Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Giày Đôi

Như lời nói của Kim Tae thì hôm nay cậu sẽ mang giày đôi với em. Nhưng mà điều khiến em khó chịu nhất trong ngày hôm nay là mới sáng sớm cậu nhóc đang chạy sang réo lớn tên em rồi. Không những réo lớn mà trong lúc em đang thay đồ trong phòng tắm, cậu đứng bên ngoài đập cửa đùng đùng.

" Taetae bị gì dạ? "

" Hả? "

" Hôm nay Taetae thật ồn ào " em nhăn mày than trách.

" Taetae chỉ hồi hộp được mang giày cặp với Kookoo đến trường thôi mà... " cậu bĩu môi, hít cái mũi như mình đang sắp khóc cho em xem.

Kim Tae cũng vì quá phấn khích muốn được mấy bạn nhìn thấy cậu và em mang giày cặp với nhau nên mới như vậy. Chắc cậu làm hơi quá thật.

Em nhỏ ngồi xuống mang giày vào rồi đứng lên nắm tay Kim Tae, cùng cậu đi xuống dưới nhà. Mẹ Jeon và mẹ Kim nhìn hai đứa trẻ đang mang giày đôi với nhau mà không khỏi bất ngờ.

" Hai đứa mang giày đôi sao? "

Hai em nhỏ gật đầu, cười tươi nhìn mẹ Kim.

" Trông hai đứa thật đáng yêu "

Kim Tae nghe mẹ Kim nói vậy như không ưng ý, miệng liền nhanh nhảu.

" Hông phải là đáng yêu mà là đẹp trai "

" Rồi rồi, là đẹp trai. Có chịu chưa? " mẹ Kim bất lực, đành phải nói theo ý con trai mình.

" Con với Kookoo đi học đây, bái bai mami, bái bai cô Jeon!! " cậu vừa nắm tay em nhỏ kéo đi vừa vẫy tay chào tạm biệt hai người trông rất đáng yêu.

Em nhỏ cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt cô Kim và mẹ Jeon, trước khi rời khỏi nhà còn ngoáy đầu lại hôn gió hai người một cái thì mới hài lòng.

" Taetae ơi, giày chúng mình đẹp đôi quá "

Em có chút ngố, đột nhiên nhìn xuống cả hai rồi khen hai đôi giày đẹp đôi chứ không phải khen chính mình và cậu. Kim Tae bật cười vì câu nói ngốc nghếch của em nhỏ không thôi, tay nắm tay em nhỏ vừa đi vứt đung đưa.

" Đẹp đôi như hai đứa mình hông? "

" Hả?? " em ngu ngơ tròn xoe mắt nhìn cậu, Kim Tae nói nhiều cái em cảm thấy khó hiểu lắm.

" Hai đứa mình hông đẹp đôi hả? "

" Hông. Taetae xấu xí à, có mình Kookoo đẹp thì sao mà đẹp đôi được? "

Em nhỏ là đang vừa thiên vị bản thân vừa tự luyến đó sao? Ấy nhưng mà sự thật mà, em bé xinh đẹp thì nói gì cũng đúng. Ai dám kháng cự lại?

" Ah... Kookoo sao lại nói Taetae xấu xí?? " cậu bĩu môi, chui mũi làm bộ mặt giận dỗi.

" Thì Taetae xấu xí thiệt mà "

" Taetae rất đẹp trai đó, Kookoo hông thấy hả?? " Kim Tae nghênh mặt nói lại, cậu cũng muốn được em nhỏ khen cơ.

" Hông, Taetae là đồ xấu xí "

Nói rồi em xách mung cong chân chạy đi. Kim Tae vừa giận vừa tuổi thân liền cởi chiếc giày bên một chân ra, cố tình phang né em nhỏ một chút để không làm trúng em đau.

Cái này được gọi là " giận thì giận mà thương thì thương " ><

Em nhỏ liếc mắt nhìn thấy chiếc giày của Kim Tae bay ngang mình rồi đáp xuống đất, em liền nhanh trí chạy đến đá văng chiếc giày ra xa hơn rồi quay đầu lại " lew lew " cậu một cái rõ nghịch ngợm.

" Yahh... Kookoo!! Sao cậu lại làm vậy chứ?? " cậu đứng đó mà chống nạnh, miệng hét lớn tên em mà than trách.

" Lew lew... Ai bảo cậu phang giày vào người tớ "

Nhìn thấy Kim Tae đang chạy nhanh để nhặt chiếc giày, em liền nhanh tay hơn nhặt chiếc giày trước cậu rồi tiếp tục đá nó ra xa.

" Kookoo là đồ xấu tính! "

Kim Tae hậm hực đi thêm một đoạn để nhặt chiếc giày nhưng em nhỏ lại nhanh chân hơn, đi trước cậu một bước. Đợi khi cậu cúi xuống định nhặt giày thì em dùng chân ngằn của mình lùa nó sang chỗ khác. Cứ vậy mà làm một hồi, đến khi cả hai thấm mệt thì em mới thôi trêu cậu.

" Kookoo nhây quá đó nha! " cậu cúi xuống nhặt chiếc giày rồi ngồi bẹp xuống dưới đất mang giày.

" Tại Taetae mà, sao trách tui được. Vô lý!! " em đứng chống nạnh, ngước mắt xuống nhìn cậu mà cãi lại.

" Hứ! Hông thèm chơi với Kookoo nữa " cậu nói là cậu làm thật. Đứng dậy phủi cái mung dính cát xong bỏ đi một mình mà chẳng thèm đợi em.

Kim Tae nghĩ em đây sợ chắc? Cậu mà không năn nỉ thì em đây cũng không thèm chơi.

Em nhỏ đi phía sau cậu, nhưng không phải là đi theo mà là đi cùng đường thôi, chứ còn đường nào nữa đâu mà đi...

Cả hai bé đi mà không ai nói một lời, khoảng cách thì có 2m thôi chứ có là bao xa đâu. Mà cứ hễ người trước đứng lại thì người sau cũng đứng lại, hễ người trước cố liếc mắt nhìn người sau thì người sau liền xoay cái đầu nhỏ qua lại để không va chạm mắt với người trước.

Trông thật buồn cười!

Cả hai cứ như vậy cho đến khi tới trường. Chợt cậu nhóc nảy ra ý gì đó, liền xoay người nhìn về phía cửa tiệm bánh kẹo mà em nhỏ thích.

Cậu định qua bên kia đường mua nhưng biết em còn giận, sợ em sẽ bỏ đi nên liền tinh ý để tay phía sau mung mà ngoắc ngoắc cái ngón trỏ.

Ý là muốn bảo em mau lại nắm tay cậu để sang bên kia cậu mua kẹo cho ấy mà. ><

" Gì chứ? " em nhỏ ngốc nghếch nhìn hành động của cậu nhóc kia một lúc, rồi mới chạy lại ngoắc ngón trỏ của mình vào ngón trỏ của cậu.

Cảm nhận được ngón trỏ bé xinh của người kia đã chịu ngoắc ngón tay mình, cậu liền kéo em đi nhưng vẫn không nói lời nào.

" Bác lấy cho con hai cây kẹo cầu vòng này đi " cậu chỉ tay vào hai cây kẹo đang được trưng bày trên kệ, ngước lên nói với bác chủ tiệm.

Bác cười cười nhìn em.

" Của con hết 3,500 won "

Nói rồi em móc trong túi quần ra 20000won đưa cho bác chủ tiệm. Bác nhìn em với ánh mắt đầy kinh ngạc, tiền tiêu vặt mỗi ngày của một đứa trẻ 5 tuổi là 20000won sao? Thường thì chúng chưa biết sử dụng tiền nên những bật làm bố mẹ chỉ cho chúng đúng tiền chúng cần dùng trong ngày hôm đó thôi. Ấy vậy mà cậu nhóc này đã sử dụng 20000won trong một ngày rồi.

Sau khi thanh toán xong thì cậu mới kéo ngón tay em đi vô trường, một trước một sau cứ vậy mà đi cùng nhau trong im lặng. Nhưng đi được một đoạn thì cậu đột nhiên dừng chân lại, xoay người lại nhìn em trông rất lưỡng lự như muốn nói gì đó nhưng không dám.

Từ trước đến giờ, cậu và em nhỏ chưa lần nào đi đến trường cùng nhau mà cả hai không ai cười đùa, im thin như vậy. Thật là không thể chịu nổi.

" Cho Kookoo nè, Taetae xin lỗi " cậu nhóc hai tay cầm cây kẹo đưa cho em như đang tỏ tình một người, chỉ biết cúi mặt xuống mà không dám nhìn người kia vì xấu hổ.

" Hứ! Ai cho mí ngừi xin lỗi tui? Tui dận rồi đó nha, mí ngừi cũng đã nói là nghỉ chơi tui rồi mà " em nhỏ hất mặt sang chỗ khác, làm bộ giận dỗi nhưng thật ra là em cũng thấy tuổi thân khi tưởng mình bị cậu nghỉ chơi thật lắm chứ.

" Taetae xin lỗi rồi, Kookoo hông chịu thì ăn kẹo đi. Ăn xong là cậu phải hết dận đó nha! " cậu ngang ngược đặt cây kẹo vào bàn tay nhỏ của em rồi quay lưng chạy đi thật nhanh.

" Ơ Kim đáng chít... " em nhỏ ngơ ngác đứng ú ớ, quơ tay như muốn trả lại cây kẹo nhưng người kia đi mất rồi.

...

" Ủa Kookoo chịu ăn kẹo của Taetae rồi hả?? "

Nhìn thấy em nhỏ ngồi một góc vừa chơi vừa cầm kẹo ăn, cậu liền vui vẻ chạy đến ngồi xuống kế bên em nhỏ.

" Đâu có đâu " em chu chu cái miệng nhỏ ra chối bay chối biến, lắc lắc cái đầu nhỏ mà trên tay lại cầm cây kẹo ban sáng Kim Tae vừa mua cho.

" Thế cái gì kia? " Kim Tae chỉ tay vào cây kẹo của em đang cầm khiến em nhỏ giật mình mới chợt nhận ra mình quên giấu cây kẹo đi.

" Taetae nhìn nhầm rồiii. Tui lấy của mấy bạn á " em nhỏ nhanh tay giấu sau lưng, miệng nhỏ vẫn lanh chanh chối cãi.

" Kookoo nói xạo "

" Hông có nói xạo, tui nói thiệt "

" Taetae hông tin "

" Thì kệ Tae, tui vẫn ăn nè " em nhỏ cầm cây kẹo cho vào miệng cắn một cái *rộp. Giòn tan khó cưỡng.

" Taetae xin lỗi mà "

" Thôiii... Taetae đi ra đi. Tui phải đi chơi với mấy bạn khác rồi " em nhỏ đứng lên định bỏ đi thì bị Kim Tae níu tay lại.

" Ngoài Taetae ra thì hông ai làm Kookoo vui bằng đâu " cậu nhóc tự tin ra mặt, nói.

" Ngoài tui ra thì hông ai dận Taetae nhiều bằng tui đâu " nói rồi, em hất luôn tay cậu nhóc ra mà quay lưng bỏ đi. Tay vẫn cầm cây kẹo chóp chép cái miệng.

__________________

End 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro