Tra hỏi
Sau khi Jungkook ngoan ngoãn ngồi yên, Taehyung dùng giọng điệu bình bình tra hỏi.
"Cô là người băng HunTuk?"
"Thì sao?"
Cô ta hất mặt lên, không chút sợ hãi mà nói. Taehyung chỉ cười một cái, tiếp tục hỏi.
"Tại sao HunTuk lại nhắm vào Jungkook?"
Rốt cuộc là thù oán sâu đậm thế nào mới khiến cả một băng đảng quyết sống quyết chết muốn hại Jungkook?
Cô ta không nói gì nữa khiến đàn em của Taehyung rất nóng máu. Nhất là sau khi họ biết bọn người này muốn làm hại anh dâu, vậy thì cành phải đánh.
"Đại ca nói nhiều với hạng người này làm gì, đánh một hồi nó cũng khai thôi"
Ngay sau đó, xắn tay áo định tiến lên thì bị Jungkook ngăn lại.
"Không được đánh phụ nữ"
"Anh dâu à, xã hội bây giờ bình đẳng, nam nữ như nhau, đánh nhau là không phân biệt nam nữ"
Cả đám cùng hô lên phụ hoạ. Jungkook chu môi không nói lại mồm năm miệng mười của chúng.
Taehyung đương nhiên không để Jungkook bị bắt nạt. Hắn liếc mắt sang, tập thể im bặt. Sau đó lại cúi xuống hôn Jungkook, Jungkook cũng im luôn.
"Thật ra tôi đã biết mọi chuyện rồi, chỉ muốn xác nhận thôi"
"Đừng khích tướng tôi"
Cô ta chẳng buồn để tâm đến đám người đang thẩm vấn mình.
Nhìn mặt Taehyung không có chút hì khẩn trương cả.
"Từng có một tên gián điệp mà HunTuk đã cài vào, tên đó như nào nhỉ? Có một ngôi sao dưới khoé mắt..."
Đôi mắt đang liếc nhìn hờ hững của cô gái mở to, quay phắt sang Taehyung, chờ nhưng câu tiếp theo của hắn.
"...tóc ngắn, một vết sẹo lồi ngay cổ"
"..sao có thể"
Cô ta run rẫy. Sao có thế là nó được.
"Sao lại không?"
Rõ ràng lão đại đã hứa sẽ không giao nhiệm vụ này cho nó mà, sao lại...
Jungkook thấy cô ta phản ứng như vậy, đầy tò mò hỏi nhỏ Taehyung.
"Cô ta bị sao vậy?"
"Lát nữa em sẽ biết"
Đợi cô ta ngồi thất thần một lát, nước mắt đột nhiên tuôn ra, sau đó cô ta nức nở.
"Chẳng phải gã đã hứa sẽ không để em ấy đi sao?"
Taehyung lúc này ghé sát vào tai Jungkook thì thầm.
"Em không thấy cô ta có nét giống với tên em gặp trong club hả?"
Jungkook bây giờ mới để ý điều này, vốn cậu chỉ mới nhìn qua tên đó một lần, nhớ không rõ lắm. Jungkook thấy cô ta khóc đến đáng thương, định an ủi vài câu, thì Taehyung đã chen nào nói trước.
"Có phải, người đó là em trai cô không?"
"Các người đã làm gì nó!?"
Giọng cô ta gào lên, đôi mắt đỏ vì khóc. Jungkook giờ đây cảm thấy hơi có lỗi vì người của ba cậu đã xử lý tên kia rồi.
"Kết cục của gián điệp như nào, chắc cô biết mà, tại sao cô lại phản ứng như thế"
Cô ta cười nhẹ.
"Nếu như HunTuk đã phản bội tôi rồi, tôi còn bảo vệ hắn làm gì nữa. Đúng, tên gián điệp các người giết, là em trai tôi"
Đàn em Kim Taehyung hóng truyện, còn ồ lên phụ hoạ, bị Jungkook liếc xéo đành im lặng. Cô ta nức nở kể tiếp.
"Tôi và em trai lưu lạc đầu đường xó chợ, vô tình được người trong băng đảng thu nhận, sau một thời gian, tôi trở thành thành viên đắc lực của băng đảng. Em tôi ham chơi, thường xuyên làm việc vặt trong băng để kiếm tiền. Nó khờ lắm, ai kêu gì làm nấy, tôi với nó dựa vào nhau mà sống, tôi đã nói với HunTuk không được giao cho nó nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng cuối cùng thì sao...ha..nó chết trong tay các người, thậm chí lúc ấy, tôi còn đang cật lực giúp HunTuk nghĩ kế tóm được Jungkook..ha.. hahaha"
Kết thúc câu truyện của cô ta là một tràng cười bi thương. Chắc sẽ khó lòng nhìn thấu được nỗi đau của cô nhưng người thân duy nhất của mình ra đi, ai lại chẳng như vậy.
Bây giờ, cô đã không thiết tha gì cuộc sống rồi.
Jungkook cảm thấy cô ta rất đáng thương, bèn an ủi vài câu.
"Tôi xin lỗi vì không giúp được gì, nhưng..."
"Tôi hiểu, tôi không trách gì, tôi chỉ căm hận HunTuk, gã ta, lợi dụng em trai để ép tôi phải làm việc gã giao, vậy mà lại thất hứa, em tôi..."
Taehyung thừa dịp để cô ta yếu lòng, hận HunTuk nhằm moi thông tin.
"Vậy, HunTuk là người thế nào, mặt mũi ra sao?"
"Tôi không biết, gã ta chưa từng xuất hiện"
"Chưa từng xuất hiện?"
"Đúng, mọi việc của gã đều giao cho hạ tên thuộc hạ đắc lực thông báo"
"Tại sao lại nhắm vào tôi?"
Jungkook nhanh miệng hỏi.
"Cậu có mối thù gì đó với gã, tôi không rõ, gã đã ra lệnh: bất kể là cách gì, đem Jeon Jungkook đến đây một cách nguyên vẹn, đều được thưởng"
Jungkook sốc đến hai tay không tự chủ mà nắm chặt áo Taehyung, hắn cũng vuốt lưng an ủi cậu.
Cô gái tóc vàng giờ đây chỉ còn hình ảnh em trai tội nghiệp, nên ai hỏi gì cũng trả lời, cô không thể trả thù cho em trai, nhưng cô tin, sẽ có người trả thù giùm cô. Và đó là đám người đang tra hỏi cô đây.
"HunTuk không bao giờ ra mặt, chỉ có hai thuộc hạ của gã biết mặt gã. Một tên cực kì háo sắc, một tên cực kì nghiêm khắc và cẩn trọng. Tên háo sắc chuyên giúp gã vận chuyển và buôn người. Tên nghiêm khắc thì giúp gã về vũ khí và chất cấm, đồng thời quản lý địa bàn. Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi"
Taehyung ôm người trong lòng. Ngước mặt nhìn cô với vẻ không tin.
"Sao cô lại khai hết thế, không sợ HunTuk tìm cô tính sổ sao?"
"Tôi không sợ, em tôi chết rồi, tôi cần gì cái mạng này nữa, chỉ mong các người, trả thù này dùm tôi"
Taehyung còn đang suy nghĩ, nhìn xuống thấy bạn nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Không nghĩ nhiều nữa, hắn tức tốc bế người lên.
"Quản cô ta nghiêm vào"
Lệnh sếp đã ban thì đàn em chỉ răm rắp nghe theo.
Taehyung bế em ra khỏi chợ. Bây giờ chợ đã vắng lắm rồi, không còn ai nữa. Ra đến bên ngoài, đặt Jungkook ngủ ngon ở ghế sau, còn bản thân phóng xe về nhà, trong đầu đang hiện lên một kế sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro