2: bị ức hiếp.
Jeon Jungkook dù có cố đi nhanh đến mức nào cậu vẫn bị cấp trên mắng cho một trận, omega mất thẻ nhân viên. Đi làm không đúng giờ, vả lại nom cậu bình thường đã là omega xấu xí trong mắt của các nhân viên có ở phòng nọ. Thế nên chẳng ai nói giúp, ngược lại còn thêm dầu vào lửa.
Omega bị mắng cũng không dám ngẩng mặt, cậu chỉ biết lắp bắp xin lỗi. Để đến khi phải ôm theo cái thân đau nhói đi pha cà phê cho cả phòng, biết đó không phải việc của cậu nhưng Jungkook ngoài bị sai vặt thì cũng chẳng là gì so với những omega có mặt trong phòng làm việc của họ. Jeon Jungkook buộc phải nhớ từng chút một sở thích của từng người, không đường hay có đá, là cà phê nóng hay là bỏ sữa. Là đậm hay chỉ nhạt. Cậu dù chẳng thể nhớ nổi cũng buộc phải ghi hết vào đầu.
Đi trễ, đều trừ vào lương. Làm việc không đúng hạn nộp cũng sẽ trừ vào lương. Jungkook ngoài đâm đầu vào hoàn thành báo cáo, cậu còn phải trở thành chân sai vặt của từng nhân viên trong căn phòng kia. Suy cho cùng, omega dù có cao quý đến đâu thì bề ngoài xấu xí cũng chẳng được xem trọng. Lần đầu tiên trong đời cậu được khen ngợi, chắc có lẽ là người đã qua đêm với Jungkook ngày hôm qua.
Làm quần quật đến chiều, omega nghĩ bản thân sắp thoát được chốn địa ngục. Nhưng khoảng đâu đó khi cậu vừa tắt máy tính, xếp gọn lại đồ đạc trên bàn thì vài ba omega trong phòng lại đến gần. Sarang chủ động vỗ vai cậu, nó mỉm cười.
"Tôi còn một chút việc chưa làm xong, nhưng bây giờ... người yêu còn đang chờ tôi. Xin lỗi, nhưng vì là lần đầu hẹn hò... nên tôi không muốn trễ, cậu giúp tôi xử lý nó được không?" Người nọ như thăm dò, nó nhìn vẻ mặt Jungkook. Biết chắc bản thân sẽ bị từ chối bèn kéo thêm cả đồng bọn vào cuộc.
Một omega khác vì ghét thấy Jungkook ở trong phòng này nên liền giải vây giúp omega xinh nhất phòng. "Cậu làm giúp người ta đi, Sarang sớm muộn cũng là người yêu của giám đốc... bây giờ cậu giúp, lỡ như mai sau còn được Sarang nâng đỡ đấy chứ."
Jungkook cuối cùng cũng chẳng còn cách từ chối, cả phòng chỉ còn mỗi cậu là vẫn ngồi làm việc. Đến tối muộn, bụng đã cồn cào vì đói. Thêm cả tủi thân vì từ nhỏ đều bị người khác xem thường, lớn một chút cũng bị người ta mắng là đồ xấu xí. Omega ngoài núp sau cặp kính dày ra cũng chẳng dám hó hé với ai nửa lời, người yêu còn chưa từng có nên mỗi khi kì phát tình đến cậu sẽ đều tự uống thuốc ức chế sau đó nằm chống chọi lại một mình.
Khóc càng ngày càng to, Jungkook ũ rũ úp mặt xuống bàn. Nghĩ chỉ còn lại mỗi cậu vẫn phải làm việc, omega vừa khóc lại vừa kể lể để giải toả phiền muộn. Nhưng so với thế, Kim Taehyung ở lại tăng ca đêm vừa đi ngang đã nghe tiếng khóc vô cùng uất ức. Hắn đứng thật lâu ở ngay sau lưng cậu, nghe rõ omega vừa nức nở, vừa kể lể hết uất hận của mình.
Kim Taehyung đặt tay lên bàn, hơi cúi người nhìn kĩ mắt tròn xoe ướt nhoè những giọt lệ. "Jeon Jungkook."
Cơn nấc cụt lại đến, Jungkook vội vã lau nước mắt. Còn không nhìn rõ kia là ai, tóc mái đều bị cậu rũ xuống che đi tầm nhìn. Omega không nhìn thấy hắn ở công ty bao giờ, chỉ biết lắp bắp lên tiếng. "Sao... ức- sao anh biết tên tôi?"
Alpha ngửi thấy mùi tin tức tố ngọt ngào của omega trong không khí, hắn dùng tay vuốt nhẹ tóc mái trên trán ra sau tai cho cậu. Lại tiến gần đến một chút, tuy vậy nhưng dù Kim Taehyung vẫn đang nói thì mắt tròn lại càng hoảng hốt mở to hơn.
"Ngủ với em cả đêm... chẳng nhẽ đến tên còn không biết à? So với thế, tôi còn biết chỉ cần chạm vào ngực... thì em sẽ rên rỉ rất phóng túng nữa cơ."
Jeon Jungkook bụm miệng, không dám hó hé nửa lời. Việc hiện tại có lẽ là lo sợ những ngày tháng sau này omega sẽ bị hắn ghẹo đến thẹn mà cắn lưỡi. Jungkook vội vàng nắm tay hắn, thành tâm thành ý mà xin lỗi. "Tôi... xin anh đừng nói chuyện đó cho bất kì ai, ức-- nếu như anh đồng ý... tiền lương của tôi, tiền của tôi mỗi tháng đều chia anh một nửa."
Alpha ồ lên, hắn theo cái nắm nọ mà kéo lấy Jungkook. Vô cùng tự nhiên tắt đèn, ép omega phải đi cùng mình. Lúc được ngồi vào bàn, thức ăn cũng mang lên đầy ắp. Jeon Jungkook e ngại nhìn hắn. "Như thế... tôi, nhiều thế này anh sẽ ăn hết ư? Nhưng mà, ha ha... tôi sẽ không đủ tiền trả."
Kim Taehyung gật gù, hắn lên tiếng. "Không cần em trả, mau ăn đi. Không phải ban nãy còn khóc lóc, muốn được ăn những thứ này à?"
Jeon Jungkook lúc ăn xong còn hít một hơi, bụng cũng no căng. Được cả xe sang chở về tận nhà, đến hiện tại cậu mới quay sang nhìn hắn. Tính cách vốn dĩ quê mùa, omega gãi đầu. "Anh... phải tăng ca đêm, còn được đi xe xịn thế này nữa. Chắc phải làm việc nhiều lắm, tôi cũng muốn được như anh... trông ngầu cực."
Kim Taehyung phì cười, hắn đưa tay về dây an toàn muốn gỡ giúp Jungkook. Lại tiện môi ấn lên môi người ta, chiếm được thế mạnh đã lập tức thưởng thức mật ngọt trên môi omega. Trong không khí còn toả đầy mùi sữa thơm béo, Kim Taehyung tự nhủ với lòng rằng hành sự ở trong xe thật ra không phải sở thích của hắn.
Jungkook bị vồ lấy như kia còn hoảng sợ hơn, nhất thời đem tin tức tố vì lo mà tán loạn không biết cách khống chế. Môi và lưỡi đều tê dại, đến cả tai cũng nghe rõ bọn họ đang làm ra loại tiếng động gì. Omega vì lúng túng đã cắn vội vào lưỡi hắn. Tay cũng nắm lấy tay nắm cửa, muốn bỏ chạy.
Alpha túm lấy cổ tay cậu, thuận tiện đem thẻ nhân viên ném cho Jungkook. Hắn xuýt xoa vì bị cắn đau, nhưng sau cùng vẫn cười cười. "Không phải ngưỡng mộ tôi à? Muốn đi xe sang, muốn không bị ức hiếp... thì cứ bảo rằng em là người tình của giám đốc. Nếu vẫn còn uất ức thì cứ nói tên của từng người một, hoặc em chấp nhận việc bị đùa giỡn như thế này... tôi cũng có thể ở phía sau giúp em vài phần."
Jeon Jungkook lần này mới ngộ ra chân lý, cậu mở to mắt. Theo quán tính rút tay ra khỏi tay của Kim Taehyung. "Giám đốc Kim! Tôi... tôi xin lỗi, đáng nhẽ tôi không nên làm thế. Giám đốc đừng đuổi tôi, tôi biết ngài có bạn trai... không dám đòi hỏi. Tôi sai rồi... nếu ngài không còn gì, tôi xin phép."
Omega sợ đến xanh cả mặt, cậu ban chiều còn nghe thấy Lee Sarang nói nó là người yêu giám đốc. Nếu cậu đã qua đêm với hắn, còn được hắn hôn môi thế này thì tháng ngày sau nhất định sẽ bị ức hiếp. Tốt nhất cậu nên tránh xa thì hơn.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro