến thành thỏ con ngoan ngoãn nói gì cũng chịu
_ thế có muốn gọi tôi như vầy luôn không
_ có..có...
_ thế hứa đi, chúng ta ngoéo tay
Anh buông cậu ra, để cậu ngoéo tay với mình. Sau khi ngoéo tay xong mặt cậu vẫn chưa hết căng và hoang mang. Anh không nhịn được nữa, cười phá lên.
Đến lúc này cậu mới nhận ra thì ra nãy giờ anh giả vờ để gạt cậu
_ Kim Taehyung...anh...thì ra anh...
Cậu tức giận vì bị anh trêu, tay nắm chặt thành đấm. Cậu đưa lên định đánh anh
Ánh mắt anh nhìn sang, chỉ một cái nhìn đã khiến cậu khựng tay. Anh luôn không đơn giản kể cả ánh mắt kia, nó nhắc nhở cậu đừng để lại làm mặt anh đau, đừng để anh lại giận dữ cậu không biết anh sẽ làm gì cậu đâu.
_ gì đó hả, lại tính đánh người nữa à
_ tôi...
Cậu rút nắm đấm của mình lại
_ tôi...
_ hửm...tôi thế nào
_ tôi...tôi phải đi học rồi không nói chuyện với anh nữa
Cậu xuống giường bỏ đi một mạch để anh ở lại chỉ biết nhìn theo. Anh bật cười, xem ra cậu bảo vệ bản thân cũng rất tốt đó chứ.
Loay hoay với anh mà trễ cả giờ đi học, cậu không chuẩn bị nhanh sẽ trễ cho xem. Cậu chạy xuống nhà, một lát sau anh cũng bước xuống.
_ Taehyung...tôi sắp trễ rồi anh đưa tôi đến trường được không
Anh không trả lời cậu, thong thả cầm lên tách trà, cầm lên cuốn tạp chí. Không có ý định gì là muốn đưa cậu đi học.
_ Taehyung...anh không nghe tôi nói hả, tôi sắp trễ học rồi
Anh vẫn không trả lời, lật sang trang chậm rãi thong thả
_ Taehyung...anh rốt cuộc bị sao vậy hả, anh mặc kệ tôi như vậy
Anh gãi mũi vẫn không trả lời cậu.
Ba phần bất lực bảy phần bất lực hơn. Cậu đảo mắt hít một hơi sâu cậu không hiểu anh thì làm gì còn ai hiểu.
_ daddy đưa bảo bối đi học
Anh quăng cuốn tạp chí đứng bật dậy, chạy đến chỗ cậu.
_ bảo bối em đúng thật là...sắp trễ học sao không gọi anh hả. Sau này không được như vậy nhớ gọi anh biết chưa
Anh dắt tay cậu ra xe, gương mặt bất lực cậu nhìn anh. Ừ thì cậu đâu có gọi anh tiếng nào đâu, mà phải nói gì là gọi rất nhiều tiếng chỉ có điều nó không đúng ý anh nên anh không để lọt tai mà thôi.
Hôm nay anh không lái xe, trên xe cả hai ngồi cạnh nhau anh choàng tay qua vai cậu và bận nói chuyện công việc suốt đoạn đường đi.
_ không được có sai sót tôi cho các cậu ngày mai để chuẩn bị, vào ngày mốt tôi muốn mọi thứ phải đâu vào đấy. Cuộc họp vào hôm đó rất quan trọng đã hiểu rồi chứ
Chiếc xe dừng lại đã đến trường của cậu
_ tới rồi tôi vào lớp đây nha
_ ừm..học cho ngoan chiều tôi sẽ đến đón em
Anh cười với cậu, tạm biệt anh cậu xuống xe bước nhanh vào lớp.
Cũng may là vừa kịp giờ, hôm nay cậu có tiết với giáo viên chủ nhiệm.
_ chào cả lớp các em ngồi xuống đi trước khi vào bài học hôm nay cô có một thông báo về hoạt động sắp tới do trường tổ chức, cô nghĩ các em sẽ rất thích
Cả lớp xôn xao hẳn lên khi chủ nhiệm vừa dứt lời
_ đó là hoạt động cắm trại một ngày một đêm
_ tuyệt vời, chắc chắn là vui lắm
Tiếng nói cười sôi nổi, cả lớp hào hứng. Chủ nhiệm đập tay xuống bàn
_ trật tự nào, cô vẫn chưa phổ biến hết. Hoạt động này khác hẳn những năm trước khi sẽ có thêm...
Cậu phía cuối lớp tranh thủ vừa xem bài mới vừa lấy chai nước ra uống.
_ khi sẽ có thêm...phụ huynh của các em
Cậu tròn mắt, sặc nước ho lên mấy tiếng
_ cái...cái gì chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro