Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

-"TaeTaee ah, em ở bên này"

Kim Taehyung nhìn thấy người yêu bước chân liền đi nhanh đến, hắn vòng tay ôm trọn vòng eo nhỏ của cô gái, yêu chiều hôn lên tóc.

-"JungHa yêu dấu của anh, em đợi lâu chưa?"

-"Em vừa đến thôi

Cô ta ỏng ẹo nói, giọng nói chua lè đến phát tởm nhưng với Kim Taehyung lại ngọt ngào đến lạ.

-"Chúng ta cùng đi thôi, anh đưa em đi ăn rồi cùng đi mua sắm"

-"Vâng ạ"

Kim Taehyung cùng Jeon JungHa đi vào trong khu trung tâm mua sắm, ở phía sau trong một góc tường đôi mắt sâu biếc khẽ cụp xuống.

Jeon Jungkook lặng lẽ đứng nhìn hắn tay trong tay cùng người khác bên nhau mà không khỏi chua xót cho mình.Cậu vừa tỉnh dậy sau một tuần hôn mê vì bệnh trầm cảm cũ, hôm nay khỏe hơn một chút đã đến khu trung tâm mua một ý đồ cá nhân liền bất gặp hắn cùng người yêu đi chơi. Trái tim yếu đuối một lần nữa lại nhói lên, đáng lẽ ra người cầm tay hắn là cậu chứ không phải cô ấy.Jeon Jungkook thất thần đứng chôn chân tại đó với hàng ngàn suy nghĩ của mình, phía vai bị đập mạnh khiến cậu xực tỉnh. Mẹ Jeon thấy con trai yêu đứng nhìn một khoảng vô định từ nãy giờ liền tò mò, hỏi.

-"Tiểu Đào, có chuyện gì mà thất thần thế con?"

Jeon Jungkook nhìn mẹ cười nhẹ, miệng nhợt nhạt thều thào trả lời.

-"Con vừa gặp Kim Taehyung cùng Jeon JungHa mẹ ạ.."

-"Jeon JungHa? không phải là nó chứ?"

-"Là chị ấy đó mẹ"

Mẹ Jeon im lặng nhìn cậu mà không khỏi đau lòng, đứa nhóc này chỉ vừa khỏe một chút đã liền buồn rầu rồi, không giống phong cách của đứa ngọc tử ở Mỹ của mẹ chút nào cả!

-"Jeon Jungkook, con muốn dành lại anh mà đúng không, vậy nên phải mạnh mẽ lên con"

-"Mẹ có thể chịu nhiều thiệt thòi nhưng đứa nhỏ mẹ sinh ra không thể giống mẹ được, nên phải mạnh mẽ con nhé, cố lên"

Jeon Jungkook nhìn mẹ Jeon, nhẹ nhàng lấy tay ngăn cản giọt nước mắt mặn chát từ đáy mắt, yếu lòng ôm lấy bà.

-"Mẹ ơi, nhưng anh ấy yêu chị ấy như cách con yêu anh ấy vậy..con thật sự không nở là anh ấy tổn thương"

-"Jungkook ơi, con sợ thằng bé đau lòng, vậy ai là người sợ con bị tổn thương đây.."

Một mảng im lặng bao trọn hành lang dài, chỉ còn lại tiếng thút thít của cậu, tiếng khóc kìm nén vì quá lâu mà trở nên đứt quản.. và rồi Jeon Jungkook ngất xỉu.

Mẹ Jeon hoảng loạn đỡ lấy thân thể yếu ớt của đứa nhỏ, bà khóc nấc ngồi bệt xuống, một tay ôm cậu một tay rung rẩy bấm loạt số quen thuốc. Khi đầu dây bên kia bắt máy, bà gấp gáp nói.

-"Ba ơi, ba.. Jung...Jungkook ngất rồi.. ba ơi gọi...gọi bác sĩ... khu trung tâm..mua sắm GoChan..."

-"SeoYan, con bình tĩnh ba sẽ cho người đến đó liền, con cố gắng tìm người giúp em nhé, chờ ba đến"

-"Dạ..."

Một lúc sau người của ông nội cũng đã đến, Jeon Jungkook được sơ cứu kịp thời và đã được người của ông đưa lên xe đến thẳng bệnh viện. Sau vài tiếng đồng hồ, Jeon Jungkook được chuyển đến phòng bệnh VIP. Ba mẹ Kim sau khi biết tin cũng chạy nhanh đến, thấy cậu đang an ngủ trên giường cũng yên tâm thở thào nhẹ nhõm.

Cả bốn người đang ngồi trò chuyện chờ đến lúc cậu tỉnh dậy thì tiếng gõ cửa vang.

-"Người nhà của Jeon Jungkook, ra ngoài gặp tui một chút"

Mẹ Jeon nghe thế liền đứng dậy, đi cùng bác sĩ ra hành lang.

-"Chị Jeon, thằng bé từng có chứng trầm cảm nặng, gần đây đã xuất hiện lại, chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu chất. Tôi e là thằng bé không trụ nỗi được bao lâu đâu"

Người bác sĩ chỉ cụp mắt, tay vỗ vai mẹ Jeon an ủi rồi rời đi, bà thất thần đi vào phòng, Ông nội cùng ba mẹ Kim thấy liền lo lắng, hỏi tới hỏi lui. Sau khi mẹ Jeon kể lại hết mọi chuyện, ba Kim tức giận đùng đùng gọi Kim Taehyung đến bệnh viện gấp.

Kim Taehyung nghe máy tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bỏ dở chuyện đang làm với JungHa, bỏ mình cô ta ở đó mà chạy về. Hắn phóng xe hết mức, mười lăm phút sau đã có mặt tại phòng bệnh. Thấy hắn thở hổn hển mẹ Kim không quan tâm mà đi lại nắm lấy tai hắn kéo mạnh, bà nghiến răng đánh họp bịp vào vai hắn mắng.

-"Rốt cuộc là có chuyện gì thế, con không hiểu?"

-"Taehyung, sắp kết hôn vẫn còn qua lại với người cũ?"

Ba Jeon từ khi hắn vào đến giờ mới lên tiếng, Kim Taehyung liền hiểu ra, mắt liếc qua người nằm trên giường bệnh liền khó chịu, hắn tức giận đáp.

-"Con qua lại với ai là chuyện của con, dù sao cũng là ép cưới, con với cậu ta cũng chả có tình cảm, lấy quyền gì mà cấm con?"

-"Mày..mày ăn nói kiểu gì thế hả?" Ông lớn tiếng mắng, nhưng Kim Taehyung vẫn không thèm trả lời, quay lưng cúi chào ông Jeon rồi bỏ đi một mạch không nói lời nào.

Ba Kim tức điên lên mà không làm gì được hắn, mẹ Kim ngồi bên đưa tay xoa xoa ngực ông cho ông bớt giận, ông nội Jeon chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Jeon Jungkook lúc này nằm trên giường khẽ nắm chặt tay, cậu không nghĩ là hắn sẽ thái độ đến nhứ vậy, từ khi tiếng cãi vã của hắn và ông Kim đã lọt hết vào tai cậu. Đúng là do cậu ép buộc hắn, nhưng cậu cũng chỉ vì muốn hắn không bị lừa dối thôi.

Cậu xấu tính lắm, lúc trước bị cô ta hãm hại bỏ thuốc để lên giường với hắn, khi thức dậy cậu đã cố giải thích nhưng hắn một mực không nghe, quăng một sấp tiền cho cậu rồi đuổi đi, hắn xem cậu như trai bao mà hành xử. Jeon Jungkook đau khổ, chỉ biết cười cợt bộ dạng thảm hại của mình. Cậu nằm trên giường cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc nức nở.

Hai ngày sau, Kim Taehyung bị ba Kim bắt đến đón cậu ra viện, hắn mặt nặng mày nhẹ không muốn nhưng không thể làm trái ý. Jeon Jungkook vẫn im lặng theo hắn ra đến xe, thì mới biết là có cả Jeon JungHa đi cùng, cô ta ngồi ở ghế phụ nhìn cậu đầy đắc ý, không khí trên xe liền căng thẳng ngột ngạt, cậu bây giờ chỉ muốn thật nhanh trở về nhà, đi khỏi không gian của hai người này thôi.

-"Taehyungie, em muốn ăn sukem"

-"Hửm, khi về anh sẽ ghé mua cho em"

-"Không, em muốn ăn bây giờ cơ"

Jeon JungHa õng ẹo lắc lắc tay hắn, Kim Taehyung cười cười đưa tay nựng càm ả trước mặt cậu mà không chút ngại ngùng, Jeon Jungkook cười nhạt, xem kìa chồng sắp cưới của mình thản nhiên bày tỏ tình cảm với người yêu mà không để ý đến mình đang ngồi phía sau chứng kiến hết tất cả. Cậu cụp mắt mệt mỏi ngã đầu ra sau không để ý nữa.Hắn lái xe đến một tiệm bánh ngọt gần đó rồi xuống xe đi vào mua bánh cho ả, dặn dò cô ta phải ngoan ngoãn chờ hắn. Jeon JungHa cũng nghe theo ngồi trong xe, nhưng khi thấy Taehyung khuất bóng liền trở mặt, không còn vẻ ngoan hiền như ở với hắn.

Cô ta mở cửa xe lôi cậu xuống rồi đẩy ngã cậu, Jeon Jungkook bị đẩy làm cho tỉnh giấc, khó hiểu nhìn cô ta.

-"JungHa, chị làm cái gì vậy?"

Jeon Jungkook thều thào nói, hiện giờ trong người cậu rất mệt, nhưng chị ấy định làm gì vậy. Cô ta thấy vẻ mặt của cậu liền cười cợt, chế giễu nói.

-"Jeon Jungkook ơi, mày là đỉa à? dai thế"

-"Kim Taehyung đã không thích mày rồi, mày còn ép cưới anh ấy làm gì vậy hả?"

-"Mày với mẹ mày chỉ là người đến sau thôi, đừng ở đó mà giành giật"

Cậu nghe cô ta nhắc đến mẹ mình liền khó chịu, cố gắng dùng tay đẩy người đứng dậy nhưng bị cô ta lấy gót giày cao gót đạp lên. Jeon Jungkook đau đớn đẩy đẩy chân cô ta ra mà không được, cậu lớn tiếng.

-"Chị bỏ chân ra, tôi cùng chị nói chuyện đoàng hoàng!!!"

Jeon JungHa bỏ chân ra, cúi đầu nhìn cậu đang ngồi ôm tay đỏ ửng của mình, cô ả dùng chân đá vào bụng cậu một cái rồi cười lớn.

-"Mày với mẹ mày đều là điếm, thích giành người đàn ông của người khác hahaha"

-"Này!!! chị ăn nói cho đàng hoàng, rõ là mẹ chị cướp chồng của mẹ tôi"

-"Hahaha..mày không nghe ba kể à"

-"Ừ cũng đúng rồi, mày bị ba tao bỏ rơi mà sao mà nghe được chứ hahaha"

-"Vậy để tao kể cho mày nghe, ba mẹ tao yêu nhau, nhưng lại bị ông già đó ép cưới mẹ mày đấy"

Jeon Jungkook im lặng không nói, tay nắm chặt khiến cho ngón tay đâm chặt mà ứa máu. Sự thật không phải như vậy, sự yếu đuối của cậu làm cho cô ta hả hê, cô ta mạnh bạo lôi cổ áo kéo cậu dậy, cậu theo trớn của cô ta mà đứng, Jeon JungHa chỉ tay vào mặt cậu mà chửi rủa.

-"Mẹ mày là kẻ thứ ba, là người cướp hạnh phúc của gia đình người khác, mày cũng giống con chó đó, cướp giật tình yêu của người khác"

-"Chị nói ai là chó?"

-"Tao nói mẹ mày đấy!" Cô ả thản nhiên nhắc lại chọc tức cậu, nhìn ánh mặt đỏ ngầu của cậu mà hả hê.

Jeon Jungkook mạnh tay tát thẳng vào mặt cô ta, Jeon JungHa không đề phòng nên ẩm trọn cú tát mất đà ngã xuống đất. Cậu ngồi lên người cô ta mà ra sức đánh, chân thì kèm chặt người ở dưới thân không để cô ta cử động. Bao nhiêu tức giận trong người cậu đều trút lên người ả, một tát hai tát đều rơi xuống gương mặt khó ưa đáng ghét, cô ả cũng không vừa, tay quơ loạng nắm tóc cậu mà giật.

Kim Taehyung từ cửa tiệm bánh đi ra, thấy cậu đang đánh cô ả liền tức giận đi đến đẩy mạnh, nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy ôm vào lòng, không cần biết ra sao, tức giận mắng cậu.

-"AI CHO CẬU ĐÁNH EM ẤY !?"

Jeon Jungkook bị đẩy hắn với lực mạnh đầu đập vào cây cột gần đó, nhưng cậu không có cảm giác đau đớn gì cả, Kim Taehyung thấy cậu không trả lời liền mạnh bạo nắm cổ áo kéo cậu đứng dậy, tát vào má cậu một cái đau điếng.

-"TÔI HỎI, AI CHO CẬU ĐÁNH EM ẤY?"

Hắn không quan tâm dù cậu đúng hay là sai. Jeon Jungkook bất ngờ ăn tát liền tròn mắt nhìn hắn, tức giận đánh trả lại hắn.

-"ANH LẤY CÁI TƯ CÁCH CHÓ GÌ MÀ TÁT TÔI?"

-"ANH ĐÉO BIẾT ĐẦU ĐUÔI MỌI CHUYỆN RA SAO ĐÃ MẶT ĐỊNH LÀ TÔI SAI À"

Cậu tức giận chỉ vào mặt hắn, cậu không biết tại sao lại có thể cam đảm tát hắn mạnh như vậy, nhưng tại sao Kim Taehyung lại không tránh chứ? hắn có quyền tránh mà. Kim Taehyung nhìn cậu khóc nức nở liền có chút đau lòng nhưng lại nhìn xuống người trong lòng liền đau lòng hơn. Jeon Jungkook lúc này hạ giọng, cậu nức nở nói.

-"Kim Taehyung ơi, tôi yêu anh nhưng đâu phải là lúc nào anh cũng có thể dẫm đạp tình yêu của tôi đâu..."

Jeon Jungkook thất vọng nhìn về phía hắn, người đàn ông cậu yêu đến đau lòng, cậu thà tự mình đau đớn còn hơn nhìn hắn đau lòng.. Cậu lạnh nhạt đi qua hắn, tay xách theo đồ đạt mà đi bộ trở về.

Kim Taehyung đứng đó nhìn cậu rời đi mà không nói lời nào, trong đầu hắn chỉ lập đi lập lại câu nói của cậu, vẻ mặt đau đớn đó của cậu, làm trong đầu hắn trở nên rối tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro