Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận việc


"Được rồi, chúc mừng, bây giờ cậu xuống được rồi"

Jungkook cũng nhận ra bản thân thất thố, lẳng lặng trượt xuống sofa lần nữa, gặp máy tính lại để đi ngủ.

Bây giờ một vấn đề nữa xảy ra. Taehyung ngủ ở đâu bây giờ?

Thật ra, nhà cậu có ba phòng ngủ, nhưng một phòng hiện giờ là nhà kho, một phòng của ba Jeon thì lâu quá không ai ở nên không có mền gối gì cả, thêm cái bụi bẩn bám quanh phòng vì Jungkook lười dọn. Jungkook cũng không muốn ngủ chung với Taehyung!

"Cái nhà to vầy mà không có phòng ngủ cho khách hả?"

Giọng Taehyung có phần giễu cợt, Jungkook tức lắm, nắm tay Taehyung lên tầng hai, đứng trước cửa phòng có tấm bảng guest's room. Rồi cậu mở cửa đứng nép sang một bên, thế là bao nhiêu bụi bẩn bay ra dính hết vào người Taehyung.

"Cậu điên hả?! Phòng của khách nào như này"

Bị lớn tiếng, Jungkook có chút nhỏ giọng.

"Tại lâu rồi, nhà này không có khách ngủ lại qua đêm, tôi không hay ở nhà lắm"

Taehyung ho khụ khụ xong thì giận Jungkook lắm nhưng không ra vẻ khó chịu, thấy Jungkook tỏ vẻ như uất ức lắm hắn cũng không muốn cậu khóc ầm lên.

"Vậy tôi ngủ ở đâu?"

"Nếu chú không chê, chú có thể ngủ phòng tôi"

"Được hả?"

"Có gì không được"

Trong đầu Taehyung đang nghĩ đến cảnh cả hai chung giường, chung gối, rồi hắn còn tưởng tượng ra nhiều tư thế ôm nhau của cả hai mà nóng hết cả mặt. Nói gì thì nói, hơn 30 tuổi, Taehyung chưa gần mỹ sắc.

Nhưng không để Taehyung suy nghĩ bậy bạ thêm, Jungkook vô phòng lôi ra một cái niệm nhỏ thêm cái mền trải xuống đất.

"Này là ý gì vậy?"-Taehuyng lò mò đoán được diễn cảnh tiếp theo.

Sau khi trải niệm xuống đất, Jungkook mặt đáng yêu trả lời.

"Tôi trải niệm cho chú nè"

Taehyung đành nằm xuống niệm, tự đánh vào đầu mình vì những suy nghĩ vừa rồi

————————

7h30, Seul

Jungkook đi nhận việc, cậu vô cùng háo hức. Ăn sáng đơn giản với cơm cuộn và ly sữa chuối thơm ngon tiếp thêm năng lượng. Taehyung bị ánh sáng ngoài cửa hất vào mặt cũng miễn cưỡng thức dậy, đi xuống lầu

"Cậu dậy sớm quá vậy"

"Sao chú đi tù mà không rèn lại thói quen sinh hoạt vậy?"

Taehyung đi đến cú đầu cậu một cái.

"Linh tinh"

Jungkook một tay ôm đầu một tay cầm ly sữa uống một hơi rồi đứng dậy.

"Tôi đặt cơm trộn cho chú rồi đó, ở nhà ngoan nha"

Taehyung gật đầu nằm xuống sofa muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng vẫn không quên nói câu cổ vũ "Làm việc thật tốt" với Jungkook.

Jungkook đi khỏi rồi, Taehyung lại suy nghĩ. Hắn ra tù, làm việc dưới trướng của Jeon lão, dù ông không bạc đãi hắn nhưng thứ hắn cần không phải như thế.

Hắn khao khát có một cuộc sống bình thường.

Một cuộc sống không phải chém giết đấu đá, cuộc sống mà hắn có thể vui vẻ với bạn bè, được sự yêu thương từ người thân. Rồi, hắn ghen tị với Jungkook. Jeon lão khi nhắc đến cậu ấy, ánh mắt ông dịu dàng đến lạ, cách ông an ủi con trai mình, Taehyung cũng muốn, rất muốn có ba mẹ ở bên.

"Lại suy nghĩ lung tung"

Taehyung tự xoá bỏ suy tư trong lòng, cùng lúc đó có tiếng chuông cửa, hắn chạy ra thì thấy shipper giao đồ ăn. Thôi thì ăn trước rồi tính sau.

———————

Jungkook hồi hộp đi vào phòng tuyển dụng nộp hồ sơ một lần nữa.

Chị nhân viên ở đó xem xong rồi chỉ Jungkook đến nơi làm việc.

"Đây là phòng làm việc của nhân viên kinh doanh, phòng KT95, chị dẫn em vào làm quen với mọi người nha"

Jungkook gật đầu rồi cùng chị đi vào. Mọi người trong phòng đang ngồi ăn bánh tráng uống trà sữa thấy có người vào thì lật đật dọn xuống hết. Jungkook thấy vậy thì hơi buồn cười, cậu thấy hình ảnh của cậu thời học sinh ở đây.

"E hèm, đây là nhân viên mới, Jungkook giới thiệu đi em"

Jungkook có chút hồi hộp lên tiếng.

"Em là Jungkook hiện 24 tuổi, mong được chiếu cố"

Bắt đầu có tiếng xì xầm lớn nhỏ làm Jungkook thêm lo lắng,nhưng rất nhanh mọi người đã vui vẻ chào đón khiến cậu thoải mái hơn.

Vừa ngồi xuống ghế làm việc, cái anh chị nhân viên trong văn phòng đã lân la bắt chuyện. Bản tính Jungkook đó giờ hướng nội, thân duy nhất với Jimin, nên cậu thấy không được thoải mái lắm nhưng ngại nói, chỉ ậm ừ dạ vâng cho qua chuyện. Nhưng khi các anh chị bàn đến ông trưởng phòng thì cậu lại thấy hứng thú muốn nghe nữa.

"Jungkook chắc không biết chuyện này, nhưng em đẹp vậy em phải cẩn thận, coi chừng ông trưởng phòng đó nhe"

Một anh đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở, Jungkook dừng bấm bàn phím, ngước mặt lên hỏi lại.

"Tại sao vậy anh?"

Một chị đồng nghiệp nhanh nhảu giải thích.

"Em nó mới tới đương nhiên không biết, để chị kể em nghe. Ông trưởng phòng đó..." đang nói dở thì chị giảm âm lượng giọng nói lại "Ông ấy là một tên biến thái đấy"

Jungkook thấy rợn người, cậu gặp biến thái nhiều rồi, nhưng họ toàn người xa lạ, đánh mắng đuổi họ đi Jungkook làm cũng quen rồi, mà đây lại là trưởng phòng trong tổ cậu làm việc, Jungkook sợ mới vô ngày đầu là bị đuổi.

Thấy Jungkook lo sợ, mấy chị nhân viên chấn an, nhưng không quên nói tiếp về ông trưởng phòng.

"Em đừng lo, ông ấy đi công tác một tuần lận, tạm thời em ăn toàn lắm. Mà biết sao chị nói thế không. Lúc trước ông ta xàm xở nhiều nam nhân viên rồi, mà không biết sao nha, không ai tố cáo ông ta, mấy người bị quấy rối tự động nộp đơn nghỉ việc"

Nhiều nhân viên khác phụ họa "Đúng rồi, đúng rồi" theo chị ta. Jungkook thấy ơn ớn, mới ngày đầu đã bị hù vậy rồi, Jungkook thật sự muốn về với anh chú đẹp trai ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro