Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ăn giấm chua

Chính Quốc cùng Thái Hanh đồng dạng mặt mũi đỏ bừng, hai đôi mắt khẽ chạm nhau một vẻ ngượng ngùng. Trong khi đó bà lão vẫn đứng nhíu mày, đôi tay gân guốc đập nhẹ vào lưng thằng cháu mà khiển trách.

"Cháu đứng ngơ ra cái gì chứ? Còn không mau bảo thằng bé vào đây cho bà ngắm một chút coi nào!"

Cậu Hai lại nhìn nó một cái rồi lại hướng về phía cụ lão mà lắc đầu.

"Dạ không bà ơi, nó là thằng hầu nhà con..."

Cụ Kim bật cười, tuổi tác cũng đã chẳng còn trẻ trung nữa nhưng điều đó không làm tính tình cụ trở nên khó chịu. Bù lại đối với con cháu, cụ rất vui vẻ mà tung ra những câu đùa hóm hỉnh, có lẽ vì vậy nên cụ rất được lòng mọi người.

"Thằng cha mầy, trai tráng gì mới ghẹo một chút mà mặt mày đã đỏ lòm như bọn con gái mới lớn vậy Hanh."

"Cụ cứ trêu con mãi..."

Bà cụ không nói nữa, nhấp chân bước vào nhà, hai thiếu niên cũng chậm rãi bước theo sau. Cậu Hai len lén nhìn sang bên cạnh liền thấy tiểu Điền mặt mày đỏ lên vì gượng gạo, thâm tâm cậu muốn chọc nó ghê gớm!

.

Sau khi sắp xếp đồ đạc ngăn nắp cho cậu Hai, Quốc biết thân phận thấp bé mà lui ra sau phụ giúp gia nhân ở đây nấu nướng. Vì trong căn nhà lớn này cũng chỉ có mỗi mình cụ Kim sinh sống nên người làm cũng không quá nhiều, vỏn vẹn một chú làm vườn cùng một bé gái dọn dẹp nấu ăn. 

Vừa mới đặt chân xuống bếp, nó đã được cô bé người làm ở đây để mắt đến rồi còn khen lấy khen để.

"Trời đất! Anh đẹp trai thiệt á!"

Tiểu Quốc vì ngượng quá liền đánh mắt nhìn đi chỗ khác. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, số người khen nó đẹp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay lại được bọn con gái tấm tắc khen ngợi như thế liền sinh ra cảm giác e dè, ngại ngùng.

Con bé đứng trân trân nhìn nó một lúc lâu, không thấy người anh lớn đáp lời liền hiểu nguyên nhân do đâu. Tuy thế, bé gái lại không lấy đó làm khó chịu, khuôn miệng nhanh nhảu một lần nữa tìm cách bắt chuyện với anh đẹp trai vừa gặp.

"Anh là con trai của ông bà Kim ạ?"

Quốc lắc đầu, chân tay lúng túng chẳng biết làm gì. Trần đời nó sợ nhất là nói chuyện với con gái lạ đó huhu!

"Kh...Không, anh là người hầu của cậu Hai..."

Bé gái trợn tròn mắt, tâm tình thiếu nữ mới lớn dễ rung động, vừa nghe Quốc đáp lời xong thì miệng nhỏ liền nói ào ào rất tự nhiên. Dân quê là vậy, thích gì liền nói đó chứ có ngại gì đâu.

"Oa, như vậy thì tốt quá! Mai mốt lớn lên, em nhất định sẽ cưới anh đẹp trai...!"

Càng nói càng khiến tiểu Điền không biết đáp lời sao cho phải. Con bé đáo để quá, không phải là kiểu con gái ngoan hiền, chuẩn mực như cái Lan hay cái Mộng ở nhà, mới lần đầu gặp mặt liền muốn kết hôn với nó. Đúng là loại con gái kì lạ lần đầu nó gặp phải! Đương nhiên đối với loại tiểu tử ngây ngốc, thanh thuần như nó, những lời nói trêu ghẹo của con bé trở nên vô cùng khó nghe.

"Quốc, ra đây cậu bảo!"

Còn đang ngơ ngác chẳng biết đáp lời của cô gái ấy ra sao thì phía bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi lớn. Giọng cậu Hai vang vảng bên tai khiến nó chợt giật mình, để lại một lời tạm biệt cho người kia rồi cũng nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Phù, may quá, nếu như cậu không gọi thì nó cũng chẳng biết đáp lại lời của người ta thế nào đâu.

Thế mà quả thật là tránh quả dưa gặp quả dừa, vừa theo cậu Hai ra ngoài vườn, nó liền lãnh trọn một cái cốc đầu đau điếng của cậu. Quốc khẽ kêu lên một tiếng rồi vò lấy da đầu, đau muốn chết đi được.

"Ơ...sao cậu cốc đầu em...?"

Không chỉ mỗi vậy, cậu Hai còn hung dữ nhìn nó, giọng điệu khó chịu vô cùng. Hai tay nghiêm chỉnh khoanh lại trước mặt Quốc ra vẻ răn đe.

"Ai cho em xuống dưới bếp?"

Tiểu Quốc ấm ức vô cùng, giọng điệu đã sớm trở nên mếu máo từ lúc nào.

"Em xuống phụ người ta nấu cơm chứ bộ..."

Những tưởng những lời lí giải này sẽ khiến Thái Hanh nguôi lòng nhưng hoàn toàn ngược lại, cậu Hai thế mà vẫn trưng mãi một bộ mặt nhăn nhúm của mình, đôi môi mỏng vẫn luôn chất vấn tiểu tử non nớt trước mặt.

"Em rảnh rang quá nhỉ? Rồi còn đứng nói chuyện với con bé kia nữa."

Tiểu Điền ngước mắt nhìn cậu Hai đầy khó hiểu, miệng nhỏ ngây thơ đáp lại lời của cậu.

"Người ta hỏi nên em mới nói, chứ có phải em bắt chuyện trước đâu..."

Cậu Hai như ăn phải giấm chua, Chính Quốc càng nói càng khiến cậu khó chịu, hàm răng nghiến chặt lại đến kêu ken két.

"Không cho em nói chuyện với con bé ấy! Có tôi ở đây, bộ em không thích nói chuyện với tôi sao?"

"Cậu thiệt là ngộ quá đi mất, em không nói chuyện với cậu nữa đâu..."

Quốc bĩu môi, sau đó liền nhấp gót bỏ đi trước đôi mắt thờ thẫn của người ở lại. Ánh nhìn của Thái Hanh vẫn luôn đặt trên người nó cho đến khi bóng lưng gầy ấy dần khuất đi sau cánh cửa. Lúc này, đôi tay dài mảnh khảnh của cậu mới chậm rãi đặt nhẹ nơi ngực trái đang đập loạn.

Mãi cậu mới nhận ra rằng, dạo này cứ đứng trước mặt người ta, tim cậu nó lại đập kiểu gì lạ lắm...

Cậu Hai nhà họ Kim biết yêu rồi thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro