one
[ngày 20 tháng 5 ;; hiện tại]
taehyung khẽ càu nhàu khi gã duỗi thẳng đôi chân co quắp, mùi đồ ăn cháy xém thoang thoảng trong căn phòng nhỏ dường như là thứ quấy rầy gã khỏi giấc ngủ êm đềm. chỗ mà bạn trai gã, jeongguk thường nằm giờ thật lạnh lẽo và trống trải. chăn đệm mát lạnh thường cho thấy rằng taehyung lại ngủ nướng thêm lần nữa, và mùi hương của thứ có vẻ là hotteok bị cháy ám chỉ đến thất bại tiếp theo của jeongguk khi làm bữa sáng.
gã bật dậy khỏi chỗ nằm, hai tay chống xuống tấm nệm cứng rồi đứng hẳn lên. gã lách vào giữa bức tường và chiếc giường để tiến tới cánh cửa cũ ọp ẹp đang khép hờ. hành lang với lớp sơn tróc sờn dẫn taehyung vào phòng khách được trải thảm sơ sài, nối liền với căn bếp thậm chí còn nhỏ hơn, với giấy dán tường màu vàng xấu xí và một chiếc bàn gỗ đã lung lay.
khung cảnh quen thuộc không ai ngoài jeongguk kia khiến khóe miệng taehyung nhếch lên thành một nụ cười. khi em nhỏ vươn người vẫy vẫy về phía chiếc máy báo khói đang kêu inh ỏi, áo em cốn lên, thu hút sự chú ý của taehyung tới làn da bánh mật nơi vòng eo nhỏ nhắn của em.
chẳng thể kiềm chế nổi đôi tay mình, gã trai mệt mỏi kia khẽ lướt đầu ngón tay của mình lên eo người bé hơn, vỗ nhẹ lòng bàn tay lên làn da em như muốn trêu ghẹo khi gã với tay lên tháo pin ra khỏi máy báo khói.
jeongguk bực bội rên rỉ, quay người lại và dụi dụi mũi vào xương quai xanh của taehyung. "em làm anh tỉnh ngủ hả? em xin lỗi, taehyungie. em không cố ý mà..." em nhỏ ngẩng đầu, chỉ vào chỗ bánh kếp bị cháy được đặt quá đỗi gọn gàng trên chiếc đĩa giấy cạnh bếp ga. "em chỉ muốn làm bữa sáng cho anh thôi, vì dạo này anh quá bận rộn với việc trả tiền nhà, nhưng em cũng không hiểu sao gần đây em lại nấu ăn tệ đến thế nữa"
"không sao đâu, bé à" taehyung khẽ trả lời, đặt một nụ hôn lên thái dương của cậu trai đang bối rối kia, đôi môi mím lại thành một đường cong mảnh khi gã hừ nhẹ. gã cầm một trong mấy chiếc bánh bị cháy lên rồi khịt mũi ngửi trước khi nhanh chóng nhăn mặt lại. "bỏ đống này sang một bên đi bé. anh sẽ giúp em làm mẻ mới, nha?"
jeongguk chầm chậm gật đầu, bước ra khỏi lối đi của taehyung rồi nhặt đĩa hotteok bỏ đi kia lên trước khi tống nó vào thùng rác. em chùi tay lên chiếc quần ngủ iron man bông xù rồi quay lại phía taehyung và giúp người cao hơn gom lại đống nguyên liệu em đã cất đi trước khi làm hỏng bữa sáng ban đầu. "ơn trời vì em đã dùng đống đĩa giấy. như thế nghĩa là chúng mình sẽ có ít bát đĩa phải rửa hơn rồi"
taehyung cau mày trong khi gã trộn chỗ nguyên liệu cần thiết lại với nhau, chăm chú nhìn xuống đống bột đang trộn trong bát. "ít bát đĩa hơn? nhà lại hết nước nóng rồi hả em?"
người nhỏ hơn trả lời bằng một cái gật đầu đơn thuần. cặp đôi nọ sẽ phải tắm ở chỗ của bố mẹ taehyung thêm lần nữa, rồi họ sẽ lại bị giảng giải về việc thứ ước mơ trẻ con là trở thành một nhà soạn nhạc và một streamer với kênh chơi game nổi tiếng đã hoàn toàn không thể thực hiện được, và rằng họ nên trưởng thành lên. trở thành một người lớn thực thụ. kiếm ra những đồng tiền thực thụ. bất cứ điều gì ngoài việc phải chịu cảnh nghèo rớt mồng tơi ở cái tuổi trẻ như thế này.
điều ấy rõ ràng đủ để khiến cả hai cậu trai mới ở tuổi đôi mươi này phải trăn trở và lo lắng, nhưng nó đặc biệt làm phiền lòng taehyung. gã biết tương lai của jeongguk quan trọng đến nhường nào đối với em nhỏ. biết rõ việc cả hai đều hạnh phúc quan trọng thế nào đối với jeongguk. taehyung biết jeongguk đã thất vọng nhường nào khi biết rằng em sẽ không thể thực hiện điều em muốn làm nhất trên đời.
nhóc con tóc đen nhánh kia đã phải bỏ dở đại học, nghỉ công việc part-time của em để kiếm một công việc full-time, và bất chấp cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của mình chỉ để tập trung viết và sáng tác nhạc. taehyung dành từng đêm một trong suốt cả năm trời nài nỉ jeongguk đi ngủ, để rồi cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn em nức nở khóc mỗi lần một công ty khác từ chối mình.
và điều đó vẫn thành công làm trái tim taehyung vụn vỡ mọi lần như vậy.
gã ước mình có thể làm gì đó nhiều hơn cho em, điều gì đó để an ủi jeongguk sau mỗi buổi thử giọng thất bại hoặc để giúp jeongguk cải thiện lời văn hay tài năng vốn đã hoàn hảo của em trước khi bước chân vào công ty mới cho buổi phỏng vấn. taehyung ước gì bản thân có thể bao dung hơn một chút, nhưng gã không thể phủ nhận rằng cả hai đều đang vô cùng chật vật với sự nghiệp của mình.
những buổi stream trên twitch của taehyung cộng thêm công việc full-time của jeongguk chỉ kiếm được đủ tiền để trả tiền thuê nhà mỗi tháng và mua đủ đồ dùng sao cho họ không chết đói. đôi khi, taehyung sẽ may mắn nhận được khoản donate tầm năm mươi đô la để cho hai người đủ tiền làm một bữa ăn đặc biệt, hoặc mua cho nhau những món quà vào dịp sinh nhật hay ngày lễ. hôm nay, năm mươi đô la đã được dùng để mua nguyên liệu làm một bữa sáng đặc biệt theo ý của jeongguk. họ có vừa đủ tiền để làm được ba bữa hotteok, mặc dù cuối cùng jeongguk đã làm cháy mất bữa đầu tiên khiến khẩu phần ăn của cả hai giảm xuống còn hai bữa.
dẫu vậy, gã trai tóc nâu không hề bận tâm. gã chẳng hề lo lắng rằng jeongguk đã làm bung bét hết thảy. thực sự, gã nghĩ điều ấy thật dễ thương, và gã hiểu rằng jeongguk đã cố gắng hết sức để chú tâm tới việc taehyung sẽ rất vui nếu gã thức dậy với một bữa sáng chỉn chu và ngon miệng.
chính những điều vụn vặt, đơn giản như thế này đã giúp đôi trẻ bước tiếp. hoặc ít nhất, đó là điều mà taehyung hi vọng.
liếc mắt về phía jeongguk, người đang đánh lưỡi sang bên má mình đầy tập trung khi em đặt một chiếc bánh kếp đã hoàn thành của taehyung vào đĩa giấy mới, taehyung kiên quyết cho rằng điều gã hy vọng chắc chắn sẽ trở thành sự thật.
taehyung chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng kể từ thời điểm này năm ngoái, jeongguk nom hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro