Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

-"Ba mẹ Kim, con đến rồi ạ"

-"Aa Jungkookie của mẹ"

Mẹ Kim vừa nhìn thấy cậu đã vui vẻ lao vòng ôm chầm lấy cậu, bà cứ lắc qua lắc lại hôn chụt chụt vào đều hai bên má tròn trịa. Jeon Jungkook bất mãn đứng yên cho mẹ Kim hết hôn rồi nựng má đến chán chê.

-"Jungkookie ah, hình như con ốm hơn thì phải, SeoYan không cho con ăn cơm hả?"

-"Không có đâu mẹ, mẹ SeoYan ngày nào cũng bắt con ăn mấy bát, nhưng con lại không ăn vì con đang giảm cân thoii"

Bố Kim đang nói chuyện cùng ông nội nghe câu nói của cậu liền quay sang trách.

"Ốm như tôm khô mà còn đòi giảm cân hả bé đào ??"

"Ba Kimm, đừng gọi là bé đào màa !!"

Cậu chu môi phản bác, cái tên bé đào nghe sến chết đi được hông chịu đâuuu! nhìn vẻ mặt răng đe của ba mẹ Kim lo lắng cho mình mà không ngừng hạnh phúc. Từ trước đến nay ngoài ông nội với mẹ SeoYan ra thì còn có mỗi ba mẹ Kim là yêu thương cậu. Cậu xem hai người họ là những thành viên trong cuộc sống nhỏ bé luôn rồi. Jeon Jungkook nghĩ đến đây liền rom róm nước mắt, mẹ Kim thấy mắt cậu đỏ hoe liền sốn sẳng ôm cậu an ủi.

-"Ui ui bé Jeon của mẹ, sao lại khóc thế nàyy"

-"Huhu mẹ ơi, sao ba mẹ Kim tốt với con thế huhu.."

Jeon Jungkook như bị chọt trúng tim đen liền khóc òa lên, cậu trong lòng bà không ngừng chảy nước mắt lã chã, mẹ kim phì cười tay vỗ vỗ lưng cậu.

-"Jeon của mẹ là bé ngoan mà, phải thương con chứ"

"Con yêu m.."

"Tại sao cậu lại có mặt ở đây?" Jeon Jungkook giật mình ngước lên nhìn người đứng sau lưng mẹ Kim, Kim Taehyung mặt mày nhăn nhó đứng đó nhìn chầm chầm cậu, Ba mẹ Kim cùng ông nội nghe được cũng quay sang nhìn hắn. Ba Kim định nói gì đó liền bị cậu nói trước.

-"Kim Taehyung, em sang đây là để tính chuyện lễ cưới của hai đứa mình"

-"Ừ"

Mẹ Kim cảm nhận thấy không khí có chút căng thẳng liền đứng dậy kéo theo Jeon Jungkook vào bếp.

-"Thôi vào ăn cơm, bé Jeon đói rồi phải không?"

Jeon Jungkook gật đầu ngoan ngoãn đi theo sau mẹ Kim, ba người kia cũng biết điều mà đi vào cùng. Ông nội cùng ba Kim đang bàn bạc về hợp đồng mới của tập đoàn, Jeon Jungkook ngồi im thin thít không dám hó hè vì ánh mắt viên đạn của Kim Taehyung luôn nhìn chầm chầm vào cậu.

-"Jeon, qua ngồi với anh đi con"

Ba Kim thấy cậu ngồi xa hắn quá liền nói, Jungkook cũng không dám nói gì chỉ vâng dạ rồi đứng dậy đi sang chỗ hắn. Mặt Kim Taehyung lúc này đã đen kịt, ba hắn không biết hắn rất ghét cậu sao mà còn đưa cậu ta qua ngồi cùng hắn chứ.

-"Kim Taehyung ăn đi, đừng nhìn Kookie của mẹ như vậy"

Hắn thất thế liền cụp mắt xuống không dám hó hé, nhìn hắn lạnh lùng vô tâm vậy thôi chứ sợ mẹ thì khỏi nói nhé, ở ngoài làm cá mập về nhà là cá con.

Ăn no xong xuôi, trong lúc mọi người không để ý Kim Taehyung nắm tay lôi cậu ra ngoài vườn, Jeon Jungkook không biết hắn định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Đến một góc khuất khá xa sau vườn, Jeon Jungkook lúc này không còn nhẹ nhàng ngoan ngoãn như ban nãy mà lạnh nhạt giật tay hắn ra, Kim Taehyung cũng không để tâm, tay lấy khăn giấy chùi sạch sẽ như vừa chạm vào một thứ dơ bẩn. Jeon Jungkook nhìn hành động đó liền đau lòng. Dù ngoài mặt cậu thái độ lạnh nhạt nhưng bên trong vẫn còn rất yêu hắn, hắn làm như vậy, dù tim có sắt đá bao nhiêu cũng đau lòng thôi. Jeon Jungkook kiềm nén cảm xúc yếu đuối của mình lại, khoanh tay hắc càm hỏi hắn.

-"Taehyung có chuyện gì?"

-"Jeon Jungkook, cậu điếc sao?"

-"Anh nói vậy là có ý gì?"

-"Tôi đã nói không muốn kết hôn với cậu, cậu đừng có mà mua chuộc ba tôi"

Jeon Jungkook nghe đến đây liền đen mặt, tôi là đang cứu anh khỏi một con sói đó, đúng ở đó mà ra giọng trạc tôi. Cậu thở hắt giọng nghẹn trách hắn.

-"Kim Taehyung ơi, lần đầu của tôi cũng bị anh lấy mất rồi"

-"Tôi cho anh 6 năm để tự do qua lại với JungHa rồi còn gì? bây giờ phải chịu trách nhiệm với tôi chứ nhỉ?"

-"Không phải cậu nói sẽ không đòi hỏi tôi phải chịu trách nhiệm sao? sao bây giờ lại lật lọng?"

-"Vậy người yêu của anh đã giữ lời hứa chưa? cô ta nói sẽ rời xa anh mà?"

Jeon Jungkook vội bịch miệng lại, nhưng lời đã vào lọt hết vào tai hắn rồi. Kim Taehyung tức giận lớn tiếng.

-"Cậu vừa nói cái gì? thì ra là cậu bắt em ấy rời xa tôi, hại tôi phải tìm em ấy suốt nữa năm mới tìm lại được"

Ha, cô ấy quan trọng đến mức anh tìm trong nữa năm cũng là rất lâu, còn em dù đi bao lâu cũng không là cái gì..

-"Ừ là tôi đó, anh xem tôi có gì thua chị ấy?"

-"Có chứ, vì em ấy là con gái"

Kim Taehyung thẳng thắn nói, lời nói của hắn như ngàn mũi dao đâm sâu vào tim cậu.

-"haha cũng chỉ vì giới tính.."

Jeon Jungkook cười khổ, chả trách mình không phải thiếu nữ, nếu cậu là con gái thì Kim Taehyung sẽ yêu cậu chứ? tình yêu của cậu không sai, chỉ sai ở chỗ là giới tính.

-"Nhưng xin lỗi nếu tôi không có thì người khác cũng không bao giờ có được!!"

Jeon Jungkook tức giận nói rồi bỏ lại hắn mà chạy thật nhanh vào nhà, Kim Taehyung cố kiềm nén sự khó chịu trong lòng mà đứng im ở đó, một lúc sau lấy lại được bình tĩnh mới vào nhà.

Cậu cùng ông nội cũng đã về từ khi nãy, Jeon Jungkook từ khi vào nhà mặt mũi đã tái mét,  tay chân đều rung rẫy, ông Jeon thấy vậy liền xin phép ba mẹ Kim đưa cậu về nhà.

Thấy hắn vừa bước vào ba Kim liền lao vào nắm tóc hắn, mặt ông đỏ phừng phừng tay vỗ vào mông thằng con trời đánh.

-"Tae, con vừa làm gì bé đào của ba vậy hả?"

-"Đau con, con không làm gì hết"

-"Mày không làm gì mà thằng bé phát lại bệnh cũ sao hả"

-"..."

Hắn chỉ biết im lặng không nói, bệnh cũ của cậu cũng là do một tay hắn làm ra, mọi vết thương trên người cậu cũng là do hắn. Nhưng đối với hắn đó chả là gì so với nước mắt của Jeon JungHa.

Jeon Jungkook về đến nhà liền lên cơn sốt, cậu ngủ li bì cho đến 2,3 ngày nay vẫn chưa tỉnh dậy. Ông nội rất lo không ăn không ngủ suốt mấy ngày chỉ để ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Min SeoYan nghe cậu lại phát bệnh cũ mà còn nặng hơn những lần trước liền phát hoảng, đặt vé máy bay về gấp trong đêm.

-"Jeon Jungkook của mẹ ơi, sao lại ra nông nổi này.. hả con.."

SeoYan miệng lẩm bẩm, tay cầm chặt tay cậu mà khóc nấc, đứa nhóc này thật là không biết lo gì cho mình cả. Suốt ngày chỉ biết chạy theo thằng nhóc đó rồi tự mình ôm đau khổ.

-"Kim Taehyung, nếu con nhìn thấy vẻ yếu đuối này của Jungkookie thì con có đau lòng giống mẹ không..?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro