Kim Taehyung
Tại Seul
"Đại ca, em thấy không ổn, tụi nó mò được đến đây rồi"
"Bọn chuột nhắt"
Kim Taehyung vò mái tóc dài lộn xộn của mình, dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn từng đứa đàn em đang cúi mặt xuống mà run rẩy.
Đường đường là đại ca máu mặt nhất khu này, làm việc chưa bao giờ sai sót thế mà đã bị cảnh sát sờ gáy.
"Em thấy chuyện này không chốn được lâu đâu, đại ca làm sao bây giờ"
Một tên chịu không nổi, run rẩy quỳ xuống. Đàn em của hắn đa phần đều trên 30 chỉ có tên này nhỏ nhất 25 tuổi, mới vào băng nên nhát cấy. Hắn mệt mỏi xoa thái dương, phẩy tay.
"Nếu không muốn ở lại thì đi đi"
Lời nói nhẹ nhàng bình thản đến lạ. Nhìn vậy thôi chứ hắn biết, việc bản thân ngồi tù là chuyện sớm muộn, cảnh sát chắc đang trên đường tới.
Đám đàn em nhìn nhau, sau đó cúi đầu. Chỉ có tên nhỏ tuổi ấy vừa nghe thế đã chạy đi, không buồn quay lại. Thấy thế Taehyung thở dài dựa hẳn người ra ghế.
"Còn ai muốn đi nữa?"
Taehyung được biết đến là người thẳng thắn, trượng nghĩa, hắn sống rất tình nghĩa với anh em nhưng trong tình huống này, mấy ai sẽ kẻ lại cùng hắn đây?
Từng người bỏ đi, mỗi một lần có người rời đi, hắn lại thở dài một nhịp, đến cuối cùng chỉ còn lại một nhóm nhỏ, những người còn lại là những người theo hắn lâu nhất, hiểu rõ hắn là người thế nào. Họ là thành phần vốn bị xã hội bài trừ, không còn nơi nào chứa chấp đành phải ơi lại đây.
Taehyung nhìn thấy thế thì đứng dậy, cho mỗi người một tấm thẻ
"Đây là toàn bộ những gì còn lại của tao, kiếm một công việc đàng hoàng hơn mà làm, nghe chưa?"
Nhận lấy tấm thẻ trong tay, bọn họ đều lã chã nước mắt, rồi rời đi.
Ngày hôm sau,
Kim Taehyung bị cảnh sát bắt. Ra toàn với tội danh gây rối trật tự xã hội, tổ chức đánh nhau, mở sòng bạc, kinh doanh trái phép. Vốn những tội đó Taehyung đã nhận nhưng trên toàn đột nhiều thêm vào một vài điều khiến hắn bất ngờ. Nào là buồn bán chất cấm, giết người cướp của. Nên tội của hắn từ 10 năm tù thành chung thân.
"Tôi không có! Các người lấy bằng chứng đâu mà luận tội tôi như thế! Khốn khiếp"
Tên cảnh sát kia cầm tờ giấy thú tội lên cho Kim Taehyung coi, ngoài những điều hắn ghi thì tờ giấy đã được thêm bớt nhiều phần, toà kết án ngay lập tức.
Vốn tưởng Taehyung cứ thế mà bỏ cuộc trong tù sao? Hắn chỉ mới 33 tuổi hắn còn có thể làm nhiều hơn thế.
———————
5 năm sau,
"Đại ca, đây là camera ghi lại cảnh nó cùng băng của thằng HunTuk và cảnh sát hợp tác"
Taehyung tay đeo còng sát nhìn chiếc usb trong lòng không khỏi mỉm cười. Những gì hắn phải chịu đựng, từng cái từng cái, sẽ trả đủ!
"Được, kêu anh em chuẩn bị đón anh mày ra tù"
"Đại ca, sao anh dễ dàng được kháng cáo vậy, tụi cảnh sát không làm khó anh hả"
Kim Taehyung nhìn lên trần nhà, lại nở một nụ cười đắt ý.
"Sau này mày sẽ biết"
Hết giờ thăm tù, hắn trở lại trại giam, Taehyung không về phòng mà đến sân tập trung. Nơi đó lúc này đang có một ông chú trung niên đang đọc sách. Vừa thấy hắn, ông đã cười hiền hậu, Taehyung cũng lễ phép chào lại.
"Lão đại, đã có manh mối rồi, ngài có muốn ra ngoài không, hay lại muốn 'nghỉ dưỡng' tiếp ạ"
Người này Jeon lão, một người rất có tiếng tâm trong giang hồ nhưng đã rửa tay gác kiếm từ lâu, lúc vào đây Taehyung không ngờ có thể gặp ông trong này.
Trong một lần ăn cơm, Taehyung đã giúp một người trong trại giam không bị đánh oan, Jeon lão đã có ấn tượng tốt với hắn, sau này thì vì sự tử tế của hắn mà quyết định giúp hắn trả thù. Jeon lão thật ra chỉ vào đây "nghỉ dưỡng" thôi nhưng đứa con trai ở ngoài của ông đang gặp vấn đề nên phải ra ngoài, sẵn tiện giúp Taehyung cùng ra.
Taehyung cùng Jeon lão xem những tấm hình chụp, phân tích một chút.
"Con có biết người này không?"
Ông cất chất giọng khá hiền hỏi hắn.
"Thưa, không biết nhưng tên này là người của băng nhóm HunTuk, từ khi con vào tù đã nổi lên, lấy số má mấy băng nhóm khác rất nhanh"
Ông gật đầu, chưa bao giờ Taehyung làm ông thất vọng.
"Ta biết, đợi khi nào ra ta và con nói sao, chuẩn bị đi, một tuần nữa chúng ta ra ngoài"
Kim Taehyung vâng dạ rồi cất đồ vào trong định cùng Jeon lão vào trong nhưng ông từ chối nên hắn đành vào một mình.
Kim Taehyung vừa đi, Jeon lão vào phòng của trưởng giam, tên trưởng giam vội lấy điện thoại ra cho ông rồi ngoan ngoãn ra ngoài
"Jungkook, con đang ở đâu, ba sắp về với con rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro