Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ


Jungkook thân mật khoác tay Taehyung đi vòng vòng sảnh chính khiến ai cũng thắc mắc người bên cạnh cậu là ai. Ba Jeon thấy mọi việc nhưng vẫn để con trai tự do làm mọi việc.

"Jeon lão, người đi cùng con trai ông là?"

"Một người xứng đáng với con trai tôi"

Ông trả lời lấp lửng, mọi người xung quanh coi như ngầm hiểu ý nhau, đồng lòng không hứa gả trai gái gì cho Jungkook nữa.

Bên Jungkook, khi đã đi chán rồi, cậu dắt Taehyung ra sau vườn. Vì ngày bé từng đến đây chơi nhiều lần, Jungkook vẫn còn nhớ về nơi này.

"Đây là vườn phong lan, đẹp nhỉ?"

"Ừm, rất đẹp"

Dù biết "rất đẹp" ấy nói về phong lan, nhưng Jungkook cứ có cảm giác Taehyung đang nói về cậu vậy. Chắc là do ánh mắt của hắn, nhìn cậu, thật dịu dàng.

Taehyung ngồi xuống băng ghế gần đó, trong túi rút ra bịch khăn giấy ướt, lau đi lau lại chỗ ngồi bên cạnh.

"Em ngồi đi"

"Cảm ơn"

Jungkook vui vẻ ngồi xuống. Tuy Taehyung hơi vụn về trong chuyện tình cảm, nhưng đó là một điểm tốt ấy chứ. Hắn yêu Jungkook theo cách vụn về mà không ai làm được.

"Jungkook nè, tôi vẫn muốn biết, thật ra trong lòng em, có tôi không?"

Jungkook ngắm nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, nghe câu hỏi của Taehyung, cậu không bất ngờ, nhưng cũng phải rất lâu sau mới trả lời.

"Thật ra là có, thành thật mà nói, chú rất đặc biệt với tôi"

"Ừm, vậy tại sao em không đồng ý cho phép tôi làm người yêu em"

Gương mặt Taehyung lúc này lộ vài phần lúng túng, ngốc nghếch. Jungkook cười cười, xích lại gần Taehyung thêm một tý.

"Chú đã nghe chuyện về mẹ tôi chưa?"

"Rồi"

"Vậy thì sao chú lại không hiểu chứ? Tình yêu giữa hai ta rất nguy hiểm"

Jungkook dù nói rất nhỏ nhẹ, nhưng từng lời nói ra như có sức nặng, đè lên trái tim lần đầu nếm vị tình yêu của Taehyung.

"Không nguy hiểm, tôi bảo vệ em!"

"Chú thì làm sao bảo vệ tôi được. Ba đã không bảo vệ được mẹ...thì chú.."

Gương mặt Jungkook mếu máo, rưng rưng như muốn khóc. Taehyung vuốt lưng với mong muốn Jungkook sẽ cảm thấy đỡ hơn.

"Jeon lão không thể bảo vệ được Jeon lão phu nhân. Nhưng Kim Taehyung sẽ bảo vệ thật tốt Jeon Jungkook"

Jungkook vốn không biết rõ lai lịch Kim Taehyung, chỉ nghĩ đơn giản hắn đánh đấm rất giỏi, tính tình lại tốt nên được ba Jeon thu nhận và tín nhiệm.

Nổi ám ảnh về tình yêu trong thế giới ngầm của Jungkook là quá lớn, cậu biết bản thân chính là điểm yếu to lớn của ba Jeon nên cậu không muốn phải kéo ai vào chuyện của cậu. Một Jeon lão phu nhân là đủ, cậu không muốn những người xung quanh phải ra đi.

"Chú nói nghe thì hay lắm, yêu đương không dễ như thế đâu"

"Vậy em nói tôi nghe, tại sao yêu em là nguy hiểm"

"Tôi là con của Jeon lão, là lão đại của một băng đảng khét tiếng, đương nhiên kẻ thù của ba tôi nhiều vô số, họ luôn rình rập bắt tôi để uy hiếp ba"

Dừng một lúc, Jungkook nói tiếp.

"Trong vòng hai năm, tôi trả qua năm vụ bắt cóc. Chuyển nơi ở không dưới mười lần trước tuổi 18"

Càng nghe, tay của Taehyung vô thức siết chặt. Jeon nhỏ xinh của hắn đã chịu những chuyện thế này sao?

"Đến khi ba tôi tuyên bố không tham gia vào các cuộc giao chiến giữa các băng đảng khác, mọi chuyện mới xem như ổn"

Vừa dứt câu. Tay Taehyung bóp hai cái má bánh bao nộn thịt của Jungkook, khiến cánh môi xinh hồng chu ra, hắn lại dùng môi mình bổ vào chụt chụt liên tục.

"Ưm..chú..ư"

Bị hôn đến khi môi đau, đỏ hết cả lên, Jungkook lại phồng môi giận dỗi.

"Ấy, Jungkook đừng giận, tôi thấy thương em nên mới hôm em thôi"

"Chú không biết xấu hổ!!"

Thế là Taehyung chạy theo dỗ bé Jeon cả buổi mới khiến cậu nguôi giận.

"Mà nảy giờ tôi kể chuyện của tôi rồi, tới chú á"

"Chuyện của tôi không có gì đáng kể"

"Giận chú á"

Là tuyệt chiêu giận dỗi này rồi. Taehyung đến bật lực với chú thỏ năng động này. Mà hắn nói thật, chuyện của hắn không đáng kể.

"Thôi được, tôi kể"

"Ừm ừm, kể đi"

"Tôi không có bố mẹ, tôi được một người lang thang cho uống lã để sống. Sau đó người đó bị sốc thuốc mà chết, hình như lúc đó tôi 7 tuổi. Tôi lang thang, đánh nhau, trộm cướp để sinh tồn, thậm chí, tôi còn dành ăn với chó luôn đấy haha"

Taehyung vừa kể vừa hồi tưởng lại quá khứ đen tối ấy. Những ngày tháng sống trong một khu nhà, mà nghiện ngập, bài bạc và giang hồ là thành phần chủ yếu. Một đứa bé ở độ tuổi ăn học, chứng kiến cảnh gái bán hoa làm tình, giang hồ chém nhau, vào bị ép hít ma tuý để kiếm tiền. Đó là Kim Taehyung khi chưa thành niên.

Jungkook nghe xong quá khứ của Taehyung, mắt đã ươn ướt rồi.

"Huhu, chú...chú rốt cuộc, làm sao sống được đến giờ này vậy"

"Là khen hay trù tôi chết vậy?"

Jungkook ôm Taehyung chặt cứng, khóc ròng ròng, thế là Taehyung lại phải dỗ dành.

Sự thật thì, Jungkook rất dễ cảm động với những tình cảnh đáng thương như vậy.

Sống một cuộc đời như vậy, Taehyung bị thiếu thốn tình yêu thương kinh khủng, nên hắn không biết yêu là như thế nào, cũng như làm thế nào để thể hiện tình yêu.

Hắn coi phim và sách báo để khiến bản thân không nhún sâu vào ý tưởng giết chóc. Tâm lý hắn không vặn vẹo như ta nghĩ. Có điều, vì kiến thức hắn có được đều là từ sách vở nên việc thực hành đối với hắn rất khó. Jungkook đang giúp hắn từ từ hoà nhập với cuộc đời này.

———————

Tiểu kịch hậu trường.

🐰: mấy hôm nay miệng của anh ngọt quá ha, nịnh em ghê lắm

🐯: thì anh chỉ nịnh mỗi em

🐰: vậy chắc là anh cũng nịnh mấy chị chân dài khác chứ gì, tui biết tỏng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro