Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

89,



Có nhiều thứ đôi khi muốn làm tròn nhưng lại vì là lần đầu tiên nên chẳng thể hoàn thành được, giống như chuyện trước khi sinh em bé Kim Taehyung bắt đầu tập việc nấu nướng, dậy sớm hoặc là sẽ chơi cùng con bao nhiêu tiếng một ngày đó.


Nhưng đến khi ngoảnh lại nhìn thì đúng là không được như hắn nghĩ.


Mười giờ sáng, Alpha vẫn còn vùi mình vào trong chăn để đánh một giấc mộng đẹp. Bên cạnh hắn còn có một Omega rệu rạo vì đêm qua cũng có khoảng thời gian dài bị mất ngủ.

Cái lời hứa để cậu chơi điện thoại kia chỉ trôi qua được một nửa cho đến khi hai người bị em bé xoay như chong chóng. Kim Taehyung biết một khi để nhóc con ngủ cả ngày thì tối đến bé nhất định sẽ không thể tiếp tục ngủ, chắc chắn sẽ khóc quấy, vậy nên hắn sẵn sàng với điều đó.

Cơ mà lại chẳng nghĩ tiếng khóc trẻ thơ hoá ra ác liệt như vậy, bên cạnh còn có Jeon Jungkook không hề vô tư ngủ nghê. Cậu hé mắt nhìn thấy hắn ôm bé bi đi tới đi lui trong phòng, nhìn hắn nhỏ giọng dỗ dành vì sợ làm Jungkook tỉnh giấc.

Nhưng trẻ con sẽ không hiểu ý người lớn, em nhỏ có xíu quậy phá là thật cho nên Omega không thể im lặng đùn đẩy trách nhiệm cho hắn nữa. Cậu mở đèn ngủ, vì tiếng động này nên cả hai nhìn nhau.

"Anh làm em tỉnh giấc hửm?"

Taehyung tưởng hắn quá lớn tiếng khiến cho bạn O nhà mình tỉnh giấc, Alpha vỗ vỗ tiếp tục dỗ bé con. Mặt khác ngồi xuống bên giường, hắn nhìn gương mặt cậu, cái giọng dịu dàng mà cứ chậm rãi kia, thật lòng vừa rót vào tai đã làm Jungkook bất chợt rối ren.


Vì quá đỗi ấm áp vào ngọt ngào nên Jungkook không thể không rung động. Cậu chỉ biết ngồi gần đến cạnh hắn, rướn người nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của đứa trẻ họ Kim. Jungkook vuốt ve giữa trán bé, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu ngỏ lời.

"Em nghĩ là con đang đói bụng, có thể để em cho con ti sữa thêm lần nữa được không?" Đối với bản thân người đã sinh ra bé bi, cậu thật sự xót con rất nhiều. Vì cả hai hoàn toàn mờ mịt, không hề hay biết đứa nhỏ muốn gì để đáp ứng. Hơn nữa nếu cứ khóc mãi thì ẻm sẽ bị tổn thương. Kim Taehyung cố gắng, cậu cũng phải cùng hắn học cách chăm bẵm con để không ai phải cảm thấy đứa trẻ là một gánh nặng. Vì bé là một món quà.




Alpha gật đầu với ý kiến của cậu, lần này Kim Taehyung để ba nhỏ bế con. Hắn ở một bên nhìn nhóc nhỏ xíu e e mấy tiếng, chẳng là mấy giây sau vừa được ngậm ti thì im lặng, miệng hoạt động hết công suất. Hắn phì cười, ngón tay thon dài vừa vặn di chuyển từ lúm đồng tiền nơi gò má cậu đến cái má phính của đứa nhỏ kia.

Kim Taehyung nói: "Hoá ra là thèm sữa."


"Cuối cùng cũng chịu ti rồi, lúc nãy có thử để con ăn nhưng ẻm cự tuyệt. Bây giờ chắc là đói lắm mới thế này nhỉ?" Jungkook vẫn chưa quen với việc để con ti. Vì trước đó vốn dĩ bị Kim Taehyung ngậm qua cũng đã quen với việc bị răng cọ vào thay vì hiện tại, bé nhỏ là nhóc không răng, ẻm có nghiến như thế nào cũng chỉ là ngứa ngáy, nhồn nhột. Hơn nữa nhóc con ti sữa ngoan ngoãn hơn là ba lớn của nó.



Hai người lớn ngây ngốc xem đứa nhỏ ăn khuya, nhìn ngắm xinh yêu cho đến khi ẻm ngủ đi và tự nhả ti ra. Kim Taehyung lại bế con trên tay, lần này vì đứa trẻ đã ngủ say nên hắn cũng làm việc thật nhẹ nhàng. Khi đó trở lại giường tắt đèn, ôm bé lớn trong vòng tay, kim giờ cũng điểm không giờ đúng.

Taehyung thơm trán cậu, hắn xoa xoa bên ngoài ngực áo của Omega. Lại hỏi: "Con có cắn đau em không?"


Omega cười hắn vô tri, cậu dụi dụi vào ngực hắn thay cho câu trả lời. Nhưng một lúc sau đó vẫn nhịn không được lên tiếng. "Mỗi anh mới cắn em!"


Hai người lớn chỉ ngọt ngào bấy nhiêu rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nhưng nhóc tì không dễ để hai ông bô ôm nhau mãi. Hai giờ sáng, bé con tiếp tục khóc, lần này không khóc to mà Taehyung cũng biết ý. Hắn như lần trước đặt ẻm vào vòng tay Jungkook, Omega vẫn còn mơ ngủ nhưng lại thành thạo vén áo để con ti sữa.


Bé bi mới quấy đó rồi lại yên ắng, Kim Taehyung chỉ chờ đến khi bé buông ti rồi ẵm về củi. Alpha mỗi khi giở chăn chui vào ôm cậu, hắn đều trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.


Nhưng nếu chỉ quấy hai lần đó thì không thể là trẻ con, một đêm ba lần, bé bi không để Taehyung ngủ ngon giấc mà cũng chẳng để Omega được rúc vào lòng ngực Alpha một cách trọn vẹn. Bốn giờ sáng, khoảng thời gian khủng hoảng nhất của hai người.


Trước đó khi ẻm ti đến ngủ say ẻm sẽ tự buông ti, nhưng ngay thời điểm đó mỗi khi chuyển từ tay Jungkook sang tay hắn, nhóc tì sẽ há miệng khóc thật bự. Cứ như thể đang công khai tranh giành người với ba lớn của mình. Jeon Jungkook sợ con khóc nhiều sẽ khàn cổ, vậy nên quyết định vừa để con ti vừa nằm xuống ngủ. Chẳng qua bé nhỏ này thật sự khó tính, chỉ cần nằm xuống thì cho dù có ti ẻm vẫn khóc.

Kim Taehyung ngồi với cậu đến năm giờ ba mươi sáng, hắn thấy bản thân đã bế được con mà ẻm không khóc nên tức khắc dỗ Jungkook ngủ rồi bản thân không nói không rằng ôm con ra sofa. Mới đầu hắn không định làm việc kì cục như vậy, nhưng hết cách rồi. Hắn sợ con lại sẽ khóc quấy mà đã sắp sáng đến nơi nhưng Jungkook chẳng có một giấc trọn vẹn.


May thay giờ này ba mẹ của Jungkook đã dậy, một người đang ngồi ở sofa xem tivi. Một người đứng ở trong bếp loay hoay nấu gì đó. Người lớn là vậy, mà đặc biệt đây là thói quen của người ở quê. Ba mẹ Jungkook thường dậy vào giờ này vì ở nhà (ở quê) mặt trời mọc rất sớm nên chẳng cảm thấy năm giờ bốn mươi là quá mức sớm sủa. Thế nhưng hiện tại ở đây (thành phố) mới thấy giờ này quả thật còn rất sớm.

Vậy nên khi ông nhìn thấy Kim Taehyung ôm con ra khỏi phòng cũng thoáng giật mình, lại có chút buồn cười. "Bị cháu ngoại quậy phá ngủ không được à?"


"Thật ra có một chút... chắc là phải nhờ ba mẹ trông giúp ạ, để nhóc ở với Jungkook con sợ em ấy sẽ không có giấc ngủ trọn vẹn."


Mẹ Jeon thừa biết chuyện chăm con đối với đôi trẻ này là một khó khăn, bà nói: "Con cứ để ông ấy trông cho, vào ngủ thêm đi. Không phải mỗi Jungkook mà cả con cũng không có một giấc ngủ trọn vẹn nữa đấy. Nhanh vào ngủ đi, cứ để cháu cho ba mẹ."



"Vâng ạ, con cảm ơn ba mẹ." Alpha đặt bé bi cho ba của Jungkook bế.

Ông nâng niu cháu ngoại, vừa nhìn đã nhịn không được nhoẻn miệng cười. Trông cái mặt hiền lành thế này mà lại quậy đến ba lớn ba nhỏ ngủ không được, đúng là cháu ngoại của ông.

Dù là đã bàn giao xong nhóc con nhưng ông biết Alpha này vẫn còn điều lo lắng, ông nhìn hắn, đột nhiên chẳng thấy đâu cái vẻ khó tính thường ngày. Ông vỗ nhẹ vào cánh tay hắn. "Cứ ngủ đi, lo lắng làm gì? Tôi chăm cháu cho anh thoải mái một chút đấy, mau mau nếu không tôi lại đổi ý."


Kim Taehyung đần mặt ra mấy giây đó rồi cuối cùng cũng chịu vào phòng, quả thật vì đêm qua cứ tới tới lui lui nên vừa đặt lưng xuống thì chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Kết quả đã nói trước đó, mười giờ sáng hai người bọn họ còn ôm nhau ở trong phòng.


Bữa trưa mẹ Jeon đã nấu xong, giờ này đang cùng chồng mình ngồi chơi với cháu. Ngày Jungkook sinh hai người không kịp có mặt, tận mấy hôm sau mới sắp xếp được công việc để lên chăm sóc. Mà tính ra mọi việc Kim Taehyung đều làm rất tốt, ông bà chỉ việc ăn rồi chăm sóc con trai những lúc hắn có việc phải ra ngoài. Vậy nên hiện tại bị đôi trẻ kia để cháu ngoại cho mình trông cũng thấy rất bình thường.

Bởi vì bà biết nếu như mặc kệ bọn trẻ, có lẽ không sớm thì muộn đôi AO sẽ bị bé bi đáng yêu này chọc cho quầng thâm mắt đen thùi mất.



"Không biết hai đứa có đói không? Hay cứ gọi dậy để chúng nó ăn đã rồi ngủ tiếp ông nhỉ?"


"Ừm, đã không ăn sáng mà còn ăn trưa trễ thì không tốt lắm. Bà ở đây chơi với cháu ngoại đi, tôi gọi hai đứa dậy cho."


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro