Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết trẻ


những cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió, lại một ngày xuân nữa sắp lụi tàn.

như quy luật thường tình em thêm một tuổi xuân mới, nhưng không còn ở cạnh đón nó cùng anh.

*

một ngày mùa anh đào năm cũ, hoa nở rộ sắc hồng cả một vùng góc trời dịu dàng ghé bên ô cửa sổ, căn phòng trắng đơn thuần bao trùm lên vạn vật trong đây thứ mùi sát khuẩn quẩn quanh.

điện tim đồ vẫn vang lên những tiếng "tít..tít.." đều đều cùng dòng chảy truyền nước theo dây dẫn mà đi thẳng vào trong tĩnh mạch trên cổ tay trắng mảnh khảnh của người con trai đang an tĩnh trên giường.

đôi mắt em nhắm nghiền cùng hàng mi dài thi thoảng khẽ rung rung. dọc theo sống mũi thanh tú tới hai cánh môi mỏng vương chút sắc đỏ nhợt nhạt. làn da người bệnh trắng xanh yếu ớt, dù vậy ở em vẫn luôn tỏa ra vẻ đẹp tươi trẻ, phấn chấn những chồi non hi vọng nhằm làm an lòng người. nhưng em không biết rằng, càng cố che giấu mình dưới lớp vẻ hồn nhiên ấy em càng khiến người khác thương xót đến nao lòng hơn.

đứa nhỏ jeon jungkook, 20 tuổi, mắc bệnh ung thư tim giai đoạn cuối.

đây là một loại ung thư rất hiếm gặp nhưng lại vô cùng nguy hiểm ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống người mang bệnh. và em của tôi, đứa nhỏ đáng thương không may mắn lại là nạn nhân của căn bệnh ung thư quái ác này.

bác sĩ nói rằng, bệnh của em phát hiện quá muộn để có thể cứu được em, nó đã di căn sang các cơ quan khác trong cơ thể. tôi trách căn bệnh này sao khó nhận ra sớm, tôi trách y học hiện nay vẫn chưa phát triển hết khả năng, tôi trách ông trời sao nỡ lòng giáng lên em thứ bệnh đáng hận này kia chứ. tôi đưa tay vuốt ve theo đường nét gầy gò của đôi má ngày nào còn ửng hồng như cái bánh bao mới được hấp. hơn hết, tôi trách mình không thể ở bên chăm sóc em nhiều hơn.

có lẽ nếu tôi không bận bịu với công việc và cuộc sống của mình như thế, tôi đã có thể dành cho em nhiều thời gian hơn, có thể tôi sẽ phát hiện ngay khi bệnh vừa phát tác lành tính, có thể em đã không phải nhợt nhạt nằm đây.

em của tôi hồn nhiên, năng động như vậy, em của tôi còn bao mơ ước chưa hiện, em của tôi xinh đẹp và khéo léo, tài năng, em của tôi yêu đời cho đến tận phút này không cho phép bản thân trở nên yếu đuối. bởi với em, chỉ cần là ở bên người em thương rất nhiều, em không muốn đánh mất một giây vui vẻ nào với tôi bằng những cái nhíu mày hay buồn bã vô nghĩa.

tôi nắm lấy bàn tay lành lạnh của em đầy nâng niu, sưởi vào trong đó hơi ấm từ tận trái tim tôi. một giọt nước mong manh trượt theo đường nét trên má tôi, sượt qua khóe môi mặn chát rồi nhỏ giọt xuống bàn tay thon đẹp tôi đang siết chặt. tôi thương em.

ngón tay em cử động nhẹ, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu ẩn dưới hàng mi dài hé mở dần. em quay đầu sang nhìn tôi, đôi con ngươi phẳng lặng xao động không hài lòng, em quở trách.

"hyungie, em đã nói với anh những gì?"

tôi đưa tay em lên môi mà cẩn thận hôn hôn từng chút đầy yêu chiều.

"anh nhớ, em muốn từng giây từng phút hai ta bên nhau đều là những khoảnh khắc vui vẻ."

em mỉm cười, đưa tay gạt đi vết tích giọt lệ để lại trên mặt tôi.

"vậy sao anh còn khóc? anh không nghe lời, phải phạt."

"em muốn phạt gì anh cũng chịu."

"phạt anh phải ở bên em."

"ngốc này, anh vẫn ở bên em mà, dẫu cho bất kì điều gì chia lìa đôi ta thì anh vẫn luôn ở đây."

anh chỉ vào nơi ngực trái của tôi. tôi chỉ gượng cười. trái tim này hỏng rồi, em cùng anh sẽ chẳng thể bên nhau mãi.

*

cắm lên ngọn nến cuối cùng, tôi tự mỉm cười với thành quả của mình. chiếc bánh sinh nhật xinh xinh dành riêng cho jeon jungkook bé nhỏ do chính tay kim taehyung làm.

tôi đẩy cánh cửa phòng bệnh của em ra, ngâm nga khúc giai điệu vui vẻ chúc mừng sinh nhật. jungkookie đang tựa người trên giường đọc sách, cái sự an yên này đặt trên người em thật cân xứng hài hòa, em như tiểu thiên thần cánh trắng muốt, lặng hòa mình trong căn phòng trắng xóa trực vỡ tan như giọt pha lê đậu xuống sàn đất lạnh lẽo. em nghe tiếng tôi, tiêu cự ngay lập tức phát sáng đặt trên gương mặt tôi. em mỉm cười xinh đẹp gọi tên tôi.

"hyungie."

"ừ anh đây, jungkookie của anh sinh nhật vui vẻ nhé."

tôi dựng cái bàn ăn trên giường của em lên và cẩn thận đặt chiếc bánh trên đó. em híp đôi mắt cười, hai tay em chắp lại cầu nguyện, đôi môi ngày càng mất sắc vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp. em mở mắt cùng lúc thổi tắt đi những ngọn nến lung linh, thổi cho niềm mong cầu của em theo làn khói mờ ảo trôi đi thật xa, xa về nơi phép nhiệm màu nào đó có thể giúp em thực hiện.

"tuổi 20 em đã ước gì thế?"

đáp lại tò mò của tôi, em chỉ giương lên khóe môi làm ra vẻ bí hiểm.

"bí mật."

em phải kiêng đồ ngọt nên chiếc bánh này dù có ngon mắt tới nhường nào thì cũng chỉ có mình tôi ăn.

"em chưa bao giờ nghĩ đến, những ngày sinh nhật còn lại của em lại gắn liền với hai chữ 'bệnh viện' ảm đạm đến thế."

gương mặt em vẫn tươi cười nhưng thực chất vẻ gượng gạo và nỗi buồn sầu em không thể che khuất hết, tôi thấy rõ rệt ẩn sâu trong đáy mắt em là giọt sương lay động chỉ trực chờ ngày được tuôn ra. tôi đau lòng hôn lên khóe môi em trấn an.

"không em ơi, có anh, có em, nơi đâu cũng là nhà."

*

tôi đang trên đường từ quán ăn trở về bệnh viện, jungkook nói em muốn ăn cháo bên ngoài chứ không còn muốn ăn đồ trong bệnh viện nữa, em đã chán ngấy chúng rồi. tôi bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt giận hờn của em ban nãy khi vừa trông thấy người y tá trẻ đẩy chiếc xe chứa đồ ăn tới với những món quen thuộc đến nghẹn ứ cổ họng, em đã nằng nặc đòi tôi cho đổi khẩu vị và xen vào vài câu than thở như người già.

em của tôi vẫn luôn đáng yêu đến thế.

"hyungie, mình ăn chung đi."

"được."

tôi đưa một thìa cháo lên, thổi nhẹ làm giảm đi cái nóng hổi có thể khiến em bị thương dù chỉ nhỏ thôi. tôi dịu dàng kề nó đến bên cánh môi nhàn nhạt của em. em hé môi để lộ ra chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng đáng yêu khiến lòng tôi rạo rực một nỗi tâm tình, tôi quay vội hướng đi của thìa đưa cháo toàn bộ vào miệng tôi rồi nhanh chóng ngậm lấy môi em. tôi đẩy cháo sang khuôn miệng nhỏ nhắn ấy và đảo loạn trong đó như cách tôi hay làm trước đây, nhưng lần này có phần nào mạnh mẽ hơn bởi sự dồn nén bao yêu thương và nhớ nhung đôi môi này, tôi mút mát lấy hai cánh môi đầy mãnh liệt nhưng cũng cẩn trọng hết mức để không khiến em đau hay cảm thấy không thoải mái. tôi lưu luyến liếm quanh vành môi kiều diễm trước khi buông tha cho em.

"hyungie anh thật là..ý em ăn chung không phải như vậy."

"nói xem nào, em không thích như này hả?"

"đồ tồi, không được chọc em."

em làm ra vẻ một chú thỏ con với đôi mắt to tròn long lanh và điệu bộ nắm lấy vạt áo tôi giật nhẹ. đáng yêu ghê, em của tôi đang làm nũng và xấu hổ đó kìa.

đó là lần cuối cùng em được ăn chung với anh.

*

hôm nay em nói muốn xuống với gốc anh đào đẹp đẽ và cùng tôi ngắm sao.

"bác sĩ nói em nên nằm yên thì hơn, em còn yếu."

em lắc đầu.

"hyungie à em biết mình có yếu hay không. chúng ta chỉ ra ngoài đó một chút thôi rồi sẽ trở vào ngay. hôm nay em muốn cùng anh ngắm sao."

tôi lưỡng lự hồi lâu, song cũng chẳng thể cưỡng lại được vẻ mong đợi của em. tôi bế em đến ngồi trên xe lăn, choàng lên cho em thêm chiếc áo khoác dày sụ, quấn chiếc khăn len quanh cần cổ trắng gầy, đặt lên chân em chiếc chăn ấm áp và cuối cùng bỏ vào túi áo em vài túi sưởi nhỏ nhỏ. tôi từ từ đẩy em tới bên cạnh cây anh đào đang dần tàn phai vì mùa của nó sắp qua.

em đưa tay hứng lấy một cánh hoa anh đào bay là là rụng xuống, ngón tay trắng trẻo miết nhẹ dọc chiều dài của cánh hoa mỏng manh. em ngước đầu nhìn lên bầu trời đen kịt làn mây u tối.

"hôm nay không có sao rồi, tiếc thật, em chẳng thể ngắm sao cùng anh lần nữa."

tôi khó hiểu quỳ xuống trước mặt em, vuốt ve gò má gầy lạnh lẽo. hơi ấm từ tay tôi chạm tới cái lạnh giá ấy khiến lòng em càng trầm xuống.

"jungkookie, dạo này em hay nói những lời không vui như vậy, em quên bản thân đã nói gì với anh ư?"

em nâng bàn tay yếu đuối ôm lấy gương mặt tôi, run run chạm vào từng đường nét như muốn dựa vào cảm nhận từ đôi tay mà khắc ghi thật sâu hình bóng tôi vào trong trí não.

"hyungie, anh có biết vì sao em gọi tên anh trong mỗi ngày nhiều đến vậy không?"

tôi lắc đầu.

"là gọi bù..gọi bù cho những tháng ngày em không còn có thể gọi anh được nữa.."

tới rồi, giây phút tôi sợ hãi cũng tới, giọt long lanh ẩn sâu trong đôi mắt trong veo phẳng lặng tựa hồ thu ngay lúc này trở nên rung động kịch liệt và trào ra khóe mắt bỏng rát. tôi hoảng hốt gạt đi chúng và ôm chặt lấy em, ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ gầy đang từng đợt run mạnh.

"em đừng nói linh tinh nữa nào, sẽ không, em sẽ chẳng làm sao cả!"

em ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói, tất cả kìm nén và chất chứa bao ngày qua theo dòng lệ và tiếng nức nở được thoát ra ngoài. nhưng lời em nói lúc này tôi không muốn nghe một chút nào.

"hyungie, anh đón sinh nhật cùng em, ăn chung với em, ngắm anh đào cùng em, ngắm màn mây cùng em...hai ta luôn làm tất cả cùng nhau. nhưng hyungie à anh biết không. nến sinh nhật lung linh là thế nhưng rồi chỉ cần cơn gió nhẹ cũng làm nó tan biến vào hư vô. món cơm ngon là thế nhưng rồi cũng sẽ ăn hết. hoa anh đào rực rỡ là thế nhưng rồi cũng lụi tàn về với mặt đất cọc cằn. chỉ có màn đêm không lừa dối, một màu đen huyền huyễn bắt chúng ta đối mặt với sự thật."

jungkook lại ho lên lụ khụ dăm ba tiếng. tôi đau xót nâng niu gương mặt em như một thứ báu vật tôi trân quý nhất trên đời, tôi hôn sâu lên vầng trán em đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"anh không hiểu và không muốn hiểu. ngoài này lạnh rồi, để anh đưa em vào trong."

"taehyungie, anh có biết sinh nhật tuổi 20 của mình, em đã ước gì không?"

tôi khựng lại, tay tôi nắm chặt lấy tay em.

"em đã ước rằng, ngày em biến mất, anh có thể quên em đi và sống với hạnh phúc mới."

"sẽ không bao giờ, anh chỉ yêu mình em, hạnh phúc của anh cũng chỉ có mình em. jungkookie xin em, xin em đừng nói thêm bất kì lời nào nữa, em sẽ không sao hết."

jungkook ho nhiều hơn, cơn ho ngày càng dữ dội, em đưa tay mình lên che miệng và lòng bàn tay em nhuốm màu đỏ tươi. tôi hốt hoảng gào thét lên trong đêm, trong khoảng không rộng lớn vốn yên tĩnh của khuôn viên bệnh viện vắng vẻ.

"bác sĩ! bác sĩ!"

"taehyungie khụ..hình phạt của anh..kết thúc rồi..khụ khụ..."

"không, không, anh nguyện chịu hình phạt này suốt đời suốt kiếp cũng sẽ không bao giờ buông tay em."

cơ thể em run rẩy vì kìm nén cơn ho đầy giận dữ, gương mặt xanh xao đượm buồn phiền.

"taehyungie..trái tim này hỏng rồi, xin anh đừng vì nó..mà khiến bản thân đau...xin anh, thực hiện..mong ước sinh nhật cuối cùng của em.."

"em muốn gì anh cũng đều sẽ làm cho em. nhưng xin lỗi em việc này anh không thể, anh còn không bao giờ dám nghĩ tới. xin em đừng nói nữa, xin em đừng rời bỏ anh."

tôi khóc gào, nắm chặt lấy hai tay em, để máu em cũng nhuộm đỏ cả bàn tay tôi. em gượng mỉm cười.

"vậy em cũng xin lỗi..hyungie điều này em không làm được khụ khụ..."

jungkook ôm lấy ngực trái gập người ho ra một búng máu. bác sĩ cùng y tá cuối cùng cũng tới, họ nhanh chóng đưa em lên cán cấp tốc đi tới phòng phẫu thuật.

suốt quãng đường đến phòng phẫu thuật, tay tôi vẫn siết chặt lấy tay em vì chỉ cần buông ra một giây thôi, tôi sợ sẽ mất em mãi mãi. tiếng em thều thào gọi tên tôi, ánh mắt em vẫn luôn chung thủy nhìn về phía tôi.

"hyungie..hyungie..."

"anh đây."

"hyungie..gọi tên em.."

"jungkookie, jungkookie, em sẽ không sao hết, jungkookie..."

y tá ngăn tôi ở ngoài và đẩy em đi qua cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo. tay tôi và em tuột khỏi nhau, gương mặt em hiện lên nụ cười yếu ớt và đôi mắt ngập lệ, tiếng em nghẹn ứ khó nhằn buông ra lời cuối.

"em yêu anh."

như những gì tôi đã sợ hãi, tôi và em buông tay nhau ngay trước cánh cửa phòng phẫu thuật ngăn cách giữa hiện tại với tử thần, tôi vẫn ở tại nơi đây, còn em theo tử thần đi mất, đi mãi, tôi đã mất em mãi mãi.

tôi ngã khuỵu trên nền đất lạnh, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo hơn cả được trùm khăn trắng, trái tim tôi vỡ vụn, tôi gào thét nhưng chẳng lời nào phát ra được mà bị nghẹn lại. tôi ôm chặt lấy cơ thể em, ôm lấy đứa nhỏ khi nãy còn vui vẻ nói chuyện với tôi, ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của cuộc tình chưa trọn vẹn này, ôm lấy người con trai tôi thương thật nhiều.

*

tôi ngồi dưới gốc cây anh đào, trên tay là chiếc bánh sinh nhật đã bị những tàn nến cháy rụi làm cho xấu xí, những cây nến không có người thổi bay.

cánh anh đào nhẹ nhàng rơi trên lòng bàn tay tôi, tôi miết lấy chúng như cách em từng làm, mỏng manh, dễ dàng rách, dễ tan biến mất khỏi tay nhưng để lại cho người sự vương vấn về một khoảnh khắc xinh đẹp vô cùng trước khi chúng lụi tàn. cũng như em vậy.

nhưng em ơi, mùa anh đào trôi qua rồi lại tới, sao em đi rồi không quay về với anh?

***

viết vào một ngày mưa buồn

tặng cho -urikunie singuria -yangyii -hyejooniea tặng sinh nhật muộn nha :')

purple fic for you by yoon 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro