7
Dạo gần đây Kim Taehyung cứ đi sớm về muộn, thái độ lạnh nhạt của hắn khiến cậu hoài nghi, khó chịu, nhưng cậu cũng chả làm gì được.
-"Kim Taehyung, hôm nay anh có về nhà sớm không?"
-"Anh xin lỗi, không về sớm được, em ăn rồi ngủ đi đừng làm quá sức"
Jeon Jungkook im lặng, tiếng soạt soạt phía bên kia khiến cậu thấy mình có chút phiền, liền cúp máy, theo bình thường Kim Taehyung thấy cậu cúp máy đột ngột sẽ gọi lại nhưng lần này thì không. Cậu rầu rĩ nhìn màng hình tối om mà rối rắm như tơ.
Đang suy nghĩ sâu xa thì điện thoại một lần nữa lại reo lên, Jeon Jungkook nhìn người gọi tới là ông nội, tại sao lại là ông, bộ có chuyện gì sao?
-"Alo, con nghe ạ"
-"Jeon Jungkook bắt xe về liền cho ông"
-"Có chuyện gì ạ? có thể đợi chồng con về đã không?"
-"Không được, một mình con thôi"
Tiếng ông nội khá lớn khiến cậu giật mình, vâng dạ một tiếng rồi cậu cầm lấy chìa khoá xe trên bàn mà láy xe về Lam Kiều.
Vừa bước vào cậu đã thấy ông nội mặt mày hầm hầm ngồi trên sofa, Jeon Jungkook nhẹ nhàng đi đến ngồi kế bên, nhỏ giọng hỏi.
-"Có chuyện gì ạ?"
-"Nó bắt đầu hành động rồi" Ông vuốt mặt, giọng rầu rỉ nói.
-"Ba ạ?"
-"Ừ"
Jeon Jungkook nghe liền đanh mặt lại, sự chua sót trong lòng vấy lên.
-"Ông, con sẽ không để ông ấy đụng chạm đến JWS của nhà mình đâu, ông yên tâm nhé"
-"Ừ, ta chỉ có mỗi con, đừng làm ta thất vọng"
Cậu xoa xoa lưng ông an ủi, dìu ông về phòng nghỉ ngơi, khi cho ông lên giường nằm cậu mới an tâm đi xuống lầu, mẹ SeoYan cũng đúng lúc bước xuống, bà nhìn cậu cười hiền ngoắt ngoắt tay.
-"Jeon, lại đây" Bà đi lại chiếc sofa ngay phòng khách ngồi xuống, người phụ nữ tay thọ cầm ly trà đắng uống một ngụm nhìn con trai.
-"Ông ta bắt đầu rồi à?"
-"Vâng ạ"
-"Ừ, điểm yếu của ông ta chỉ có mỗi con bé JungHa gì đó thôi, con cứ làm theo mình đi, khó khăn thì gọi mẹ"
-"Dạ"
-"Ngoan"
SeoYan gật đầu không nói nữa, hai mẹ con ngồi nhìn nhau chút, lúc này cũng đã gần khuya nên Jeon Jungkook xin phép về, cậu láy xe trở về, nhìn thấy căn nhà tối om liền chau mày, đừng nói Kim Taehyung giờ này vẫn chưa về nhé? Cậu cũng chả buồn bật đèn, tay cầm điện thoại để soi đường, mở cửa bước vào, cậu đưa tay mở đèn thì thấy hắn đang nằm vật ra giường.
Cậu nhíu mày nhìn bộ âu phục trên người hắn, đi lại định cởi ra giúp thì cậu thấy hắn rất nóng, lật đật chạy đi lấy nhiệt kế, đo xong liền tá hoả, 39 độ C. Kim Taehyung hiện tại là đang sốt.
Jeon Jungkook dù mệt mỏi nhưng vẫn thức nguyên đêm để chăm hắn, đến lúc mệt lả mới ngã ra ghế cạnh giường mà ngủ. Ánh sáng le lói chiếu thẳng vào mắt Kim Taehyung, khó chịu mở mắt dậy, hắn ngồi dậy ôm cái đầu nhức nhói, trên bụng mình có cái gì đó rất nặng. Hắn nhìn xuống thì thấy cậu đang ngủ ngon tại đặt lên bụng mình, tay gỡ nhẹ chiếc khăn trên tráng mình cuống, hắn vuốt ve má cậu.
-"Bạn nhỏ, chờ anh chút thôi nhé"
Kim Taehyung nói xong cũng không nán lại, nhanh chân đi thay đồ rồi láy xe đến tập đoàn.
---------------------------------------------------------------------------
Khi Jeon Jungkook tỉnh dậy đã là quá trưa rồi, cậu bần thần ngồi trên giường, mắt vô định nhìn một chỗ.
Kim Taehyung lại bỏ mình đi mất.
Cũng kể từ ngày hôm đó, cậu cũng chả quan tâm đến hắn nữa, cả hai cứ đi đi về về chả trò chuyện đupcwj quá 10 câu, nói thật Kim Taehyung nhớ cậu đến bức đầu nhưng lại chả có cách nào khác.
Kim Taehyung đang gặp khó khăn về tập đoàn, dạo gần đây có vài người chơi xấu Kim Thị, nào là đánh tráo nguyên liệu, đổ thuốc gây hại vào sản phẩm, hắn bù đầu bù cổ tập trung tìm ra người ở đằng sau.
Jeon Jungkook cũng chả khá khẳm hơn là bao, Jeon JungHyun đã bắt đầu cho người theo dõi mọi thành tung của cậu, tài liệu của tập đoàn lại bị đánh cắp, Jeon Jungkook mù mịt, tài liệu rất quan trọng, chỉ có cậu, ông nội và Kim Taehyung biết đến nó và để ở đâu, tại sao lại có thể mất.
Jeon Jungkook ngồi trong phòng phó chủ tịch soẹt soẹt kí hợp đồng, tiếng điện thoại di động vang lên đánh bay sự im lặng vốn có, cậu dừng bút tay cầm điện thoại nghe máy.
-"Chào phó chủ tịch của JWS"
-"Ai?"
-"Hừm, không cần anh quan tâm, tôi có vài thứ muốn nói, có thể gặp nhau không?"
Jeon Jungkook nhíu mày, tính từ chối nhưng lại suy nghĩ gì đó, quyết định đồng ý.
Cậu bỏ tài liệu sang một bên, mang túi sách láy xe đến điểm hẹn, tiệm cà phê gần chiều cũng không quá đông đúc, Jeon Jungkook lựa một chiếc bàn trong góc khuất ngồi xuống chờ đợi người kia.
Một lúc sau có một người đàn ông khá cao to đi đến đứng trước mặt cậu rồi bình tĩnh ngồi xuống, Jeon nhìn người kia rồi hất mặt.
-"Có chuyện gì?"
Giọng nhẹ nhưng lại mang một luồng khí rất lạnh, Jeon Jungkook nhìn người kia, ngũ quan cũng rất đẹp nhưng lại thua xa với nhan sắt của chồng cậu.
Gã kia uống một ngụm cafe rồi đẩy một tập tin đến cho cậu. Jeon Jungkook cầm lấy tài liệu trong kẹp giấy trên tay nghi hoặc, gã nhìn cậu nói.
-"Mở ra đi"
Jeon Jungkook làm theo, phía bên trong là vài tấm ảnh, sau khi nhìn thấy đôi ngươi của cậu cau lại, người trong ảnh là Kim Taehyung đang khoác vai người phụ nữ? xem đến tấm thứ hai thì cậu mới ngơ người, là Jeon JungHa.
-"Ý anh là sao?"
Jeon Jungkook đanh giọng ngước lên hỏi, cậu không tin hắn lại làm như vậy với cậu, cậu không tin.
-"Chính là phản bội cậu, hắn và cô ta không có sự chia tay nào hết, chỉ là đang âm thầm sau lưng cậu vụng trộm"
-"Cả tài liệu thông tin mật của tập đoàn cậu cũng là do Kim Taehyung lấy đi và cung cấp cho cô ta, cậu đừng quá dễ tin người"
-"Dựa vào cái gì để tôi tin anh? mấy tấm ảnh này sao?"
-"Cậu không tin thì hỏi Jeon JungHa hoặc hắn đi haha"
Gã ung dung uống cafe, nhìn Jeon Jungkook đang nghi hoặc với mình.
-"Tại sao anh lại biết tài liệu thông tin mật của tập đoàn tôi bị đánh cắp?"
-"Tôi là người yêu cũ của Jeon JungHa, từng nghe nói đến"
-"Haha nghĩ tôi sẽ tin anh sao, mơ đi"
Jeon Jungkook nói xong liền đứng dậy bỏ đi, bỏ lại người kia mà đi ra ngoài. Gã cũng không quá mất ngờ vì thái độ của cậu, mắt nhìn theo nhếch mép nắm lấy tay cậu kéo vào lòng.
-"Đừng nóng giận, gương mặt đẹp đẽ của em chỉ thích hợp rên rỉ thôi"
Jeon Jungkook nhíu mày, tay đẩy mạnh gã ra rồi cởi chiếc áo vừa bị đụng chạm ném vào mặt gã, chửi thề một câu.
-"Má nó, anh đừng có mà vô sỉ, tôi không ngại đánh chết anh đâu!"
Jeon Jungkook bỏ đi, gã cũng không hành động gì nữa, đợi cậu đi xa mới lắc đầu, tay nhẹ lau máu ở khoé miệng.
-"Thương em quá, em ngu lắm mới kết hôn cùng thằng chó đó, nếu không tôi đã đè em ra rồi"
---------------------------------------------------------------------------
Cậu mang tâm trạng buồn bực trở về nhà, tập đoàn bỏ đại một xó nào đó mai sẽ quay lại để tiếp tục. Jeon Jungkook ngồi yên trong phòng khách, tay cầm chặt những tấm ảnh của hắn, tự nhủ phải tin hắn, trái tim của cậu là hắn, không thể nào được.
Gần giữa khuya Kim Taehyung trở về, mặt mày cũng hầm hầm nói giận không khác gì cậu, hắn vừa nhìn thấy cậu ngồi trên sofa liền đi đến, tay đấm mạnh vào tường. Hân chọn đánh vào tường để xả bớt tức giận, hắn sợ vì sự tức giận đó mà làm tổn thương đến cậu, thế giới của hắn không thể vì hắn mà bị thương.
-"Jeon Jungkook, khi chiều em đi đâu?"
Jeon Jungkook ngớ người nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn nóng giận đến như vậy, cậu lo lắng cầm tay đang bị máu nhốm đỏ của hắn, Kim Taehyung không nhận được câu trả lời liền giật mạnh tay ra, bức bối nhìn cậu.
-"Nói!!"
-"Em đi gặp bạn"
Câu trả lời của cậu khiến hắn không hài lòng, dùng bàn tay đang nhốm đỏ của mình, hắn lấy điện thoại ra rồi đưa cho cậu xem.
-"Bạn? bạn mà hành động như vậy với nhau à? em định qua mặt thằng này sao?"
Jeon Jungkook nhíu mày nhìn tấm ảnh cậu cùng người đàn ông khi chiều đang ôm nhau, thì ra là như vậy. Cậu nhếch mép trả điện thoại lại cho hắn, khịt mũi.
-"Taehyung, nếu em nói em bị cậu ta kéo lại và không phản ứng kịp thì sao?"
-"Em đừng có mà vô lí, chính em là người phản bội tôi, vẻ mặt em trong hình hạnh phúc thế cơ mà"
Lại thế nữa rồi, Kim Taehyung thay vì tin cậu thì lại tin người lạ, trong lòng nổi lên suy nghĩ nghi ngờ tình cảm bấy lâu nay của hắn dành cho mình, có thật sự anh đã yêu cậu không, hay chỉ là nhất thời? Jeon Jungkook nhìn hắn, miệng nở nụ cười chua chát, đi lại bàn kính lấy những tấm ảnh của hắn đưa cho hắn xem. Kim Taehyung nhìn ảnh trong tay hơi ngẩn người, tại sao cậu lại có những bức ảnh này? Hắn đau lòng ngước lên nhìn cậu, Jeon Jungkook đôi mắt đã ước đẫm từ bao giờ, giọng cậu nức nở hỏi hắn.
-"Kim Taehyung, nói xem ruốc cuộc là anh hay là tôi phản bội đây..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro