61,
Ngủ không được bao nhiêu tiếng, Kim Taehyung lại lần nữa gặp phải việc mất giấc khi chuông điện thoại liên tục làm phiền. Lịch trình của hắn dày đặc, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Ấy thế mà Alpha tối qua sau khi hát xong đã gấp gáp đến ktv tham gia họp lớp, cũng chỉ vì hắn biết bạn ta dễ say, rất có khả năng bị người khác dụ dỗ.
Đến bây giờ mới chỉ ba giờ sáng, Kim Taehyung tiếp tục thức dậy, hắn phải đến sân bay để chuẩn bị cho việc làm mẫu ảnh của một nhãn hàng. Alpha sợ người ta bị hắn đánh thức, vậy nên nãy giờ hắn vẫn nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vắt qua hông mình ra. Hắn nhìn vẻ mặt an ổn của cậu, lại cảm thấy không nỡ đi tẹo nào.
Jungkook vốn mấy năm gần đây có chất lượng giấc ngủ không tốt, vậy nên dù chỉ là một hành động nhỏ cũng có thể khiến cậu giật mình. Lúc này Omega mở mắt nhìn hắn, đầu tiên là cảm thấy sốc, tiếp đó là lúng túng đến không biết mở miệng nói gì.
Vì sao hắn lại nằm ở bên cạnh cậu vậy? Jeon Jungkook còn tưởng bản thân đã nằm mơ đến ảo giác rồi. Omega nuốt nước bọt, cậu ngẩn ra thấy rõ. Bạn ta rụt tay khỏi cái ôm sau đó có chút sượng sùng quay mặt đi nơi khác, đầu tiên vẫn là kiểm tra quần áo trên người tiếp đó mới dám thở ra. May quá, cậu không có làm liều.
Giọng Jungkook vẫn khàn, còn có chút ngập ngừng xấu hổ. "Ừm-tôi, tôi xin lỗi..."
Thành thật, Jeon Jungkook chẳng hề đọng lại được bất cứ điều gì giữa cả hai trong đêm qua. Càng nói, cậu không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở nhà mình như bây giờ. Omega lúng túng lắm, vì lúc này cậu đã tỉnh rượu. Jungkook run tay, cứ nhổm lên nhổm xuống đầy căng thẳng. Thực chất, bạn không dám ngước mặt nhìn hắn, vì sợ chạm mắt hắn, sợ đối phương biết được cậu còn thích hắn.
Alpha thấy vẻ lúng túng này, hắn có chút hụt hẫng nhưng hẳn ra thì Taehyung đã quen với việc sau khi tỉnh khỏi men say, bạn ta quên sạch tất cả. Cho dù tối qua cậu có chủ động đến đâu, thì hiện tại nhóc ấy chẳng có tẹo ký ức nào còn đọng lại cả.
Kim Taehyung không định chất vấn cậu, hắn vươn tay sờ vào gò má bạn O, trông giống như đang nựng em bé. Alpha lại nghe thấy tiếng điện thoại tiếp tục reo lên, hắn biết hắn đã trễ giờ; đồng nghĩa với việc Taehyung không có thời gian để giải thích cho cậu biết vì sao hai người đang ở cạnh nhau.
Taehyung hơi gấp, bàn tay nựng trên má cậu cũng không bao lâu đã rút lại. Lúc này sửa sang xong quần áo, Kim Taehyung cũng chỉ có thể qua loa nói. "Đợi anh về, sẽ nói rõ với em... đừng trốn anh đấy, biết chưa?"
Hắn còn chẳng đợi được đối phương trả lời, lúc này trên đầu đã phải đội nón lưỡi trai, vẫn có chút tiếc nuốt giữ lấy gáy cậu, thân trên hơi cúi xuống, môi đặt nhẹ lên gò má xinh yêu một cái chạm. Jungkook khi đó chỉ kịp nhìn thấy hắn cười với mình, dù là chỉ diễn ra trong chẳng bao nhiêu giây nhưng Omega nhận ra, bản thân không đủ dũng khí để trốn tránh hắn.
Bởi vì Jungkook lại lần nữa rung động rồi, tim cậu đập mạnh lắm, đập nhanh đến mức hồi hộp.
Ca sĩ được săn đón vẫn luôn là món ăn béo bở trong mắt của những tên cầm máy ảnh, dù là bất cứ đâu, Kim Taehyung cũng phải trang bị cho mình những thứ để che giấu bản thân. Dù lúc này hắn dư sức chăm sóc cho cậu, nhưng nếu để Jungkook bị sự nổi tiếng của hắn làm ảnh hưởng, chắc chắn người bị tổn thương sẽ là cậu.
Trước đó một năm, hắn từng vướng phải nhiều tin đồn. Có cái đúng, cũng có cái sai đến mức đọc tới sẽ không cản nổi run rẩy vì giận. Đương nhiên phía công ty sẽ đứng ra đính chính. Chỉ riêng những tin đồn có thật là mãi mãi đi theo hắn.
Alpha dính vào tin đồn ăn chơi, còn có cả ảnh chụp được lúc hắn ngồi ở trong quán bar nào đó. Có ảnh Kim Taehyung vì đã say nên bạn bè phải dìu hắn về, biết là trông bộ dạng khi ấy nhếch nhác nhưng báo giật tít, khi đó đồn đoán rằng ca sĩ mới nổi sử dụng chất cấm, dòng tiêu đề mà hắn nhớ nhất đó là: Kim Taehyung còn đang trong tình trạng phê thuốc chưa kịp tỉnh.
Tin đồn nối đuôi tin đồn, buộc hắn phải chứng minh bản thân trong sạch. Nhưng đến tận bây giờ, dù đã chứng minh được bản thân trong sạch thì những người không thích hắn vẫn sẽ cố chấp tin những tờ báo lá cải. Cơ mà mỗi người đều sống một cuộc sống của riêng mình, người ta vẫn muốn gán những việc đó lên người hắn, tuy nhiên Alpha không làm nên hắn chẳng có tâm tư nào để lo sợ cả.
Một khi đã chấp nhận trở thành người có sức ảnh hưởng, Kim Taehyung biết mình sẽ bị giới hạn rất nhiều thứ. Có điều đến một lúc nào đó thật sự không thể giấu nổi nữa, hắn vẫn sẽ tự giác công khai người hắn yêu cho cả thế giới biết. Cũng có khi người ta sẽ quay lưng với hắn, nhưng Alpha thì vẫn là Alpha, hắn đã yêu thì phải đủ dũng cảm để làm cho Omega của mình hạnh phúc nhất.
Giống như những bài hát mà Taehyung viết trong suốt mấy năm hắn trở thành ca sĩ, Jeon Jungkook đều là nhân vật chính trong từng lời hát. Cậu là nguồn cảm hứng bất tận, Omega cũng là một viên ngọc mà hắn muốn mang theo ở bên cạnh mãi mãi.
__
Sau khi đáp xuống sân bay, Kim Taehyung lần nữa nhìn màn hình điện thoại. Trong lúc bạn ta say đã để hắn cầm điện thoại một lần, Jungkook dù đã đổi điện thoại mới nhưng cậu vẫn giữ hình nền cực kì quen thuộc mà hắn từng thấy qua nhiều lần của năm mười hai. Cậu không cài mật mã điện thoại, trong này có hơi nhạt nhẽo. Tuy nhiên Omega còn tải game mà bọn họ từng chơi cùng, mọi thứ còn lại đều nằm hết ở trong phần hình ảnh.
Bao nhiêu thứ liên quan đến kỉ niệm của hai đứa Jungkook đều lưu lại, cậu tải về rất nhiều ảnh của Taehyung. Cũng có vẻ rất thích nghe hắn hát, vậy nên cậu đã lưu về rất nhiều video hát hò ngẫu hứng của Alpha trên mấy chương trình âm nhạc.
Kim Taehyung vừa lên xe không lâu, lúc này hắn thật sự cảm thấy đuối sức. Vì vốn dĩ những ngày qua hắn đã ngủ rất ít, hiện tại còn phải đi đi lại lại rất lâu nên bây giờ xương cốt như rã rời, đầu thì nhức mắt thì cay xè. Thế mà vẫn gượng thêm chốc lát nhắn tin cho ai kia.
<Bạn ngốc, em vào album ảnh xem đi, nhớ giữ lời hứa đấy... dù bây giờ có hơi muộn nhưng mà Giáng Sinh an lành.>
Vừa gửi xong tin nhắn, Kim Taehyung đã chờ không được kéo thấp mũ để che đi đôi mắt của mình. Alpha thở ra một hơi dài, mắt cũng nhắm nghiền.
_
Bạn ngốc của hắn lúc này cũng bị làm cho ảnh hưởng, cậu nhìn tin nhắn của hắn. Tim vẫn đập nhanh, Omega kéo chăn che nửa khuôn mặt của chính mình. Jungkook nhìn chiếc video mới nhất mà hắn nói đến, tuyệt nhiên chẳng có gì ngoài một màn hình đen thùi lùi. Jeon Jungkook cũng tò mò, sau đó tăng âm lượng.
<Anh, anh... anh à>
<Taehyung hôn em một cái nữa, anh ơi... bạn ấy ơi!>
<Ông xã ơi!>
<Ừm> Jungkook cắn môi, cậu đã thực sự lúng túng cho đến giây thứ ba mươi ba, Omega nghe được giọng hắn.
<Em không thể mặc được quần, chật quá!>
<Anh đang mặc cho em mà, đừng quấy... nhấc mông lên một tẹo đi.> Omega không nhớ nổi khi đó mình trông thế nào trước mặt hắn, chỉ biết lúc này Jeon Jungkook tưởng tượng ra được cảnh quá mức xấu hổ.
Cậu phát điên à, nũng nịu cái quái gì vậy chứ!!
<Ông xã, anh có mún... sinh em bé với Jungkook không?>
Cậu trợn mắt, một Omega cả đời chưa từng chửi thề bỗng dưng cuống đến ném điện thoại. Cậu vùi đầu vào gối, đầu óc choáng váng. Cậu lí nhí nói. "Cái mẹ gì vậy? Mày đang nói, nói cái gì vậy?"
Nhưng bấy nhiêu đúng là không đáng lo ngại gì cho đến khi Jungkook nghe thấy đối phương trầm giọng nói. <Anh muốn cục cưng sinh em bé cho anh, muốn lắm.>
<Vậy, vậy... ông xã hôn em một cái được không? Em sẽ để Taehyung, làm em... có em bé á!>
<Ngốc xít, lúc tỉnh táo bé sẽ khóc cho mà xem.>
<Ừm, nhưng em lớn rồi... không khóc đâu! Vì em cũng mún, sinh em bé với anh mà.>
Cậu không dám nghe tiếp nữa, lúc này đầu óc lộn xộn như xấp bài kiểm tra mà cậu chưa chấm. Jeon Jungkook ôm chăn lăn qua lăn lại, xong lại vùi mặt vào cái gối còn ám mùi rượu nồng.
"Điên thật rồi, quá mức xấu hổ. Làm sao dám đối mặt nữa đây, chết mất."
___
này viết hồi hôm qa rùi nè nhma lúc đoá định đăng kết thúc năm cũ nhma ko coá kịp, nên bi giờ mở bát năm mới luôn nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro