
6.
Bởi, em đã tìm thấy rung cảm của mình ở trong anh.
✦✧✧
Jungkook đã từ chối Taehyung về chặng đường phía trước, chấp nhận thoát khỏi một mối quan hệ không tên.
Nhưng đó lại là một lời từ chối đầy ắp gượng gạo và gian dối.
Đi qua cuộc tình được đắp xây toàn những ngờ vực đớn đau, trái tim của Jungkook gần như vỡ vụn, linh hồn vẫn luôn khát khao mật ngọt của ái tình đã sợ hãi để rồi lẩn trốn ở nơi xa. Bởi em chẳng thể ngừng dằn vặt và mệt nhoài khi đen tối từ quá vãng đổ về bám rịt lấy thân mình, Jungkook quyết định sẽ để nguồn cơn của nó biến mất. Những xúc cảm tươi sáng luôn ngóng đợi bao sắc màu của tình yêu giờ đây né tránh mọi sự tiếp cận từ thế giới bên ngoài, nó chỉ muốn thu lại một góc trong chiếc hòm ký ức. Nhưng tất thảy sẽ hoàn hảo nếu những ngày tháng kia không xảy đến, và Jungkook không để bản thân rơi xuống hố sâu chẳng thấy đáy. Hai tháng biệt tăm biệt tích như thể đã bốc hơi hoàn toàn trước Kim Taehyung, em không ngày nào không cầu nguyện, cầu rằng: "Xin hãy giúp con được ngừng yêu anh ấy."
Những cuộc gọi đến hay vô vàn tin nhắn được gửi đến Jungkook đều biết, nhưng mỗi lần đọc đều khiến em khóc chẳng thể thở nổi, đau nhiều đến mức em nghĩ rằng phải chăng mình đã đau lòng cho cả những kiếp tiếp theo?
Vào mùa xuân năm ngoái, Jungkook lần đầu tiên gặp hắn ở một quán bar ở gần nhà. Giữa bao ánh đèn sặc sỡ và tiếng nhạc, tiếng vui đùa, hắn chỉ ngồi đó uống rượu. Uống chán, hắn quay ra khóc. Jungkook ngồi nhìn hắn từ xa, em cảm nhận được đáy lòng mình có những xúc cảm lạ kì đang dâng lên. Em không thể phân biệt, rằng sự thương cảm đang sục sôi bên trong là cho hắn hay chính em? Bởi em nhìn thấy mình trong hình ảnh đơn độc ấy, thấy được bản thân trong những lần đau đớn đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế gian. Khi ấy, ngoài đắm mình vào men say của rượu, tự chì chiết chính mình bằng thứ chẳng tốt lành đó thì cũng không còn cách nào. Cuối cùng, em vẫn quyết định đi đến cạnh hắn. Ban đầu chỉ đơn giản là muốn vui đùa, nhưng có lẽ là nhờ men say dẫn dắt mà cả hai đã quấn lấy nhau trong khi tâm trí lại chẳng hề có nhau. Sau đêm hôm ấy, cả hai đã quyết định cùng bước vào một mối quan hệ lấy lợi ích của nhau đưa lên hàng đầu. Và họ đã "dùng" nhau chỉ để quên đi một thời quá vãng đáng bị lãng quên.
Trải qua một mùa hè nóng bỏng, Jungkook đã dần khám phá được hoàn toàn về con người của Taehyung. Hắn có những lãng mạn của riêng mình cho bạn tình, không quá nhưng vừa đủ để đối phương có cảm giác mình không phải món đồ và việc của nó chỉ cần làm chủ nhân hài lòng. Dựa trên mối quan hệ, rõ ràng hắn luôn làm rất tốt trong vai trò đối tác. Jungkook thừa nhận, việc ở bên cạnh hắn giống như đang dùng một liều thuốc phiện. Em hoàn toàn quên đi những gì đã xảy đến, mọi mệt mỏi từ công việc hay cả những vết cặn của quá khứ vẫn đang cố bám víu lấy linh hồn mình. Hắn tin tưởng em tới mức mọi bí mật sâu kín đều chia sẻ với em, bao gồm cả người cũ. Từ những kỉ niệm, sở thích, hay tính cách của người ấy, em đều nắm trong lòng bàn tay nhờ hắn. Bởi Jungkook đã từng nói, em sẵn sàng nghe hắn giãi bày dù là khi mặt trăng treo trên đỉnh trời hay khi ánh dương đã ghé đến để sưởi ấm nhân thế.
Vào mùa thu cùng năm ấy, Jungkook chợt nhận ra chiếc hòm cất giữ những xúc cảm rung động của mình đã bật nắp từ lúc nào. Mọi công sức chôn giấu đã tan thành mây khói, bất lực hoàn toàn trước sự tấn công mạnh mẽ từ bên ngoài. Nhưng em lại không thấy sợ hãi, bởi có lẽ người mở nắp hòm chính là Kim Taehyung. Sự dịu dàng của hắn đã khiến em đắm say, đến mức chẳng thể thấy lối thoát bởi khói sương mờ huyền ảo đã che lấp. Nhưng có lẽ, phía sau bên kia lớp sương ấy sẽ chẳng thể có con đường nào nữa. Jungkook biết, nó không hề có lối thoát. Taehyung đã thôi kể về những gì chỉ còn là quá khứ, hắn hiện đang sống với hiện tại và đây chính là một tín hiệu tốt với em. Jungkook bắt đầu trêu đùa, luôn đưa giọng tán tỉnh về phía hắn. Tuy vẻ ngoài vẫn giữ nguyên hình dạng bất cần như ngày đầu gặp mặt nhưng em đã luôn âm thầm quan tâm và dung túng cho mọi yêu cầu của hắn. Mọi thứ đều êm đẹp, hắn luôn dịu dàng còn em thì vẫn yêu sự dịu dàng ấy.
Vào đông, trời trở rét. Có lẽ, sự cô độc sẽ càng xâm chiến mạnh mẽ hơn khi đông sang. Chúng nấp mình trong những cơn gió buốt, loanh quanh nơi chốn đông người và chọn lựa những bóng hình cô đơn để bọc lấy họ trong cơn rét đầy khắc nghiệt. Jeon Jungkook đã nhìn ra được một vài điều sau những tháng ngày em chọn để sống cho bản thân. Đào tận sâu thẳm trong trái tim của mình, Jungkook nhận ra vào những ngày đầu tiên của bao tháng ngày oi ả, chiếc hòm của em đã được bật mở, chứ không phải vào vài ngày trước khi mùa thu đi mất. Và tính đến thời điểm hiện tại cũng đã quá nửa năm em dành mọi ngọt ngào cho vị đối tác của mình. Jungkook đã nghĩ về tương lai tươi đẹp, một tương lai sáng màu cho cả em và hắn. Nhưng có lẽ, viễn cảnh ấy được tạo nên chỉ toàn bằng những ảo tưởng của riêng em. Jungkook loanh quanh trong con đường mịt mù ấy hơn nửa năm trời ròng rã, để rồi đến khi mây mù tan hết em mới thấy rằng, đường thoát vốn dĩ vẫn luôn ở đó, nó nấp ngay sau làn sương mù. Em đắm chìm đến nỗi đã thôi miên bản thân quên đi mọi đường thoát, xóa bỏ lập tức những báo động nguy hiểm. Em để lý trí vụt đi, rời xa khỏi mình và chỉ giữ lại thứ tình đầy ắp bên trong.
Vào những ngày giá lạnh nhất của Đại Hàn, Jungkook nhìn mình trong gương và chợt nhận ra bản thân đã hoàn toàn bị đổi khác bởi chính người mình thầm yêu. Jungkook không trách Taehyung, em biết bản thân hắn luôn mờ mịt với cảm xúc của chính mình. Em chỉ trách mình, trách bản thân không đủ tỉnh táo để kéo cả hai ra khỏi đống lộn xộn do chính họ tạo ra.
Trong những ngày kế tiếp, Jungkook vẫn dung túng cho hắn như vậy. Em để hắn "yêu" em theo cách của riêng hắn. Jungkook để hắn dằn vặt em theo cách dịu dàng nhất mà hắn luôn làm. Taehyung đã thường ẩn ý hỏi Jungkook về một mối quan hệ xa hơn, nếu nó xảy ra vào những tháng ngày trước, em sẽ cảm thấy xốn xang và ngập tràn vui vẻ. Nhưng hiện tại, ngoài đớn đau và thống khổ Jungkook chẳng thể cảm nhận được điều gì nữa. Jungkook tự thôi miên bản thân chìm vào màn đen và quyết không cho ánh sáng bước tới, còn Taehyung lại lầm tưởng những gì chiếu vào trong mình là ánh sáng của thần tình yêu ban đến mà không hề biết rằng đó chính là sự trừng phạt. Một sự trừng phạt đầy đau đớn cho những kẻ mù quáng.
Trong câu chuyện này, Jungkook chính là một người hoàn hảo để Taehyung vô tình biến em trở thành quá khứ của mình. Còn Jungkook lại chấp nhận trở thành vai thế ấy.
Với Jungkook, việc em biết được sự thật chẳng hề đau đớn bằng việc chứng kiến người mình thầm yêu lạc đường, chỉ biết loanh quanh tại đống sương mù em đã từng đứng mà không thể kéo hắn ra khỏi. Bởi, em thừa nhận bản thân ích kỉ. Dẫu nỗi đau vẫn ngày càng dày đặc, nhưng nếu thiếu đi nó, Jungkook không thở được.
Họ đã từng nghĩ rằng nếu khoác lên lớp áo như hiện tại, trông họ thật tự do. Nhưng sự thật lại chẳng như những gì đã nghĩ, họ chưa từng ngửi được mùi của tự do.
Cuối cùng, vào một ngày xuân của năm kế, Jungkook hẹn gặp Taehyung. Hắn vẫn vậy, dịu dàng và tử tế. Và hắn cũng chẳng bao giờ quên đã để nhờ quá khứ của mình ở trong em. Người đó không thể ăn cay, bởi vậy khi đi với em, Taehyung đã gọi cả hai phần không cay. Người đó cũng thích ăn mỳ tương đen nên Taehyung cũng sẽ gọi mỳ tương đen, dẫu thứ Jungkook thích là mỳ hải sản. Nhưng một năm trôi qua, vạn vật đều đổi thay, nó đã sắm cho mình một chiếc áo mới để sẵn sàng đón chào năm mới. Và Jungkook cũng muốn như vậy.
"Mình đến đây thôi, Taehyung nhé."
Vì em đã tìm được lối thoát, em sẽ dẫn anh theo. Bởi em chẳng thể giữ nổi quá khứ của anh trong em rồi.
Jungkook thấy sự vụn vỡ trong đôi mắt lóng lánh nước của hắn. Em không muốn nói ra mọi lý giải của mình về sự vụn vỡ ấy. Em sẽ giữ cho riêng mình, coi như tất thảy là vì em. Taehyung chẳng thể nói gì, Jungkook biết hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận một điều quen thuộc bỗng dưng quyết định rời xa mình. Hắn đã hỏi vì sao, em không đáp, chỉ đơn giản là dành cho hắn sự im lặng.
Bởi Taehyung, điều anh cần là lấp đầy phần quen thuộc đã đi xa. Còn em, em muốn xoa dịu đau đớn đã luôn xâm chiếm trong trái tim đỏ hòn, em muốn ấp ôm phần yếu đuối được anh chôn kín sâu trong nơi cuối của linh hồn.
"Nhưng anh đã yêu em."
Taehyung nói như vậy trước khi em rời đi, bỏ lại những kỉ niệm của cả hai vào đêm trăng ấy. Jungkook không bất ngờ, em chỉ thấy đau đớn. Và sự thương cảm vào buổi đầu khi cả hai gặp mặt ấy tìm về, Jungkook muốn cứu rỗi hắn như cách em đã làm vào ngày hôm đó. Nhưng chỉ khác là ngày ấy em đến bên hắn, còn hiện tại em sẽ rời đi.
"Cảm ơn anh. Nhưng điều đó là phạm luật."
Jungkook gặp Taehyung vào một đêm xuân mặn nồng ái tình, và cũng rời đi vào đêm xuân tràn ngập đớn đau của năm tiếp theo.
Hẹn gặp anh ở cuộc đời sau, ở cuộc đời chúng ta là tình đầu của nhau.
END
Mình xin giải thích một chút về plot nhé.
Jungkook yêu Taehyung, yêu ngay cả khi biết rằng anh chỉ coi em là người thay thế. Có một câu nói Taehyung đã nói rằng "Em rất giống với em ấy (người yêu cũ của Taehyung)" và đó là chiếc hint lớn nhất dành cho Jungkook và cả các bạn.
Taehyung không hề yêu Jungkook, anh chỉ lầm tưởng rằng mình yêu Jungkook. Vì Taehyung đã đưa không thể ngăn mình nhớ lại người cũ nên đã vô tình đặt người đó vào trong Jungkook. Vậy là Taehyung đã tin sự rung động ấy bắt nguồn từ Jungkook, nhưng thực chất là không phải. Mình ví dụ thế này, các bạn đã mất đi một thói quen và tìm thấy được cái khác na ná như vậy rồi bắt đầu cảm thấy thích. Nhưng không phải các bạn thích nó vì nó là như thế mà là bởi vì nó mang lại cho bạn nhớ lại về một thói quen đã từng mất đi. Vậy nên bản chất là không thích nó nhưng lại lầm tưởng rằng là thích bởi vì nó na ná với cái cũ. Và vì vậy nên mình mới nói rằng, Taehyung nghĩ rằng đó là ánh sáng từ thần tình yêu, nhưng thực chất nó lại là sự trừng phạt do không thể rạch ròi cảm xúc. Và Jungkook muốn kéo Taehyung ra khỏi làn sương mịt mù không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro