Ngại mà
Chưa để tên đầu gấu kịp hết câu, Jungkook dùng một cú đá xoáy vào đầu tên đó. Tên to con té ập xuống đất, chưa thể hoàn hồn. Jungkook đằng đằng sát khí đi lại, dùng lực bóp mạnh gương mặt hốt hoảng ấy.
"Hôm nay mày sẽ được thấy chúa, cầu nguyện đi"
Sau đó, cậu dùng hết sức nắm đầu tên kia đập mạnh vào tường. Vậy mà hắn ta vẫn chưa bất tỉnh, Jeon Jungkook ngứa mắt, định đạp vào bộ phận sinh dục của tên đầu gấu để thoải cơn giận. Bỗng sau lưng truyền đến âm thanh quen thuộc.
"Dừng lại, Jungkook"
Jungkook khi bị chọc giận thì đáng sợ vô cùng, nghe tiếng gọi của Taehyung, cậu liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại dẫm vào nơi đó mạnh hơn.
Tên đầu gấu la oai oái, ngước nhìn người vừa bảo cậu dừng lại cầu cứu, nhưng sau khi nhìn lại càng hoảng hơn, la càng to.
"Đại ca Kim, cứu em"
Jungkook nghe xong thì dừng lại, quay đầu nhìn Taehyung đang bình tĩnh đi lại. Hắn nắm tay cậu kéo vào lòng, giải thoát cho tên đang khóc cạn nước mắt vì đau kia.
"Hôm nay cậu sao vậy? Còn đánh nhau nữa"
"Chú có quan tâm gì tôi, tôi làm gì kệ tôi đi"
Taehyung lắc đầu ngao ngán, quay đầu nói với tên đang nằm ôm lấy hạ bộ không ngừng la đau.
"Mày là đàn em của ai?"
"Dạ đại ca Min ạ"
Bỗng bây giờ hắn ngoan lạ thường, khác xa với hình ảnh bố láo ban nãy.
Jungkook được Taehyung xoa đầu an ủi, tâm trạng đang dần tốt lên.
"Đại ca Min? Là chủ tịch Min sao?"
Hắn không phủ nhận. Rất lâu rồi, ba anh em Kim,Min,Jung là ba cái tên vô cùng máu mặt. Nhưng Min và Jung đã sớm rửa tay gác kiếm, tìm cho mình chỗ đứng trong xã hội. Chỉ có Kim lúc bấy giờ là một thằng không có định hướng, không biết bản thân phù hợp với cái gì nên vẫn làm giang hồ.
Lúc Taehyung bị kết tội, hai anh em của hắn trùng hợp đều bận lịch công tác nước ngoài, hắn cũng căn dặn đàn em, tuyệt đối không để hai người biết. Đến tận khi Min và Jung về nước, Taehyung đã ngồi tù được 1 tháng.
Hai người rất muốn bảo lãnh và rửa oan cho Taehyung nhưng hắn một mực không chịu, hai người đành thôi. Những hằng tháng, Jung và Min vẫn thay phiên đến thăm và tặng những món đồ cần thiết cho Taehyung.
Quay trở lại bây giờ. Kim Taehyung ôm Jungkook vào lòng để cậu trấn tỉnh lại.
"Mua lại cho cậu ấy một hộp nữa, nhanh"
Taehyung ra lệnh, tên đầu gấu dạ vâng xong thì chạy thụt mạng mua một hộp khoai tây chiên khác. Jungkook rời khỏi vòng tay của hắn, quay đầu chỗ khác giận dỗi.
Taehyung vốn không giỏi dỗ người khác, thấy Jungkook như thế, hắn thật chẳng biết làm sao.
"Nào, quay qua đây"
Cậu vẫm trơ trơ ra đó, tên đầu gấu mua xong hộp khoai đưa cậu, Jungkook nhận lấy xong đi một mạch không quay đầu lại. Taehyung chạy vào xe lẵng lặng đi phía sau cậu.
Jungkook đi một hồi thì vấp té dẫn đến trật chân, cậu thần than trời Sao mà xui dữ vậy nè.
Taehyung thấy thế thì đi xuống xem xét. Nhận thấy chân cậu đang phồng lên, hắn nhanh chóng bế cậu lên đưa vào xe. Vừa bế người lên Taehyung thấy người trong lòng mình đang thút thít.
Jungkook khóc, khóc vì tủi thân. Jungkook thật sự không hiểu vì sao lại khóc như vậy. Nghĩ lại nguyên một ngày hôm nay, cậu chưa từng yếu đuối. Bị bắt làm đống tài liệu, cậu vẫn làm không một lời oan thán. Bị bắt nạt cậu vẫn mạnh mẽ đáp trả. Chỉ là, khi Taehyung không đuổi theo dỗ mình khi giận dỗi, cậu lại buồn. Taehyung không an ủi mình, Jungkook lại tủi.
"Sao khóc, Jungkook, nín đi, nhìn tôi nè"
Đặt Jungkook lên nắp ca pô của xe vì cậu cứ vùng vẫy không chịu vào bên trong.
Cậu cứ khóc như vậy, Taehyung thì đứng nhìn cậu khóc, hắn thật sự không biết phải dỗ một người như thế nào.
"Chú..hức..chú đừng nhìn tôi..mà"
Jungkook khóc hết hơi, nhận thấy Taehyung đang nhìn mình chằm chằm cũng hơi ngại.
"Sao vậy"
"Xấu lắm"
Bấy giờ, Taehyung mới dùng tay lau nước mắt cho cậu.
"Không, rất đẹp"
Jungkook vì ấm ức với Taehyung nãy giờ, thấy hắn như vậy cậu giận cũng giận không nỗi. Thành ra đang giận mà bị làm cho ngại, Jungkook thật không biết chui mặt vào đâu.
"Đừng nói thế"
Taehyung vẫn kiên nhẫn với cậu.
"Sao nào, tôi khen em đẹp mà"
Chắc vì đang ngại, Jungkook chưa hay biết về cách xưng hô bị thay đổi kia.
"Ngại lắm"
Nói rồi cậu đưa hai tay lên mặt, che đi sự ngại ngùng của mình. Không hiểu sao, ở gần ông chú lớn hơn mình chục tuổi này, Jungkook là có cảm giác ỷ lại vô điều kiện, chỉ có bên hắn là cậu yếu đuối vô cùng.
"Chú, mình...ưm"
Jungkook vừa thả hai tay xuống, môi đã bị thứ tương tự chạm vào. Ban đầu cậu có hơi hoảng nhưng sau đó cùng đắm chìm vào vị mật ngọt đối phương mang lại.
Taehyung vòng tay qua sau eo, kéo cậu sát lại, đưa đối phương vào nụ hôn sâu hơn.
Reng reng
Điện thoại Jungkook đổ chuông, điều này thành công khiến cả hai tỉnh táo. Là ba Jeon gọi.
"Alo, Jungkook, sao con chưa về?"
————————
Chưa gì hết đã hôn rồiiii!
Cứ tưởng hôn nhau ở tư thế giống vầy nè. Mà Jungkook đang ngôi trên nắp ca pô xe chứ không phải trên cát.
Nguồn: Pinterest
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro