Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất hứa

❗️❗️❗️ Chap có những từ ngữ máu me gây ám ảnh, lưu ý trước khi đọc

—————

Căn phòng tối tăm giờ đây chỉ còn mùi máu. Lúc hai người đàn ông bước vào, đèn xung quanh từ từ bật lên nhưng có công tắc.

Jeon lão gương mặt không đổi cảm xúc nhưng trong lòng là một cỗ phẫn nộ. Jeon Jungkook của ông, ông thương ông yêu còn không hết, tên súc sinh này lấy quyền gì làm Jungkook bị thương?

"Taehyung, dao đâu?"

Giọng của ông từ từ trầm lắng, nhưng khiến người đang bị trói ở ghế đã sợ đến xón ra quần.

Tên Oh bị trói lại, trên cơ thể không chỗ nào là không có vết thương.

"Làm ơn...ông tha cho tôi.."

Ánh mắt Jeon lão trơt nên lạnh lẽo. Tha? Có cho chó tha tên súc vật này đi thì ông làm được.

Taehyung đưa dao cho ông, Jeon lão đi đến gần Oh rồi nhẹ nhàng cho hắn một đường ngay bả vai.

Tên đó la lên thất thanh, đàn em xung quanh cũng phải quay đi vì cảm thấy khủng khiếp.

"Dao này là nhắc nhở cho mày biết mày đã làm gì con trai tao"

Một lần nữa mũi dao đâm xuống bả vai còn lại.

"Đây là cho những người đã bị mày hại"

Hắn ta la đến đứt dây thanh quản. Máu trong cổ họng chảy ra. Jeon lão mặt không cảm xúc, đưa con dao cho tên đàn em gần đó cầm. Tay ông tát thẳng vào mặt hắn ta.

"Tao không thể cho mày chết được, những gì mày phải chịu đựng còn dài"

Vừa nói ông vừa lau tay. Thật ra cả Jeon lão và Taehyung đều muốn giết ông ta cho xong. Nhưng theo như Jungkook nói, để hắn ta chết thì quá dễ dàng.

Taehyung tiễn ông ra cửa, nhờ tài xế đưa về, còn bản thân thì quay trở lại.

"Tay nào của mày làm Jungkook của tao bị thương"

Vì không thể nói được, ông ta chỉ ư a những từ không rõ nghĩa. Đàn em xung quanh đi ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn hắn và ông ta này.

Taehyung chỉnh ghế, biến nó thành một chiếc giường phẫu thuật.

Kim Taehyung cầm dao đi đến bên cạnh hắn ta.

"Đụng vào tay tôi"

Cây dao đâm vào tay, rạch một đường lớn.

"vào eo tôi"

Súng chích điện ngay lập tức đụng vào eo ông ta. Dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, hắn ta đau không chịu nỗi, ngất đi.

Sao để ông ta dễ dàng ngất như vậy. Một loại thuốc được tiêm vào người hắn ta, các dây thần kinh bị kích thích hoạt động, từ trong con ngất tỉnh dậy.

"vào mặt tôi"

Taehyung suy nghĩ một lát.

"Tao nên khắc cái gì lên mặt mày nhỉ?"

Đáp lại hắn chỉ lại tiếng ư ơ đầy tuyệt vọng.

"Mày có biết tại sao mày lại phải chịu đựng những thứ này không, mày đụng vào Jungkook, mày đã đụng vào Jeon lão, đụng cả vào Kim Taehyung tao"

Mắt tên Oh mở to hết cỡ, Jeon lão? Kim Taehyung? Sao ông ta lại không biết điều này chứ. Hai tay giang hồ máu mặt của hai thời kỳ máu lửa nhất của tụi xã hội đen. Bây giờ có hối hận cũng muộn.

Ngay khi tiếng nói cuối cùng của Taehyung dứt, mặt ông ta bị từng mũi dao mát lạnh rạch lên.

"Đánh tôi, tay tôi cũng bị đau, đau lắm chú ơi"

Nhớ lại gương mặt khóc thảm thương kia, Taehyung lại chua xót.

"Tao thấy cái tay này của mày không cần phải giữ lại nữa đâu"

Không biết hắn làm gì, bên trong chỉ truyền ra tiếng kêu oai oái thấu trời.

——————

"Jungkook, nếu con không muốn đi thì ba cũng không bắt con đi"

Hôm nay là ngày toà xét xử trưởng phòng Oh, sợ Jungkook bị tâm lý nên Jeon lão khuyên mấy lời.

"Con không sau đâu ạ, con muốn đi đến chứng kiến hắn bị định tội thôi mà"

"Ừ ừ, ba kêu Taehyung chở con đi, nếu không ổn thì nói ba"

Taehyung nhận lệnh, ra ngoài chuẩn bị xe.

Thật ra Jungkook đang giận hắn đấy nhé. Đã kêu là không được méc ba Jeon rồi mà hắn vẫn nói, làm ba Jeon lo xót vó, đang họp trong công ty cũng bỏ ngang vào bệnh viện thăm cậu.

Jungkook đi vào xe, không thèm nhìn Taehyung luôn.

Hình như hắn cũng cảm nhận được điều đó, nhưng Taehyung không biết mình làm sai điều gì.

"Sao vậy?"

"Không sao"

"Ừm, còn đau ở đâu không"

Jungkook không thèm trả lời, hắn khó chịu. Đang chạy băng băng trên đường thì Taehyung dừng đột ngột khiến Jungkook chúi người về phía trước.

"Chú bị gì vậy"

"Cậu lại giận cái gì đấy?"

"Không giận!"

"Thật?"

Jungkook gật đầu.

"Nếu không nói thật thì tôi dùng biện pháp mạnh đấy"

Nói rồi hắn từ từ chồm người lại, khoá Jungkook trong người mình. Mặt hai người từ từ sát lại. Jungkook chịu không nổi áp lực này.

"Đừng mà, tôi nói..."

"Nói đi"

Nhưng hắn vẫn không bỏ người cậu ra.

"Chú đi ra.."

Taehyung vẫn không nhúc nhích đợi cậu trả lời. Jungkook hết cách đành nói thật.

"Chú không giữ lời"

"Việc gì cơ?"

Taehyung không hiểu cậu nói gì, chân mày hắn chau lại để suy nghĩ.

"Sao chú lại nói cho ba tôi biết chứ"

Hắn ngơ người. Jungkook gương mặt buồn buồn.

"Sao vậy, Jeon lão là ba cậu cơ mà, sao ông ấy lại không được biết"

Jungkook như nhớ lại điều gì đó, đôi mặt ươn ướt nhìn hắn, miệng nhỏ giải thích.

"Tôi không muốn ông ấy theo nghề giang hồ nữa, tôi không muốn tay ông ấy phải nhuộm máu lần nào nữa"

Taehyung một lần nữa đau lòng nhìn người nhỏ trong lòng mình.

"Tôi xin lỗi"

"Sao?"

Hắn đang xin lỗi sao?

"Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ giữ lời với cậu"

Cuối cùng hắn cũng ngồi về vị trí cũ. Đạp ga chạy đến toà án. Một hồi sau đó, hắn nói.

"Nhưng tôi và Jeon lão không giết hắn, hắn không bị thương nhiều đâu, tay Jeon lão cũng không dính máu"

Jungkook nghe thế mới nở nụ cười tươi rói. Nhưng sau đó cậu không thể cười được nữa.

"Chú nói không làm gì mà, hắn bị sao mà phải ngồi xe lăn luôn vậy?

——————


Happy Brithday Min Yunki
9.3.1993-9.3.2024 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro