62,
Từ khi gặp lại Jungkook đến nay đã ba ngày, hắn bắt đầu xuất hiện lại triệu chứng chóng mặt, cảm giác pheromone của những người xung quanh cứ sộc thẳng vào mũi mình. Càng ngửi càng cảm thấy khó kiềm chế, mà bản thân hắn cũng không cản được việc tự tiết ra mùi hương một cách mất khống chế để thu hút bạn tình.
Hắn làm việc với nhiều người, cũng tiếp xúc với không ít Omega. Tuy nhiên những người kia đã có gia đình, bọn họ ở gần kề hắn như vậy cũng chẳng sinh ra thêm hứng thú. Chỉ có lắm lúc vẫn phải nhíu mày che mũi nói nhỏ với Taehyung. "Mùi của em nồng quá."
Kim Taehyung sớm bị cơn choáng váng làm cho chậm chạp, Alpha còn tưởng là do bản thân đã làm việc quá sức nên mới vậy. Chẳng qua nghĩ ngợi thêm một chốc, hắn chợt nhớ ra trước đó bản thân đã ở gần cậu. Cũng bởi vì không dùng thuốc ức chế nên lúc này vẫn vì chưa được nếm thử mới nảy sinh thèm thuồng. Alpha khó khăn thở ra một hơi dài, hắn lên tiếng.
"Chị lấy giúp em thuốc ức chế nhé? Có lẽ do dạo này em bận quá."
Kim Taehyung nói cho qua chuyện, nhưng bản thân hắn trước nay có phần cố chấp. Lại càng là người có máu liều. Alpha đi khám bác sĩ hai lần, đều bị bác sĩ mắng về tình trạng sử dụng thuốc bừa bãi. Ấy thế mà hắn vẫn chưa chịu để lọt tai, lúc này nếu không dùng biện pháp tiêm thuốc thì hắn sẽ uống gấp đôi thuốc ức chế.
Ban đầu có vẻ ổn, vì Kim Taehyung đã tự điều khiển được chất dẫn dụ của mình. Nhưng hắn cũng biết, đợi đến khi hết tác dụng, kỳ nhạy cảm kia còn kinh khủng hơn. Chẳng là đợi đến lúc thuốc hết tác dụng, Alpha cũng đã về nước thì hắn chẳng còn lo lắng cái quái gì nữa. Ru rú ở trong nhà chờ đến khi hết kỳ nhạy cảm, Taehyung sẽ trở lại bình thường ngay thôi.
Trợ lý vừa đưa hắn một lọ thuốc, đối phương chưa kịp mở miệng nói gì thì đã phát hiện Kim Taehyung đổ ra hai viên thuốc màu trắng. Cô là trợ lý mới, cũng không rõ trước kia hắn uống thuốc ức chế như thế nào. Chỉ là lúc này phát hiện Taehyung uống xong hai viên màu trắng, cô mới không nhịn được nói.
"Cậu uống nhiều thuốc ức chế như vậy là không tốt đâu đấy, dễ bị phản tác dụng lắm."
"Em biết rồi, chị yên tâm." Kim Taehyung qua loa nói, hắn khẽ nhắm mắt như cố gắng nghỉ ngơi một chốc trước khi đến lịch chụp hình. Cơ mà ngẫm nghĩ gì đó rồi lại hỏi: "Bao lâu nữa thì xong ạ?"
Trợ lý mới là một Omega đã có chồng, lại còn là người khá chuyên nghiệp trong việc phải có trách nhiệm. Vừa nghe Taehyung hỏi, cô đã chẳng ngần ngại đọc ra một tràng dài. "Tối nay sẽ tham gia buổi chụp hình để quảng bá cho sản phẩm mới, sáng mai là buổi ký tặng fan, đến buổi chiều sẽ là chụp hình cho hãng thời trang. Tối là kết thúc lịch trình rồi, vé máy bay đặt lúc một giờ bốn mươi sáng... cậu sẽ có hai ngày nghỉ trước khi chúng ta tiếp tục lịch trình mới."
"Em biết rồi."
Uống hai viên ức chế, sau một khoảng thời gian đợi thuốc ngấm, rốt cuộc hắn đã trở lại trạng thái tươi tỉnh hơn chút đỉnh. Xung quanh có nhiều Omega, nhưng hắn đã kiềm chế được việc không giải phóng ra nhiều tin tức tố. Vậy nên chống chọi được qua buổi chụp hình một cách dễ dàng.
Kim Taehyung xong buổi chụp hình thì cũng đã hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm tối, hắn trở về khách sạn với một cái mặt chưa tẩy trang, tóc tai vẫn còn tạo kiểu. Nhưng thật sự, bụng dạ đã đói đến doạ người. Hắn gần như choáng váng, chỉ muốn nhanh chóng trở về ăn uống và đánh một giấc mà thôi.
Nhưng người nổi tiếng mỗi khi đến một địa điểm mới đều sẽ bị không ít những fan cuồng đuổi theo, có người còn lần ra được địa chỉ của hắn chỉ qua vài ba cuộc điện thoại. Lúc này Kim Taehyung còn phải đi vòng vòng ngoài đường, để cắt đuôi lũ khốn kia khỏi bản thân.
Alpha ngửa cổ, hắn nheo mắt nhìn vào điện thoại. Tấm hình đêm Giáng Sinh hắn ôm Jungkook về nhà được một người nào đó chụp lại đăng lên diễn đàn, bây giờ lượt cảm xúc và lượt chia sẻ ngày một nhiều. Hắn cảm thấy may mắn vì khi đó bản thân đã che kín mặt mũi, nếu không thì bây giờ lại sinh chuyện nữa rồi. Cũng lại âm thầm lưu hình ảnh về.
Taehyung nhịn không được nhếch môi, bạn ngốc này lúc đó đang làm gì trên vai hắn nhỉ?
Hình như là nhóc con đang rấm rứt khóc, trông bộ dạng đáng thương cực kì. Vậy mà người họ Kim này vừa nhớ lại đã buồn cười.
Nhìn hình nhớ người ta, trong lúc xe vẫn cứ đi vòng vòng trên mấy con phố thế này, Kim Taehyung rảnh rỗi, đói bụng mà chẳng biết làm gì. Rốt cuộc ấn vào cái tên quen thuộc, gọi cho Bánh Yêu.
Giờ này là giờ nghỉ trưa, Jeon Jungkook nằm trong phòng nghỉ giáo viên, cậu đang xem sách toán. Điện thoại đặt ở trong túi cả ngày lúc này reo lên, Omega mới dời sự chú ý đến nó. Jeon Jungkook nhìn sơ qua cái tên, mắt tròn khẽ chớp. Cậu xoay người vào trong tường, nhỏ giọng lên tiếng.
"Uhm... cậu, cậu gọi có chuyện gì thế?"
Bên kia có hơi khựng lại, sau đó Jungkook nghe thấy tiếng thở dài và tiếng gió. Đừng ai hỏi rằng bây giờ cậu cảm thấy thế nào.
Tim Jungkook đang rung lên không ngừng, bây giờ đập bình bịch như muốn xé áo nhảy ra khỏi lòng ngực đây này.
Ở bên đầu dây kia Kim Taehyung nhẹ giọng hỏi: <Em đã ăn chưa?>
Jeon Jungkook bất giác đỏ mặt, người càng cong lại. Tựa như một bạn tôm bị hấp chín, cậu chẳng biết vì sao mình phải ngại, trong khi hắn chỉ hỏi một câu rất đơn giản thôi. Ăn hay chưa ăn, cậu đã như thế nào thì chỉ cần đáp thế đấy. Vậy mà, Omega lại ngập ngừng mười mấy giây, mặt mũi cứ vậy mà hồng lên. Ai không biết còn tưởng cậu là nam sinh cấp ba lần đầu biết yêu không chừng.
"Em, em ăn rồi. Taehyung thì sao?"
Mới đầu Jungkook không dám xưng hô thân mật, vì cậu vẫn nghĩ bọn họ còn chưa yêu đương lại. Omega sợ hắn cảm thấy sượng sùng nên mới mím môi trò chuyện một cách xa lạ, nhưng chỉ cần làm như vậy tự cậu sẽ thấy đau lòng. Vì Jungkook không muốn bọn họ là bạn, Omega đã và đang còn rất yêu hắn.
<Anh sắp về khách sạn... Jungkook này!>
"Uhm... em đây"
Jeon Jungkook tay mỗi lúc một run, hai mắt tròn xoe nay càng mở to ra theo phản xạ. Chẳng ai có thể biết được bây giờ cậu đang hồi hộp thế nào, Omega nuốt nước miếng, cậu thầm cảm thán giọng người kia trầm quá, sao lại hay đến như vậy. Thật sự khiến Jungkook không ngừng u mê, từ lúc mới yêu cho đến hiện tại khi bọn họ trở về giai đoạn mập mờ; Omega đều sẽ cảm thấy tim đập chân run khi nghe giọng hắn.
<Anh nhớ em, bánh yêu. Muốn được ôm em quá.> Kim Taehyung nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính xe, hắn nhìn thấy hình bóng của bạn ta đang chạy nhảy trên phố. Nhìn thấy Jungkook giống như đứa con nít được dắt đi chơi lần đầu, thấy đôi mắt xoe tròn đầy hào hứng và nụ cười xinh xẻo của đối phương.
Hắn nhớ quá rồi, nhớ chết đi được.
Jeon Jungkook trợn mắt, hai gò má càng đỏ hơn. Rất dễ dàng nhận thấy khi tin tức tố vì một phút không khống chế tràn ra trong không khí. Omega đặt úp điện thoại xuống gối, cậu đưa tay ôm lấy hai bầu má của mình, ngón chân cuộn tròn. Cái cảm giác lâng lâng khó diễn tả, nó giống kiểu như là đầu được tỏ tình.
Lòng bàn tay và chân đều lạnh ngắt, tim thì cứ nhộn nhào đập liên hồi. Cậu thật muốn nhảy múa ngay lúc này, muốn quá đi à.
Ở bên kia hắn nghe được tiếng cười khẽ của cậu, có vẻ là vô tình. Nhưng rất dễ dàng làm cho Taehyung buồn cười, chắc là lời nói của hắn làm bạn ấy vui; khiến Kim Taehyung xuất hiện một chút vinh hạnh.
Từ khi hắn lên xe đến trước khi gọi điện thoại thời gian trôi cực chậm, nhưng giờ đây chỉ vừa nói với người hắn thích vài ba câu thì cũng đã kết thuốc việc bị bám đuôi. Kim Taehyung nhìn màn hình điện thoại, hắn khàn giọng nói.
<Thần hộ mệnh, anh đến rồi... cảm ơn em.>
Jungkook không hiểu ý hắn, nhưng vì còn quá vui nên Omega chỉ đáp bằng giọng mũi như lời đồng ý. Cậu chủ động nói tạm biệt và chúc ngủ ngon với đối phương, bởi vì nếu cứ trong tình trạng vui sướng đến đứng ngồi không yên thế này sẽ làm cậu thấy xấu hổ.
Omega lại bất giác bật cười, cậu thấy vui quá đi mất.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro