Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Bài Kiểm Tra Hoàn Hảo

_ có gì mà phiền, thế thì cứ quyết định như vậy mai anh sẽ đưa em và Jungkook đến trường. Cả hai sẽ học cùng lớp đồng ý không

Cậu và Jimin đồng thanh

_ đồng ý

Đến hôm sau, anh đưa cậu và Jimin đến trường. Sau khi giới thiệu Jimin với lớp, vì không có tiết nên anh tạm biệt cậu để đến Kim thị. Jimin được sắp ngồi phía trên bàn cậu, bắt đầu ngày học đầu tiên của mình ở ngôi trường mới này. Cả lớp trong đó có cậu đều khá ngạc nhiên vì Jimin quá nổi trội cái gì cũng biết, cũng giỏi trong tất cả các môn ngay ngày đầu đi học. Đúng là người du học, người có thành tích xuất sắc có khác. Đến chiều tan học, cậu cùng Jimin bước trong sân trường.

_ Jimin cậu đúng là giỏi thật đó, tôi hiểu sao Taehyung luôn cười khi nhắc cậu rồi vì anh ấy thấy tự hào

Jimin mỉm cười khiêm tốn

_ cậu nói quá rồi, tôi không giỏi tới vậy đâu

_ sao mà không giỏi, phải nói là rất giỏi. Sau này cậu chắc chắn sẽ còn tài giỏi hơn, nói không chừng còn giỏi hơn cả Taehyung trở thành một tổng tài bản lĩnh xuất chúng

Cậu nhìn lên cao tưởng tượng tới Jimin lúc đó bằng đôi mắt lấp lánh

_ u là trời chắc chắn sẽ rất tuyệt, tới lúc đó cậu không được quên tôi đâu. Tôi mà là gu cậu tôi chắc chắn sẽ yêu cậu luôn

Jimin bật cười lớn vì câu đùa của cậu, cậu vừa đi vừa nói không để ý phía trước để rồi tông thẳng vào anh đang đứng đợi cả hai

_ Tae...Taehyung...

Cậu rén ngang không biết lúc nãy cậu nói anh có nghe không. Anh nhìn cậu và Jimin đang đứng cạnh nhau, ngay lập tức tách cả hai ra. Jimin cố nhịn cười, nghĩ nếu mình là người ngoài chắc không xong với anh rồi. Xem ra anh đã nghe và còn nghe rất rõ nữa. Cậu đúng thật là, ai giỏi ai hợp mắt cậu cũng muốn thân lại thêm thân hết là tiêu chắc với anh rồi.

_ Jimin em lên xe trước đi, đợi anh với Jungkook một lát

_ vâng

Jimin đi lại mở cửa, ngồi vào xe để lại ở đây chỉ còn anh và cậu. Chỉ còn nghe tiếng cậu la lên vì bị anh đánh mông mấy phát, đến khi nào đã tay thì lên xe ra về.
Tối đó, anh gọi cậu và Jimin xuống phòng khách. Mắt cậu va ngay vào hai chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn trên bàn, cậu vừa thấy nó ra mắt không ngờ chưa kịp nói anh đã mua về đây rồi. Cậu nhìn chiếc đồng hồ không rời mắt

_ Taehyung hai chiếc đồng hồ này là sao vậy anh

_ là phần thưởng cho bài kiểm tra vào ngày mai của em và Jimin

Cậu cười tươi

_ thật ạ, em thích chúng lắm

_ với điều kiện hiển nhiên hai đứa tụi em phải được 100 điểm, không được 100 điểm thì không được nhận

Cậu tự tin vỗ ngực, đưa lên quyển vở mình còn đang cầm để học bài

_ anh cứ yên tâm em sẽ làm bài được 100 điểm cho anh xem

Anh mỉm cười nựng má cậu

_ tốt...anh rất mong chờ. À phải rồi Jimin nè, cũng không công bằng cho em lắm vì em chỉ mới đi học được một ngày, còn chưa học qua môn của anh. Nên là anh sẽ cho đề dễ một chút để em có thể làm được, anh đoán bên Anh em cũng đã học qua chúng rồi nên không sao cả. Em cứ thử sức nhé

Jimin không hề lo lắng, thậm chí còn thấy thích thú mà gật đầu ngay

_ vâng, nghe rất thú vị. Em sẽ cố gắng hết sức

_ tốt lắm, chúc hai bạn trẻ của tôi may mắn bây giờ thì lên phòng học bài đi nào

_ vâng~~

Cả hai quay đi, một lát sau anh cũng lên phòng với cậu. Nhìn cậu học bài đến ngủ gục trên bàn, anh bước đến mỉm cười thơm má cậu bồng cậu sang giường với mình.
Hôm sau, tiết kiểm tra của anh bắt đầu. Anh phát đề nhìn lớp im lặng tập trung làm bài, như đã nói môn anh rất quan trọng phải đạt được điểm tuyệt đối. Anh nhìn cậu cắm cúi không phút nào ngước lên, anh biết cậu vẫn luôn nỗ lực và cố gắng. Anh mỉm cười âu yếm nhìn cậu.
Đến khi hết giờ anh thu bài và sẽ về văn phòng để chấm điểm. Trong những tiết còn lại cậu cứ nghĩ về bài kiểm tra của mình mà hồi hộp không thôi.
Tối đó, cậu và Jimin ngồi trên ghế theo đúng thì mai anh mới phát bài cho lớp nhưng cả hai là người nhà nên được đặc cách biết trước số điểm của mình.

Anh cầm hai bài kiểm tra từ cầu thang bước xuống, gương mặt anh không cười không một cảm xúc gì cả.

_ đây là bài kiểm tra của tụi em, anh đã chấm xong rồi

Cậu hồi hộp và cũng rất nóng lòng được xem, cậu đứng lên đưa tay ra

_ nhanh lên Taehyung đưa cho em

Anh im lặng nhìn cậu, sao anh lại chần chừ như vậy. Dù sớm hay muộn cậu cũng nên biết, anh đưa lên hai bài kiểm tra một của cậu một của Jimin.

_ thật..thật không thể tin mà, mình đã làm được

Nụ cười anh thấy đầu tiên là của Jimin, Jimin đã thật sự là được. Con điểm 100 tròn trĩnh hoàn hảo, không phụ kỳ vọng của anh và...sau đó không có nụ cười nào nữa. Cậu ngồi bật xuống ghế trên tay bàn kiểm tra mình đã bỏ bao công sức cố gắng, nó chỉ được 98 điểm chỉ sai đúng một câu hỏi nhỏ.

_ tại...tại sao lại như vậy...

Anh bước đến ngồi xuống bên cậu, giọng anh nhẹ nhàng

_ em đừng quá buồn, dù không đạt 100 điểm nhưng anh thấy được cố gắng của em mà. Anh vẫn sẽ cho em 100 điểm vào sổ để khuyến khích, chỉ cần lần sau cố gắng hơn là được

Cậu thất thần, im lặng hoàn toàn im lặng không phản ứng gì với những lời anh nói. Anh đứng lên lấy ra chiếc đồng hồ giới hạn như anh đã hứa, đưa về phía Jimin

_ tặng em Jimin như anh đã hứa

Jimin đưa tay nhận lấy, mọi thứ trầm lặng vì thiếu đi con điểm hoàn hảo thứ hai. Tức lòng hơn khi chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi

_ em...em cảm ơn..

_ AISSSSS GHÉT THẬT MÀ...

Cậu bất ngờ quát lên, kích động chạy một mạch lên phòng. Jimin lo lắng nhìn theo

_ Jungkook...cậu ấy...

Anh vẫn điềm tĩnh vì vốn là người hiểu rõ cậu nhất

_ không sao đâu, anh sẽ lên phòng với Jungkook. Cũng trễ rồi em về phòng nghỉ ngơi đi nha Jimin

_ dạ...vâng, em hiểu rồi

Anh bước lên phòng với cậu, cậu ngồi bên giường vội lau nước mắt khi anh bước vào. Quay người vào trong không nhìn anh, anh đi đến ngồi xuống cạnh cậu

_ em sao vậy hả Jungkook, anh đâu nói là anh buồn em đâu. Anh biết em đã cố gắng hết sức rồi, anh thấy rất trân trọng điều đó. Nào...nín đi, không có khóc. Con điểm 98 đó sẽ là động lực để em tiếp tục cố gắng, để mình phải giỏi hơn nữa, tiến bộ hơn nữa

Anh đưa tay muốn nắm tay cậu, nhưng cậu không chịu, hất tay anh ra

_ Jungkook...bây giờ em bướng đúng không, tính giận ngược lại anh luôn đúng không ha là em đang trách anh có 2 điểm cũng không cho em. Qua đây với anh mau lên

Anh kéo mạnh tay cậu, cậu vùng vẫy tiếp tục đẩy anh ra. Anh cau mày tức giận, giữ cậu đứng lên đánh vào mông cậu. Nó không phải đánh yêu, nó làm cậu đau bộc phát như một sự dạy dỗ cậu ngoan ngoãn. Mắt cậu rưng rưng, cậu bật khóc như một đứa trẻ sau trận đòn từ daddy của mình.
Anh thở dài, chói tai vì cậu khóc càng lúc càng to. Dang tay anh kéo cậu vào lòng

_ thôi được rồi...anh xin lỗi anh xin lỗi được chưa. Anh lỡ tay đánh em mạnh quá, bảo bối nín đi...nhức hết cả tai anh rồi

Cậu nằm trong lòng anh, anh phải dỗ mãi cậu mới chịu nín

_ cho đáng...ai biểu anh đánh em. Em tức lắm tức lắm luôn, rõ ràng em đã rất cố gắng vậy mà vẫn không được 100 điểm mang về cho anh, em muốn mình làm tốt, muốn anh mỉm cười khen em, hôn em, tặng em chiếc đồng hồ đó

Anh mỉm cười, ghé xuống hôn cậu. Tay lấy trong túi ra chiếc đồng hồ cậu nhắc

_ bộ...anh có nói là không tặng em hả

Cậu ngước lên tròn mắt nhìn anh

_ nhưng...nhưng em đâu được 100 điểm, tất nhiên là em sẽ không được nhận rồi

Anh đưa tay xoa đầu cậu

_ điều anh thấy, điều anh thích thấy là sự cố gắng của em. Anh không cần con số 100 đó mới thấy hoàn hảo, với anh 98 điểm của em mới là con số hoàn hảo nhất, người anh yêu luôn hoàn hảo nhất cảm ơn em vì đã cố gắng

Khóe môi cậu mỉm cười vì anh quá biết cách dỗ dành, dù có thế nào anh vẫn luôn cho cậu những ngọt ngào, luôn hết mực cưng chiều cậu không bao giờ thay đổi. Anh đeo đồng hồ cho cậu, nâng lên tay cậu anh thơm luôn vào đó cậu cười tít mắt

_ anh đó...lúc trước lén em đi học khóa dỗ người yêu đúng không, sao mà ngọt như một cục đường vậy hả

_ chứ còn sao nữa, không phải anh là sugar daddy của em hay sao

Cậu hé miệng định phản bác, nhưng rồi suy nghĩ lại

_ ừm thì...nói vậy cũng đúng, anh là sugar daddy của em còn em là sugar baby thỏ con sữa chuối chòn do của anh

Anh bật cười, đè cậu nằm xuống

_ phải...em nói rất đúng nên sẽ được thưởng

Anh ghé xuống thưởng cậu tình nồng chẳng phai, thâu đêm đến sáng mai. Lòng ngực anh áp chặt sau lưng cậu, tay chéo lại bị anh giữ phía trên cậu đắm chìm trong cuộc yêu mỗi đêm cùng anh để không dối được lòng nó sẽ "gây nghiện", khi mọi ham muốn mọi khát khao đều nhanh chóng lên cao. Cả hai cần nhau nhiều hơn, nuông chiều anh dục vọng thỏa mãn tất cả những hoan ái bản năng. Để khi nhìn xuống là minh chứng cho một tình yêu mãnh liệt vượt qua mọi giới hạn, cậu "nghiện anh" để không cảm nhận được cơ thể mình đang dần có những thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro