5. Bình Bông Của Mẹ Jeon
Hôm nay là thứ 7, hai em được nghỉ nên đã rủ nhau ra công viên chơi nhưng vì lí do nào đó mà hai bạn bé không muốn đi chơi nữa nên quyết định ở nhà chơi oẳn tù tì búng trán.
" Oẳn tù tì 1 2 3... "
" Ơ Taetae chơi ăn giannn, hông tính "
Em nhỏ làm bộ mặt giận dỗi, hai má phồng to, hất mặt quay sang chỗ khác, khoanh tay lại.
" Tae có đâu?? Vậy nếu giờ Kookoo sợ đau thì đưa má đây mình chơm mụt cái nhé?? " cậu đưa một ngón tay lên với gương mặt yêu cầu nhìn em.
" Hông chịu đâuuu. Ngại lắm >< "
" Kookoo ngại thì bị búng trán nha "
Cậu đưa hai ngón tay tạo hình chữ O lên trước trán em nhỏ, Jeon nhanh trí liền né cái đầu nhỏ sang một bên.
" Nhưng Taetae chơi ăn gian màaa "
...
" Vậy... Vậy Taetae chơm đi nhưng mà chơm nhè nhẹ thôi nha... "
Em gượng ngùng nhắm mắt lại, môi mím chặt chờ đợi thứ mềm mại đặt lên má mình...
Kim Tae đột nhiên phì cười rồi đặt hai tay lên hai bên má đã ửng đỏ của bé Jeon mà cưng nựng thật yêu.
" Kookoo ngại thì mình không chơm nữa nha "
Nghe Tae nói vậy, em ngạc nhiên liền mở mắt ra nhìn cậu.
" Vậy Taetae sẽ búng trán tui hả?? "
" Hông có. Tae hông muốn làm Kookoo đau đâu hì... "
Cậu nhe răng cười hì hì với em nhưng Jeon lại thì khác, em bỗng chề cái môi chinh ra như kiểu có chút buồn buồn...
" Kookoo sao vậy?? " cậu nghiêng đầu thắc mắc nhìn em.
" Vậy Tae hông chơi nữa hả?? "
" Kookoo có muốn chơi nữa hông?? "
Em nhỏ lắc đầu : " Hông muốn, tui muốn chơi trò khác "
" Kookoo muốn chơi trốn tìm hông?? "
" Taetae là người đi tìm, còn tui sẽ là người đi trốn nha " Em gật đầu lia lịa tỏ vẻ thích thú, muốn chơi.
" Mà Kookoo đừng chạy đi đâu xa quá nha, mình hông biết đường tìm cậu ở đâu hết á "
Cậu vừa dứt lời, em đã tụt xuống giường chạy đi trốn. Còn cậu thì úp mặt vô tường đếm từ 1 - 20.
" 1... 2... 3... 4... 5... "
" Kookoo trốn xong chưaaa?? Taetae đi tìm nha!! "
Cậu đưa mắt ngó nghiêng xuống dưới lầu, vọng giọng xuống. Nhưng cậu đâu biết ở một góc nào đó có một bạn nhỏ đang ngồi cười khúc khích chọc quê cậu.
" Cái đồ ngốc này, nghĩ mình ngốc như cậu ta sao mà lên tiếng hí hí... "
Em nhỏ núp trong tủ quần áo đang còn mải cười thì bỗng nghe tiếng bước chân chạy lạch bạch gần chỗ em đang núp, em liền lấy hai bàn tay bịt miệng lại nín cười...
" Kookoo hông có ở đây hả ta? "
*Xoạc*
Cậu vừa kéo cánh cửa tủ ra, chưa kịp nhìn thì bị một vật thể nhỏ đẩy ngã xuống đất mà chạy đi mất.
" Kookoo... Cậu chơi xấu!! "
Nói rồi, cậu liền đứng dậy chạy theo phía sau em. Định túm lấy cổ áo em kéo lại thì...
*Xoảng*
Cái bình bông lớn được trang trí trước cửa phòng bị ngã xuống bể tan tành. Em nhỏ giật mình khựng chân đứng lại, Kim Tae cũng đã túm được cổ áo em nhưng...
" Taetae làm bể cái bình hả?? " em quay lại nhìn cậu, hỏi.
" Hông có, Kookoo làm bể mà " cậu nhanh trí nói lại.
" Nhưng tui chạy trước mà?? Lúc Taetae chạy đến thì cái bình ngã xuống bể mất tiêu " tay em chống nạnh, miệng nhỏ cứ chu chu ra nhất quyết phải cãi lại cho được.
" Taetae đã bảo là hông phải Tae rồi mà?? Kookoo chạy trước thì Kookoo làm bể chứ " cậu cũng không kém, kênh mặt lên cãi ngang với em.
" Đồ đáng ghét này, vừa đáng ghét vừa chơi xấu! " em hung dữ vung tay đánh vào vai của Kim Tae một cái thật mạnh.
" Sao Kookoo đánh mình?? " cậu cũng không hề nhịn, liền vung tay đánh lại lên vai em một cái.
Bị Kim Tae đánh em nhỏ tức mình, chạy ra phía sau cậu mà đá vào mông cậu một cái khiến cậu mém ngã xuống đất. Taetae còn định quay lại đánh em thì một bàn tay lớn bắt lấy tay cậu.
" Taehyung, sao con đánh Kookie? "
Mẹ Jeon vừa đi lên đã nhìn thấy cảnh Tae định đánh em nhỏ mà không khỏi bất ngờ, bởi vì đó giờ bọn trẻ giỡn thì giỡn chứ chẳng vung tay vung chân đánh nhau qua lại. Không lẽ có bày xích gì rồi?
" Mẹ... "
Giọng em nhỏ lại gọi một tiếng " Mẹ ", cô Jeon nhìn sang em rồi nhìn ra phía sau em thì phát hiện bình bông quý của nhà mình đã bị vỡ. Cô liền buông tay của Tae ra, chạy đến chỗ bình bông đã bị bể mà nhặt lên từng miếng miểng rồi quay sang nhìn hai đứng trẻ đang chen lấn để nép sau nhau.
" Ai làm bể cái bình của mẹ? "
Hai bé nhìn nhau không ai dám nói gì, em Jeon thấy không ổn liền lấy tay khều nhẹ Kim Tae, thủ thỉ nhỏ.
" Tui rén lắm, Taetae nhận lỗi đi. Cậu sai mà... "
" Nhưng mà Tae rén hơn, Kookoo nhận lỗi đi tại cậu chạy trước nên làm bể bình bông mà "
" Kookoo hông có làm bể, Taetae nhận đi "
" Taetae cũng hông có làm bể sao Tae nhận... "
Hai bé cứ đẩy đùng lỗi lên nhau làm Mẹ Jeon mất kiên nhẫn, gặng hỏi thêm một lần nữa.
" Bây giờ mẹ hỏi ai làm bể? "
Hai bé đều chỉ tay về phía nhau cũng một lượt.
" Thế bây giờ là hai đứa cùng làm đúng không? "
Hai bé lắc đầu.
" Sao vậy? Bạn thân mà, có làm thì cùng chịu chứ sao lại lắc đầu hả mấy đứa này " mẹ Jeon nửa buồn cười nửa giận, nói
" Nhưng mà con hông có làm bể bình bông của mẹ... " em bĩu môi, rũ mi.
" Giờ không ai dám nhận lỗi thì mẹ phải phạt hết cả hai luôn chứ sao? "
Mẹ Jeon chỉ nói vậy để xem hai bé có nhận lỗi hay không nhưng không ngờ càng nói thì hai bé càng đổ lỗi cho nhau, không ai chịu nhận lỗi...
" Kookoo... Cậu nhận lỗi đi "
" Tui hông có làm bể màaaaa "
...
" Đó thấy chưaaa?? Tại Taetae mà giờ tui cũng phải đứng đây chịu phạt với cậu luôn rồi nè " em nhỏ chun mũi, miệng nhỏ chề môi dài làm mặt giận dỗi.
" Đâu phải tại Taetae đâuuu, mình đã nói là mình hông có làm bể rồi mà "
Vì hai bạn nhỏ không ai chịu nhận lỗi, cứ đẩy lỗi cho nhau nên mẹ Jeon mới phạt hết hai bé đứng phạt, mẹ Jeon đã cho mỗi bé đứng ở một góc tường nhưng vẫn không ngừng cãi nhau.
Bỗng không gian im lặng đến bất ngờ, em nhỏ lại cảm thấy chán khi không ai nói ai một lời. Tự nhiên em nảy ra ý tưởng gì đó, quay lại nhìn Taetae bằng ánh mắt dễ thương...
" Taetae... Nhìn Kookoo nè "
Nghe tiếng em Jeon gọi mình, Kim Tae liền quay hẳn cả người lại để nhìn em...
" Kiyomi~ "
Em chun mũi lên cười xinh, hai ngón tay trỏ tự chỉ vào hai bên má hồng hào phúng phính của mình mà làm trò đáng yêu cho cậu xem. Nhìn xem, em bé có khác gì bé thỏ trắng mập ú đáng yêu không chứ??
Kim Tae phì cười, đột nhiên di chuyển bước chân đi về phía em. Đặt hai bàn tay mình lên hai bên má em rồi chu cái mỏ ra chơm lên chóp mũi chinh chinh của em một cái thật yêu ><
*Chụt
" Kookoo đáng yêu quá à, Taetae chơm Kookoo lần nữa nha? "
Cậu cảm thấy chơm lên mũi của em thì chưa đủ, liền yêu cầu chơm thêm một cái ngay má nữa khiến em nhỏ ngại đỏ cả mặt, hai tay đẩy mạnh cậu ra.
" Taetae kì quá à... Sao... Sao chơm ngừi ta hoài dạ?? " em ngại ngùng quay lưng về phía cậu để giấu gương mặt đang đỏ như trái cà chua kia.
" Chơm là thương á, nên Taetae chơm Kookoo là do Tae thấy thương Kookoo á "
" Aaaa... Taetae đừng nói nữa màaaaa "
Câu trả lời của cậu nhóc càng khiến em ngại hơn. Em ngồi hổm xuống, ôm đầu mình để không phải nghe những lời ngọt ngào ấy từ cậu bạn Taetae. Em bây giờ không khác gì chú thỏ nhỏ đang cụp tai vì xấu hổ hết, trông đáng yêu vô cùng.
Thương á? Taetae có hiểu thương là thế nào hông??
Aaaaa... Em bé ngại chết đi thôi ><
___________
End 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro