Cô gái tóc vàng
Phần ăn đặc biệt được đưa ra, Taehyung siêng năng cắt nhỏ từng tảng thịt, nướng thịt rồi bỏ vào chén của Jungkook.
Đương nhiên Jungkook vô cùng tận hưởng sự chu đáo này rồi. Nhớ lúc mới gặp, Taehyung lạnh lùng biết bao nhiêu, giờ đây lại ấm áp bấy nhiêu. Nghĩ thế, Jungkook thầm cười nhẹ.
"Chú cũng ăn đi, để tôi nướng cho"
Jungkook định đưa tay ra lấy đồ gắp thịt, Taehyung nhăn mày giật lại.
"Em cứ ngồi yên đi"
"Tại sao?"
"Tôi lo được cho em"
Jungkook bị chọc cho đỏ mặt, xấu hổ gục xuống bàn. Taehyung vẫn nhởn nhơ nướng thịt, hắn thật sự không biết lời nói vừa rồi gây tác động mạnh mẽ thế nào đối với Jungkook đâu.
Lúc này, ngoài cửa quán, một đám người la lối.
"Hôm nay tao bao hết quán này, tụi bây đi ra khỏi quán hết cho tao"
Tiếng la lớn đến nổi mọi người trong quán phải bịt tai lại.
Nói rồi, gã kia đập cọc tiền xuống bàn, khách trong quán chạy loạn ra ngoài.
Tên cần đầu dáng gầy go go, mặc một chiếc áo hoa đắt tiền, tay còn lại ôm một cô gái tóc vàng khá xinh đẹp. Đàn em của gã ta mặc đồ cũng chói như chủ của chúng.
"Một hộp bút chì màu à?"
Jungkook buộc miệng nói ra. Taehyung bên cạnh cười nhẹ rồi tiếp tục nướng thịt cho Jungkook.
"Hai đứa kia bị điếc à"
Chủ quán đang ngồi đếm tiền, nghe có người đụng tới đại ca thì sấn lại.
"À, quý khách thông cảm, khách này không đuổi được đâu"
"Tao vẫn muốn đuổi đấy"
Lúc này, cô gái tóc vàng kế bên lên tiếng.
"Thôi mà anh, em thấy vậy là được rồi, mình gọi món thôi"
Tên cầm đầu hất mặt, còn cố tình đá xéo vài cái mới chịu rời đi. Taehyung vốn định nhào lên đánh một trận nhưng Jungkook ngăn lại.
"Sao em không cho tôi đánh?"
"Chấp chi hạng người đó"
Lời vừa dứt, tên cầm đầu liền nghe được, gã ta đập chai rượu xuống bàn.
"Mày nói gì thằng nhãi"
Jungkook ngước lên nhìn, tên cầm đầu khi thấy cậu dường như bị hút hồn, không nói lời nào tử tế.
Cô gái tóc dài thấy Jungkook không hiểu vì sao lại giật mình, sau đó nắm lấy tay gã ta kéo đi.
Jungkook thấy khó hiểu nhưng cậu không nghĩ nhiều.
"Ăn nhanh rồi về thôi"
Taehyung nhanh nhẹn nướng thịt. Jungkook nhanh nhẹn ăn thịt.
"Ông chủ tính tiền"
Chủ quán chạy tới, tay xoa xoa.
"Tiền bạc gì, anh dâu với đại ca tới là em vui rồi, nào cưới nhớ mời tụi em là được"
Jungkook đang uống nước, xém bị câu nói này làm cho phun ra. Hắn nghe đàn em nói, mặt mày tươi hẳn ra, dặn dò vài điều rồi nắm tay Jungkook ra khỏi quán.
Không biết vì sao, đám người giang hồ mới nảy còn đang ăn uống, đồng loạt đứng dậy chặn đường đi của cả hai.
"Muốn đi? Đâu có dễ"
Jungkook vốn có đề phòng, nắm chặt tay Taehyung. Hắn liếc nhìn đám người sặc sỡ màu sắc mà chán ngán.
"Đám giang hồ mới nổi tụi bây, ra oai với ai?"
Dứt lời, đằng sau lưng Taehyung, đám đàn em của hắn xuất hiện, hùng hổ như phim. Jungkook đang cảm thấy như thế rất khoa trương!
Cô gái tóc vàng hất mái tóc dài óng ải, cất giọng.
"Tụi tao không muốn gây chuyện với mày, để thằng bé đầu tròn ở lại, tụi tao sẽ không làm phiền nữa"
Đầu tròn?
Jungkook nhìn xung quanh. Xung quanh nhìn Jungkook.
"Mày nói ai đầu tròn con tóc vàng kia"
Sau lời nói đó, Jungkook tròn mắt như phát hiện ra điều kinh khủng lắm. Cậu vội kéo Taehyung, nói nhỏ vào tai hắn.
"Hình xăm ngôi sao đen"
Taehyung lặp tức cảnh giác, đẩy Jungkook ra sau lưng bảo vệ.
"Tụi bây định bắt anh dâu?"
Mấy đứa đàn em của Taehyung bóp tay răn rắc, chuẩn bị nhào vào đánh lộn, nhưng chúng nó chưa thể manh động vì còn phải nghe lệnh từ đại ca Kim.
"Đánh!"
Lời vời dứt, cửa quán bị đóng sầm lại, hai bên lao vào sáp lá cà. Taehyung và Jungkook đối với cảnh này nhìn đã quen, không có gì sợ hãi.
"Không ngờ tay mắt bọn chúng ở khắp nơi"
"Em thấy hình xăm đó ở người nào?"
"Nhỏ tóc vàng"
Khi cô ấy hất tóc, đã để lộ hình xăm dưới cổ.
Cả hai còn đang bận suy luận, bên này trận đấu đã tới hồi kết. Dù bên mình ít người hơn nhưng chất lượng cao, đánh cả đám bẹp dí. Đám người sặc sỡ kia, nhìn đông nhưng không có bao nhiêu võ.
Tên cầm đầu và cô gái tóc vàng định chạy nhưng cửa bị khoá, đám người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Bây xem coi có ai trên người xăm hình ngôi sao đen không, giữ người đó lại"
Lúc này, điện thoại Jungkook reo chuông, là Jeon lão gọi. Cũng đúng thôi, giờ này mà chưa về nhà, ba mẹ nào mà không lo.
Jungkook bật loa ngoài cho Taehyung cùng nghe.
"Jungkook, con ở đâu?"
"Ở cùng chú Kim ạ"
"Sao chưa chịu về nhà, ở ngoài nguy hiểm"
Taehyung cầm lấy điện thoại.
"Lão đại yên tâm, con sẽ bảo vệ thật tốt cho Jungkook"
Nghe được câu này, Jeon lão mới có một phần an tâm, dặn dò cả hai về sớm. Mà ông nào biết họ mới đánh lộn một trận.
Sau cuộc lục soát, chỉ có cô gái tóc vàng là có hình xăm, tất cả những người còn lại, bị tống ra khỏi quán.
Bấy giờ, cô ta mới lộ mặt thật.
"Mấy người muốn gì?"
"Khoan vội, chào hỏi một tý cho phải phép, cô tên gì?"
Vì để chắc chắn, cô ta tạm thời bị trói lại.
"Cái người không cần biết"
Jungkook đi lại gần, vuốt mái tóc dài của cô, miệng cười mỉm.
"Phải biết chứ, hồi nữa chôn cô còn biết đường ghi lên bia mộ"
"Mày..!"
Đàn em của Kim Taehyung vỗ tay không ngừng.
"Anh dâu xuất sắc quá ạ"
Jungkook đã quen với biệt danh này rồi. Vốn định đùa một chút nữa nhưng lại bị Taehyung kéo ngước lại, ngồi hẳn vào lòng hắn, cậu vừa ra vẻ lạnh lùng nay lại xấu hổ cúi đầu.
"Không nghịch, để người lớn làm việc"
"Chú chọc tôi hả?"
Jungkook vừa ngước lên lại bị Taehyung hôn xuống. Lần này là hết quậy nữa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro