Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

-"Bạn nhỏ, nghe anh nói này"

Kim Taehyung gấp gáp chạy lại ôm cậu, tay nhẹ quệt đi nước mắt lăn dài trên má người nhỏ, hắn tệ quá, làm cho bạn nhỏ khóc rồi. Jeon Jungkook trong lòng hắn vẫn cứ khóc, tiếng khóc xé lòng hắn thàng trăm mảnh.

-"Anh không có gì với cô ta hết, tấm ảnh này anh không biết em lấy từ đâu, nhưng anh xin thề với em, anh chỉ có mỗi em thôi"

-"Bạn đừng khóc nữa, anh đau lòng chết mất"

-"Hức..hức.. vậy tại sao suốt gần một tháng này anh lạnh nhạt với em.. đi sớm về khuya.."

-"Anh xin lỗi, Kim Thị gặp chút sự cố"

-"Huhu..em xin..lỗi vì đã hiểu lầm anh..huhu"

Jeon Jungkook trong lòng hắn cứ nức nở, làm hắn xót không thôi.

-"Được rồi, bạn nhỏ nín đi, anh không trách bé đâu"

-"Hức..hức"

Yêu chiều hôn lên tóc người nhỏ, hắn nhớ hơi ấm này đến mù mị luôn rồi, cố gắng dọn dẹp hết đống công việc ở Kim Thị sớm nhất để về với cậu cho thả thích, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy, hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra đối mặt với mình, quan sát kĩ gương mặt người thương, mới phát hiện bạn nhỏ của hắn ốm quá, hóc mắt cũng đen rồi, xanh xao chả giống như cục bông nữa.

-"Sao lại có những vùng thâm mắt thế này, xót quá đi mất"

Người trong lòng xụt xịt đã nhỏ dần nghe hắn hỏi lại uất ức khóc lớn hơn, cậu bấu chặt góc áo hắn, giải bày hết những điều khó nói trong lòng mình.

-"JWS bị đánh cắp tài liệu, ba cũng bắt đầu kế hoạch hại em và ông, em bị ông ta theo dõi, định giết em.. anh thì lạnh nhạt.. em rất bức bối"

À thì ra là vậy, hắn cảm thấy có lỗi quá đi mất.

-"Anh xin lỗi, để bé chịu khổ rồi"

Hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi ân cần lau nước mắt, Jeon Jungkook thút thít vài cái cũng nín hẳn, mệt mỏi thiếp đi trên vai người lớn.

------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook tỉnh dậy đã quá giữa trưa, ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh đã không thấy hắn đâu, nghe tiếng lục đục dưới bếp cậu nhanh gọn vệ sinh cá nhân rồi chạy thẳng xuống lầu.

Mùi thức ăn thoang thoảng bay vào mũi khiến bụng cậu rụt rịt kêu đói, Jeon Jungkook xoa bình lú đầu vào bếp nhìn bóng lưng vững chãi của chồng lớn cười hạnh phúc. Kim Taehyung đang nấu bữa sáng thì một vòng tay trắng nõn ôm ngang hông mình, tay tắt bếp chầm chậm xoay đầu lại ôm người nhỏ trong lòng.

-"Bé làm sao?"

-"Anh không đi làm ạ?"

Cậu câu cổ hắn giữ thăng bằng, miệng chu chu hỏi. Kim Taehyung ôm cậu lại ghế bàn ăn ngồi, để cậu ngồi ngoan rồi mới đi từng bước ra phòng khác một lúc rồi trở vào với đôi tất trắng trên tay.

Hắn quỳ một chân xuống trước cậu, tay nâng chân nhỏ lên đeo tất vào, Jeon Jungkook nhìn mà ấm áp không thôi.

-"Không thấy lạnh à? chân đỏ hết rồi"

-"Gấp quá..em quên mất"

Jeon Jungkook cắn cắn móng tay hối lỗi nhìn hắn, Kim Taehyung không trách gì quá đáng, chỉ cười nhẹ tay cóc đầu cậu một cái.

-"Vài hôm nữa anh đi mua cho bé một đôi dép bông, không cần mang tất cũng được"

-"Vâng ạ"

-"Bé ngồi ngoan, anh nấu bữa sáng"

Jeon Jungkook gật đầu ngoan ngoãn, Kim Taehyung hài lòng hôn nhẹ vào môi cậu rồi tiếp tục nấu ăn, lục đục một chút vài món ăn đã được hắn tỉ mỉ để lên bàn. Nhìn đôi mắt sáng rực của người nhỏ, tiếng cười trầm ấm vang lên khiến cậu ngượng chín mặt mà cụp mắt xuống.

Đáng xấu hổ thật đó, thân là chồng nhỏ của người ta mà lại bắt người ta nấu ăn cho mình, Jeon Jungkook trách trong lòng mình một chút, chỉ một chút thôi.

-"Mời anh ăn ạ!!"

-"Ừ, ăn cho mau lớn"

Jeon Jungkook tay cầm lấy chiếc muỗng to xúc xúc vài miếng cơm, má cứ bị thức ăn độn lên trông đáng yêu vô cùng, nhận thấy ánh mắt của người đối diện cứ nhìn chầm chầm mình, cậu ngước lên ngơ ngác hỏi.

-"Chồng hông ăn hả?"

Kim Taehyung phì cười, tay lấy hạt cơm dính trên khoé miệng của cậu cho vào miệng nuốt luôn, Jeon Jungkook thấy hành động của hắn liền chu mỏ nhảy cẩn lên.

-"Bộ anh thiếu cơm lắm hay gì? cơm trên miệng em cũng cho vào bụng"

-"Cơm của em ngon hơn"

-"Khùng vừa thôi cha!"

Kim Taehyung nghệch mặt không nói gì, bộ não thần đồng của hắn đang load những từ ngữ khi nãy vừa bật ra khỏi miệng cậu. Cái gì mà khùng cơ? còn gọi hắn là cha nữa, ẻm học đâu ra cái câu này vậy??

-"Jeon Jungkook, ai chỉ em cách nói đó vậy?"

-"Em học trên mạng"

Jeon Jungkook nhẹ bẵng đáp, đầu được một nắm tay cóc xuống, cậu la oai oái kêu đau, mắt long lanh nhìn hắn mếu máo.

-"Sao cóc đầu em..?"

-"Sau này không được học mấy cái đó nữa, không thì anh phạt"

Cậu chu môi gật gật đầu, có vậy thôi cũng quánh người ta, biết đau lắm hông ông dà này, người gì đâu tay cứng như đá á.

-"Ăn đi, chu môi nữa anh cắn nát môi em"

-"Ăn thì ăn, mệt ghê á"

Kim Taehyung không đáp nữa đi vào trong bếp lúi húi làm gì đó, cậu tưởng hắn giận dỗi định ăn xong sẽ vào dỗ nhưng mà không ngờ một lúc sau hắn đi ra với dĩa dâu trên tay.

-"Oaaaaa"

Jeon Jungkook đưa tay đến bóc miếng dâu thì bị hắn đánh khẽ vào tay, cậu rụt tay lại trề môi.

-"Sao nữa, keo kiệt vừa thôi ông chú"

-"Em chưa ăn cơm xong"

-"Với lại anh chỉ lớn hơn em hai tuổi thôi, không đến độ gọi là chú đâu"

-"Hứ.. vẫn già hơn em"

Kim Taehyung bất lực không trả lời nữa, xem như hắn thua đi, cái miệng trả treo đỏ mộng của cậu, hắn không cãi lại.

Cậu cố gắng ăn hết vài muỗng cơm cuối cùng, rồi đưa cho hắn rửa, hí hửng cầm dĩa dâu mộng nước đi ra sofa vừa nhâm nhi vừa xem phim tình cảm. Kim Taehyung rửa chén một lúc lâu mới trở ra, ngồi xuống cạnh cậu, nhận được hơi ấm, Jeon JungKook như con giun không xương ỉu dịu nằm xuống đùi hắn thiu thiu ngủ, bây giờ cũng đã trưa rồi, không buồn ngủ mới lạ.

Kim Taehyung tay xoa xoa mông để cậu thoải mái, tay thì cầm rì mót lựa phim trinh thám để xem, vừa canh cậu ngủ. Hắn chỉ dám bật âm lượng nhỏ nhất thậm chí là tắt âm để cậu không giật mình tỉnh giấc, hắn biết cậu lâu lắm rồi mới được giấc ngủ yên nên không dám làm phiền.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Jeon Jungkook reo lên, Kim Taehyung sợ đánh thức cậu liền cúp máy, nhưng không ngờ những cuộc gọi vẫn reo lên, hắn đành bụng cầm điện thoại lên, thấy là do ông nội gọi nên đỡ đầu cậu đặt vào gối cầm điện thoại cậu ra ngoài.

-"Alo ông, có chuyện gì ạ?"

-"Taehyung à? Kookie đâu con?"

-"Em ấy mệt quá ngủ rồi ạ, có chuyện gì sao ông?"

-"À không có gì, khi nào em dậy thì gọi ta nhé"

Biết ông chuẩn bị cúp máy hắn nhanh miệng nói qua khiến ông dừng lại chút lát.

-"Dạo này JWS có chuyện sao ạ? con nghe em kể dạo gần đây ba JungHyun làm chuyện không đúng"

-"Ừ, ông đau đầu vì nó quá"

-"Ông, tin tưởng con, con sẽ không để bọn họ làm tổn hại gì đến gia đình mình đâu ạ, con chắc chắn"

Phía bên kia ông Jeon khẽ cười, đúng là chàng rể quý, mát lòng ông già này quá rồi.

-"Ừm, ta và em trong cậy vào con"

-"Dạ, thôi còn vào với em Jeon nha ông, ông đi đâu cho khây khoả đầu óc đi ạ"

-"Ừ, khi nào rảnh ta sẽ sang thăm"

-"Dạ, con chào ông"

Ông Jeon đáp một tiếng rồi cũng cúp máy, ông ngước nhìn di ảnh trước mặt mình, cười khổ tự nói.

-"Bà ơi tôi phải làm sao đây.."

-"Sao Jungkookie nhà ta khổ quá.."

Ông tự thoại một mình, bàn tay khô ráp nhẹ lau đi từng giọt nước mắt rơi xuống, phía cửa vang lên tiếng gõ, Kang SeoYan bước vào với ly sữa noang trên tay, bà nhẹ nhàng đi lại vỗ vai ông an ủi.

-"Ba!"

-"Không phải khóc, tụi con sẽ không để JWS của ba lọt vào tay hắn đâu, con có thể để Kang Thị rơi vào tay hắn, nhưng tâm huyết của ba con nhất định phải giữ lại cho bằng được."

-"Ừ, ba tin tụi con, cháu rễ cùng cháu trai đích tôn"

-"Tụi con phải chú ý cẩn thận, nó rất nguy hiểm"

-"Vâng ạ"

Kang SeoYan cười cười đưa ly sữa đến ép ông uống rồi xoa bóp vai cho ông, hai người tâm sự về cuộc sống của Jeon Jungkook.

Xem ra cậu đã cưới đúng người rồi, bà và ông Jeon có thể như thế nào cũng được, nhưng Jeon Jungkook nhất định phải an toàn, cậu là cả sinh mạng của hai người họ, giờ đây cậu có thêm Kim Taehyung, hai người cũng an tâm đi phần nào.

Nhìn cách hắn quan tâm, cam đoan bảo vệ bằng được gia đình bọn họ mà hài lòng biết bao nhiêu, muốn thời gian này trôi đi thật chậm để từ từ cảm nhận hạnh phúc trước thềm sóng giò mà sau này phải trải qua.

-"Ba, xem ra chúng ta chỉ còn một chút ít bổn phận bảo vệ Jeon nhỏ rồi nhỉ"

-"Haha.. đúng vậy.. có khi bây giờ nó còn chả cần đến chúng ta"

-"Kim Taehyung thật sự rất tốt với thằng bé, con an tâm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro