Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ngủ chung


Taehyung và Jungkook vẫn còn ngồi đối mặt nhau trong tư thế cũ. Jungkook bật loa ngoài nên Taehyung có thể nghe được giọng nói lo lắng của Jeon lão. Jungkook trấn an.

"Con đang ở cùng chú Kim, ba yên tâm"

Jeon lão nghe thế thì nhẹ nhõm hơn, dặn cậu về sớm rồi cúp máy.

Jungkook định bỏ điện thoại vào túi quần nhưng túi quần khá nông, cộng với việc đang ngồi nên rất khó nhét điện thoại vào. Jungkook đưa nó cho Taehyung.

"Chú cất giùm tôi nha..a té"

Đang nói, cả người Jungkook bị bế lên.

"Cậu tự mình nhét vào đi, tôi bận rồi"

Sao hay làm khó nhau quá đi!

Tay cậu đặt trên vai hắn, tay còn lại cầm điện thoại để vào trong túi quần. Khi gần nhét vô, Taehyung lại sốc cả người cậu lên làm Jungkook mém nữa là rớt điện thoại.

"Chú điên hả? Không muốn thì thôi, bỏ tôi xuống"

Jungkook quên luôn cảm giác ngại ngùng của nụ hôn ban nãy mà mắng hắn thật lớn. Taehyung nghe vậy càng không chịu buông.

"Chân cậu đã bị thương rồi, đi không được đâu"

"Không cần biết, tôi muốn đi về, chú đừng đụng vô người tôi nữa, tránh ra đi"

Taehyung không chọc nữa, cẩn thận bế cậu vào xe, thắt dây an toàn cho cậu xong xuôi hắn mới vào xe lái đi.

Trong suốt quãng đường, cả hai không nói với nhau câu nào. Hai người đều có suy nghĩ riêng.

Jungkook nhớ lại lúc nãy bị cưỡng hôn, có chút ngại. Thú thật đó là nụ hôn đầu của cậu, dù đã từng quen một người nhưng cậu không bao giờ cho phép tên đó quá phận. Nhưng hơn hết, Jungkook vô cùng thắc mắc lý do hắn lại hôn mình? Vì sao chứ, yêu à? Thích à? Không thể, mới quen nhau mấy ngày, yêu thế quái nào được, nếu nói hắn lúc đó "lỡ môi" hôn trúng chắc sẽ đáng tin hơn nhỉ?

Bên phía Taehyung cũng đang suy nghĩ về nụ hôn đó. Sao hắn lại hôn Jungkook? Nói cách khác, trong khoảng khắc nhìn Jungkook khóc, hắn lại...thèm khát. Hắn ghét nước mắt, ghét khóc lóc vô cùng, nhưng khi là Jungkook, Taehyung lại muốn chiếm hữu cả những giọt nước mắt ấy. Jungkook chỉ được phép rơi nước mắt với hắn. Và..hắn nghĩ như vậy.

Trong một khoảng khắc đó, hắn muốn chiếm hữu Jungkook.

Thật là. Cảm xúc khó hiểu!

——————

Về đến nhà, Jeon lão ngồi đeo kính đọc báo, Jungkook gặp ông thì lập tức xà vào lòng ông nũng nịu, mục đích là để không bị Jeon lão la vụ về trễ.

"Ba đang đọc báo ấy hả? Về vụ gì vậy ạ?"

Jeon lão đủ biết cậu đang làm nũng, cũng hết cách với đứa trẻ này. Ông bỏ điện thoại xuống, ôn tồn nói.

"Con còn buồn chuyện tình cảm không?"

Ông hỏi. Đầu óc Jungkook hơi trì trệ. À, là vụ cậu bị lừa tiền phải không, sao lại không buồn chứ?! Bị lừa nhiều vậy mà.

"Còn ạ"

Đáy mắt ba Jeon đầy đau lòng. Con trai ông-người ông hết mực thương yêu, vậy mà tên thối tha ấy lại làm cậu đau lòng như thế.

"Ba biết, nên ba sắp xếp đi chơi với con ở đảo Jeju tuần tới"

"Thật ạ?"

Thật ra, Jeon lão rất bận, ông bảo đi chơi với cậu, nhưng chính là có công việc ở đó.

Jungkook vui tít cả mắt, lâu rồi không được đi chơi cùng ba Jeon mà. Nhớ lại lúc bé, để được đi với ông, cậu phải năn nỉ dữ lắm, nhưng số lần đi cùng ba Jeon cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"À, với lại, ta muốn giới thiệu một người, con còn nhớ chú Lee không"

Jungkook cố gắng nhớ lại, đúng là có người chú họ Lee này.

"Con nhớ, sao vậy ạ?"

"Con trai của chú Lee cũng muốn làm quen với con, nên chú ấy định..."

Trong lúc Jungkook đang suy nghĩ, Taehyung vốn nãy giờ đang đứng bỗng ngước lên nhìn cậu chằm chằm.

"Ba, hiện tại con không muốn yêu đương, ba nên nói lại với chú ấy"

Jeon lão xoa đầu cậu, ông cũng không muốn cậu đi theo người ta bỏ ông đâu, chỉ là người ta mở lời trước, ông cũng không biết từ chối như nào.

Taehyung nghe cậu nói xong, cả người thả lỏng.

"Lão đại, ngày mai chúng ta sẽ đến cuộc họp cổ đông sớm, ngài nên nghỉ ngơi thôi"

Ông gật gù nhìn đồng hồ. Chầm chậm bước đi, sau đó không quên nhắc nhở.

"Taehyung, phòng ngủ của khách ta đã nhờ người dọn sạch rồi, con cứ qua đó ngủ đi"

Taehyung cứng người, dạ vâng mấy tiếng rồi vào phòng dọn dẹp đồ đạc. Jungkook nghe vậy tâm trạng cũng không khá khẩm hơn.

Trên phòng

Đồ của hắn không nhiều nên không cần mất sức dọn. Jungkook đi vào, nhìn Taehyung đang gấp mền lại, tâm trạng có chút bối rối.

Taehyung nhìn cậu đang đứng ngay cửa, lại bày ra giọng điệu trêu chọc.

"Sao nào không nở xa tôi à"

"Chú nghĩ gì vậy, tôi không thèm"

———————

7:20

Jeon lão bấy giờ mới cùng Taehyung tới công ty, trước khi đi còn không quên dặn Jungkook lúc tan làm đừng bắt xe, mà hãy đợi Taehyung đến đón.

Lý do chắc hẳn là sự trở lại của ông, khiến kẻ thù xưa cũ, đứng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro