7. Không Được Bắt Nạt Kookoo!!
Hmm... Thì em nhỏ chơm Taetae nên Taetae cũng bị cảm mấy ngày nhưng sau vài hôm thì hai bạn nhỏ cũng đã khỏi bệnh và đi học cùng nhau.
Đang nắm tay đi học với cậu thì em bỗng dừng chân, mắt đăm chiêu một hồi nhìn vào cửa tiệm bán bánh kẹo ngang trường.
" Taetae chờ tui chút nha "
Em buông tay Kim Tae ra rồi cong chân chạy vào tiệm bán bánh kẹo đứng lựa đồ ăn. Nhưng em đâu biết có người đang cảm thấy tuổi thân vì em mê bánh kẹo bỏ mặc người ta.
" Hmm... Cái nào giờ ta?? "
Em đắn đo không biết nên chọn loại kẹo nào liền quay sang nhìn Taetae đang đứng trước cửa mà ngoắc vào.
" Taetae, mau vào đây điii "
Buồn thì buồn đó nhưng em đã gọi thì liền chạy vào đứng kế em, gương mặt tuổi thân lúc nãy bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn.
" Sao dạ Kookoo?? "
" Tui nên ăn gì đây? "
Em chỉ tay vào những loại bánh kẹo được trưng trên kệ rồi nhìn Taetae hỏi ý. Cậu cũng đắn đo suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay vào cây kẹo cầu vồng bên kia.
" Cái đó đi, Taetae mua cho Kookoo nha "
" Con lấy hai cây kẹo cầu vồng "
Nói rồi cậu móc từ trong túi quần ra vài tờ tiền rồi quay sang đưa cho bác chủ tiệm, bác thói tiền lại cho cậu nhóc mà miệng không ngừng khen.
" Giỏi quá, mới bây lớn mà đã biết dùng tiền mua đồ rồi "
" Dạ hihi... Bác quá khen " cậu cười ngại, đáp lại.
Sau khi thanh toán xong, cậu liền dắt tay em đi vào trong trường nhưng em có vẻ muốn mua thêm nữa nên cứ kéo kéo Taetae lại không chịu đi.
" Kookoo, đi học thôi "
" Kookoo muốn mua thêm kẹo... " em bĩu môi nũng nịu.
" Mau đi thôi, sẽ trễ học đó. Kookoo chắc cũng không muốn cô mắng đâu đúng hông? " cậu vừa nói vừa kéo tay em nhỏ đứng lên.
Em xị mặt xuống đành lòng tiếc nuối rời khỏi thế giới bánh kẹo ấy mà đi theo cậu vào trường.
...
Bây giờ là thời gian các em được ra ngoài sân chơi, em nhỏ cùng Taetae ngồi ngay ghế đá của trường mà ăn kẹo. Chợt cậu nhóc nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy nhìn em.
" Kookoo ơi, Tae để quên cây kẹo trong balo rồi. Kookoo ngồi đây chờ mình tí nha "
" Taetae đi đi " em vừa ngặm cây kẹo vừa gật đầu.
Kim Tae vừa rời đi không được bao lâu thì bỗng nhiên có một đám cao to mập mạp đi đến phía em mà hống hách.
" Mau đưa cây kẹo cho tao " tên mập đi giữa trong đám đó xoè tay ra đòi cây kẹo trên tay em.
Em nhỏ ngơ ngác nhìn qua nhìn lại thì thấy có mỗi mình ngồi đây thôi chứ có ai khác đâu. Vậy các cậu đó đang nói mình hả??
" Sao? " em nhíu mày, vẫn chưa hiểu ý được của cái cậu cao to trước mặt.
" Tao bảo mày đưa cái cây kẹo kia đây!! " thằng nhóc đó xông đến giựt lấy cây kẹo trên tay em.
" Cậu làm gì vậy? Đây là kẹo mà Taetae mua cho tui đó, trả đây!! " em định nhào đến giựt lại thì bị một thằng trong đó đẩy ngã xuống đất.
" Trẻ trâu "
Lấy được cây kẹo, đám đó quay lưng bỏ đi mất dạng để lại em ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa, mà mấy bạn xung quanh không một ai dám lại gần để dỗ em.
Một lúc sau Kim Tae quay lại nhìn thấy em nhỏ ngồi dưới đất ôm mặt khóc liền chạy thật nhanh đến đỡ em đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt lem trên má em mà không ngừng dò hỏi.
" Kookoo sao vậy?? Sao lại ngồi dưới đất khóc?? "
" Taetae... hức... có mấy bạn kia kìa... lại lấy cây kẹo của Kookoo... hức " em vừa khóc vừa chỉ tay về hướng mà đám con nít lúc nãy giựt cây kẹo em đi.
" Taetae biết ai rồi, để Tae đòi lại công bằng cho Kookoo nha "
Nói rồi, cậu kéo tay em đi thẳng lên lầu. Trong trường này ai mà cậu không biết chứ? Đảm bảo người mà em nhỏ bảo là đám lớp lá 5, trong trường này chỉ có bọn nó là chuyên gia phá làng phá sớm, bắt nạt bạn bè thường xuyên thôi.
" Cái thằng kia!! Ai cho mày lấy kẹo của Kookoo? "
Cậu đứng trước mặt tên cao to hơn mình mà không một chút sợ hãi, ngược lại cậu còn muốn kí đầu tên này ngay lập tức vì tội dám làm em nhỏ khóc cơ.
" Mày là Taetae mà thằng nhãi ranh này nói đó hả?! "
Thằng nhóc bật cười nhìn cậu từ trên xuống dưới mà thầm phán xét.
" Mày không được phép gọi Kookoo là " thằng nhãi ranh " nghe chưa thằng mập? "
" Mày nói cái gì? "
" Tao nói mày không được bắt nạt Kookoo của tao nghe chưa thằng mập ú xấu xí? "
Dường như cách xưng gọi của cậu đã chạm đến lòng tự ái của tên này, nó đột nhiên thô bạo đẩy cậu một cái thật mạnh nhưng may sao có em nhỏ đứng phía sau đỡ nên cậu không bị ngã.
" Mày không được bảo tao mập và xấu xí, ok? "
" Vừa mập còn vừa ngu "
Cậu vẫn nghênh mặt ra đấy, quyết không sợ tên to xác hơn mình mà buông lời chế nhạo tên kia.
Tên kia vì quá thẹn nên nhào vào đánh Kim Tae mấy cái cho bỏ tức. Cậu đây chắc sợ quá, không chỉ cậu còn không sợ mà cậu còn dùng sức đánh lại tên đó. Cả hai cứ đánh nhau qua lại, dù đau và mệt hết sức nhưng vì ghét nên phải đánh cho bỏ cái ghét.
Em nhỏ đứng đó vừa sợ vừa lo, em chỉ lo cho Taetae bị thương rồi còn sợ cậu sẽ bị mẹ mắng. Còn tên kia bị gì thì em mặc kệ, em không quan tâm.
Bỗng không biết từ đâu mà một tiếng hét vang lên khiến em và hai bạn đang mãi đánh nhau kia giật mình liền dừng lại.
Cô bảo mẫu chạy từ lớp bên kia đến, hết nhìn em rồi nhìn đến Taetae, và cả tên to xác kia nữa.
" Mấy đứa sao lại đánh nhau như thế? "
Ai cũng lắc đầu không chịu nói. Cô bảo mẫu với gương mặt nghiêm trọng móc từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm dãy số gì đó rồi nói chuyện một lúc lâu xong quay sang nói với cả ba đứa trẻ.
" Bây giờ ba đứa mau theo cô xuống phòng y tế "
Nói rồi cô bảo mẫu dắt cả ba đứa trẻ đi xuống phòng y tế một cách nhanh chóng.
4:00pm
" KIM TAEHYUNG!! SAO CON LẠI ĐÁNH NHAU? " Mẹ Kim mất bình tĩnh, đập bàn tháo quát với cậu.
Chuyện là sau khi băng lại vết thương cho Kim Tae và tên to xác kia thì phụ huynh của mấy em cũng đều được mời lên làm việc, em nhỏ thì chỉ đứng đó rồi kể lại sự việc vì em là người chứng kiến.
Sau khi biết tin cậu nhóc đánh nhau với bạn, mẹ Kim rất tức giận, vừa giận vừa thương. Muốn đánh cũng không thể đánh đứa trẻ này mà.
" Tại nó bắt nạt Kookoo mà, có phải tại Taetae hư đâu... " cậu mếu môi sắp khóc. Thật là oan cho cậu quá, cậu chỉ muốn bảo vệ em nhỏ thôi chứ không phải đánh người như vậy, có trách hãy trách nó đánh cậu trước đi.
" Tại sao con không báo với cô giáo để cô giáo xử lý mà lại tự tiện đánh bạn như vậy? "
" Taetae hông có tự tiện đánh bạn, mà là do nó đánh Taetae trước nên Tae mới đánh lại... hic "
Mẹ Kim bất lực không thể làm gì, chuyện thì cũng đã rồi, nhìn những vết thương trên mặt và những vết bầm trên người con trai mình thì ai mà không sót cho được? Mẹ Kim im lặng, ôm Kim Tae vào lòng. Đứa trẻ này thật quá hiểu chuyện nhưng cái hiểu chuyện của nó cũng phải tự trả giá...
" Kookie, con không sao chứ? " mẹ Kim nhìn sang em nhỏ mà hỏi thăm.
" Dạ con hông sao, chỉ lo cho Taetae thôi "
Mẹ Kim cười phì, tình bạn của những đứa trẻ này thật trong sáng và ngây thơ, đáng yêu như thế là cùng.
" Mẹ Jeon có mắng Kookie không đó? "
Em lắc đầu, cười xinh nói : " Dạ hông, mẹ Kookie còn gửi lời hỏi thăm đến Taetae nữa ạ "
" Thôi, hai đứa chơi với nhau đi. Cô xuống bếp nấu cơm "
Hai bé ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường. Đợi sau khi mẹ Kim đi thì em mới dám đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu.
" Taetae mua lại cái khác cho tui là được mà? "
" Mua lại cái khác thì được rồi đó nhưng mà nó đánh Kookoo, Tae hông có thích "
" Sau này Taetae đừng đánh nhau nữa nha "
" Nếu ai dám động vào Kookoo thì Taetae sẽ liều mình "
Em nhỏ nghe vậy liền kí vào đầu cậu một cái rõ đau.
" Taetae ngốc quá à, cậu hông sợ bị đau hả?? "
" Hông có đau đâuuu. Có Kookoo bên cạnh là hông có đau tí nào "
" Taetae nói gì dạ... " em nhỏ gượng gạo, giọng nói bé lại, hỏi.
" Tae nói có Kookoo bên cạnh là Tae hông có đau á " cậu cười tít mắt, chu môi ra chơm vào chớp mũi em nhỏ một cái thật yêu.
*Chụt
" Taetae... đừng có tuỳ tiện chơm Kookoo nữa... " em xoa xoa chớp mũi của mình, hai bên má không biết đỏ bừng từ bao giờ.
" Tại Kookoo đáng yêu quá đó "
" Nhưng mà đừng chơm như thế nữa nha, Kookoo ngại nhắm á >< " em nhỏ vừa nói vừa đánh nhẹ vào người của cậu.
Biết em ngại nên cậu cũng chẳng đánh lại, cậu ngược lại chỉ thấy em thật đáng yêu mỗi khi ngại ngùng đến đỏ cả mặt như vậy thôi. Có lẽ là cậu thích cái vẻ đáng yêu của nhóc bạn thân mình chăng?
_____________
End 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro