Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42,


Có vẻ một khi thuốc ngấm không những khiến Kim Taehyung như phát điên mà còn làm hắn thấy trong lòng bồn chồn, cái hắn cần nhất lúc này chẳng là gì khác ngoài Omega của mình. Ấy thế nhưng Alpha lại đang âm thầm tính sổ với cậu của mấy tiếng trước, bạn ấy không nghe điện thoại hắn, còn có chỉ nói nhớ chứ chẳng bảo yêu.

Alpha nhẫn nhịn không được thêm phút giây nào nữa, lúc hắn bước xuống xe, có cảm giác sợ hãi mọi thứ xung quanh. A là vậy, bình thường vốn dĩ kiêu ngạo nhưng trong kỳ phát tình nếu không được ở gần O của mình, hắn như biến thành người khác. Cũng sẽ dễ thấy bất an, rất muốn khóc một trận cho ra trò.

Nũng nịu cũng là một tật của Alpha trong kỳ động dục, hắn sẽ bằng mọi cách moi được sự chú ý hoàn toàn của người mình yêu, tiếp đó đòi hỏi người ta phải làm theo ý mình, kể cả trên sàn nhà, trên giường, ban công hoặc bất kì nơi nào. Miễn là không có người lạ nào khác chứng kiến, miễn là khi đó hắn cảm thấy thoả mãn. Nếu không, cũng có thể kéo dài cho đến khi Omega của mình đậu thai.



Vì bản thân đã chịu không nổi tác dụng của thuốc kích thích kia, vậy nên dù có hạ xuống được hay không hắn vẫn phải tiêm vào một liều ức chế. Phòng trường hợp xấu nhất, bản thân gặp Jungkook, cũng không thể doạ cậu sợ tái cả mặt được.

Trời đã tối, Kim Taehyung đứng bên cạnh vali, thập thò ở trước cửa nhà Jungkook. Hắn không dám vào bên trong, dưới tác dụng của thuốc ức chế, đầu óc Alpha cũng đã tỉnh táo đôi chút. Hắn biết nếu cứ tình trạng chất dẫn dụ loạn xạ bay tứ tung thế này, ba mẹ cậu nhất định sẽ cảm thấy hắn không tốt. Có ai yêu đương mà để trên người bám lấy chất dẫn dụ mà không phải của đối phương chưa?

Hắn thở hắt ra, bỗng dưng nghĩ ngợi một chốc lại thấy xúc động. Taehyung ngồi thụp xuống, gần như lúc này ở trong nhà nhìn ra chẳng thấy ai. Ở bên trong ba người một nhà vừa ăn tối, đêm nay là đêm ba mươi, cũng là lúc sẽ phát sóng chương trình truyền hình dịp Tết. Kim Taehyung cầm điện thoại trên tay, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào khuôn mặt hắn. Alpha gõ gõ trên bàn phím, nhắn một câu.

<Anh đang khOsc, nho EM qka>

Loạn quá nhắn xong thì chẳng nghĩ ra có phải hắn đã nhắn sai gì hay không, Alpha dụi mắt, nước mắt bắt đầu rơi lả chả trên mặt. Thật lòng, hắn cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, Omega của hắn chẳng ở đây, Alpha như hắn lại cô đơn hiu quạnh. Không được làm gì, hắn cũng chẳng dám gọi cậu ra, mà bản thân lại không muốn đi đến nơi khác. Dù có phải chờ, hắn cũng sẽ chờ. Giờ đây Taehyung chẳng cần phải quan hệ, thậm chí là không cần hôn cũng được. Chỉ cần thấy cậu, Alpha đã cảm thấy yên tâm hơn rồi.


Không hiểu sao Jungkook nhìn thấy tin nhắn thì chẳng dám cười, cậu lại nghiễm nhiên nhìn ra trước cửa, chẳng nhìn thấy ai, chỉ mờ mờ phát hiện chiếc vali quen thuộc. Omega gõ bàn phím, nhắn hỏi hắn. <Anh đang ở đâu?>

Taehyung thấy cậu hỏi han, trên mái tóc xù rối giống như có tai cún đang dựng lên. Alpha bận rộn nghĩ cách trả lời, nhớ thì nhớ, muốn chạm là một chuyện. Có chút mất mặt cộng với sĩ diện lại là chuyện khác.


<Anh o nha>


Jeon Jungkook không an tâm vì câu trả lời này của hắn, ngược lại cậu còn đa nghi hơn cả. Omega choàng khăn choàng lên cổ, mang cả áo khoác xỏ dép đi ra ngoài. Hoặc là tiếng bước chân của cậu không lớn, lúc Jungkook đứng cách hắn chẳng bao nhiêu bước, Omega nhìn thấy đối phương đang ngồi cuộn người ở cạnh bên chiếc vali.



Trông cứ như một người vô gia cư chẳng hạn?



Quần áo hắn vừa phong thanh lại còn mỏng, thời tiết lúc này tương đối lạnh. Nhưng với Kim Taehyung, cậu tự tin bây giờ hắn đang run cầm cập. Đối phương chịu lạnh không tốt, từ trước đến giờ vẫn thế, lúc này hắn tội nghiệp như vậy, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Jungkook bước đến trước mặt hắn, cậu chỉ vừa mở miệng gọi một tiếng. Alpha đã lập tức nhận ra tin tức tố của người yêu, cún cưng mừng rỡ đứng phắt dậy, vòng tay ôm chặt cậu vào trong lòng. Giống như đang được ôm một cục bông, không những mang hơi ấm mà còn khiến tâm hồn đang nứt vỡ của Taehyung được người ta vá lại.

Bản chất đã đánh bại lý trí cứng rắn của Taehyung, bỏ qua mấy lời tử tế hắn từng hứa hẹn ban nãy, nào là chỉ cần ôm chẳng cần đụng chạm, hoặc không cần hôn mà chỉ cần được nhìn thấy đối phương.



Dẹp hết đi!



Bây giờ có người ở đây rồi, hắn rất muốn lột sạch cậu. Ngay và luôn!




Jungkook ngửi thấy mùi Omega trên người hắn, không chỉ là một chút, nồng, cực kì nồng. Thứ này khiến cậu có cảm giác bài xích, dù sao cũng bởi vì cùng một hệ. Omega sẽ chẳng thích ngửi mùi đồng loại của mình ở trên chính Alpha mà cậu yêu. Jeon Jungkook bị hắn ôm chặt, chính cậu không chịu được đặt tay ở trước ngực muốn đẩy hắn ra.


Có lẽ vì hành động này Taehyung cuống gấp bội, hắn bộp chộp nâng cằm Omega, có chút ép buộc hôn lên môi cậu. Lúc này chẳng hề thoả mãn được phần nào ham muốn của Taehyung, hắn đang trong kỳ động dục, gần như ngửi được tin tức tố phù hợp đã lập tức thô bạo mút lấy bờ môi.

Muốn hôn cho đối phương đáp lại mình, muốn chào hỏi khoang miệng đối phương một cách đàng hoàng nhất. Càn quét như thể đây sẽ là lần cuối cùng được hôn môi, thô thiển đến mức ép chặt Jungkook vào tường, ngượng ngùng thường ngày của hắn cũng không có.



Jeon Jungkook nhíu chặt lông mày, bị hắn hôn mà cảm thấy đau, môi lưỡi đều cảm giác được bị tấn công dồn dập, tin tức tố Taehyung giống như chỉ muốn khiến cậu ngộp thở. Đúng như lời người lớn nói, bấy giờ Kim Taehyung đối với cậu không tẹo nào dịu dàng, chỉ có thoả mãn hay không mà thôi.



Lúc dứt môi, trên lưỡi Kim Taehyung đã tràn ra vị máu. Ấy thế mà hắn chẳng than đau, lại còn quyến luyến rúc vào hõm cổ cậu. Giọng hắn nghẹn ngào, có chút khàn khàn, giống như một kẻ say; tính cách khác biệt hoàn toàn.




"Taehyung, anh làm em đau." Jungkook vẫn vì sợ mà níu chặt áo hắn, làm cho nơi đó không khỏi nhăn nhúm. Cậu cũng sợ phía dưới của Taehyung, dù là cách nhau những hai lớp quần, vậy nhưng cọ vào đùi cậu, vẫn cảm thấy nó đang hưng phấn.


Alpha không chịu giữ khoảng cách với cậu, hắn vùi mặt ở nơi cần cổ Jungkook. Bên tai nghe thấy giọng cậu, tâm trí như vừa bị đánh vào một cái, một vết dâu tây xuất hiện trên cổ, còn dinh dính nước bọt. Kim Taehyung làm nũng với cậu, hắn nhỏ giọng nói. "Anh, anh xin lỗi..."



Thấy tình hình thế này đúng là chẳng có cách nào khác, hơn nữa Jeon Jungkook cũng không muốn hắn khổ sở thế này. Cậu vuốt vuốt trên tấm lưng đối phương, như trấn an hắn. "Không sao đâu, em ở đây với anh."



Bình thường yêu đương, cả Kim Taehyung và cậu da mặt đều mỏng. Nhưng lúc này hắn không tính là mỏng, làm ra vài nốt dâu tây trên cổ người ta, cắn cắn môi Jungkook đến bật máu luôn rồi, vậy nhưng khuôn mặt hắn vẫn nhởn nhơ, chẳng hề đỏ tẹo nào. Ngược lại Jeon Jungkook ngượng ngùng, cứ dây dưa ở trước cửa nhà thế này cũng không phải là cách. Hơn nữa nếu lỡ bị ba mẹ nhìn thấy, cậu sẽ không thể nào nghĩ được đến viễn cảnh tiếp theo. Cả Kim Taehyung chắc chắn cũng vậy.

Omega vuốt vuốt viền mắt hắn, cũng như lau đi nước mắt đọng lại ở nơi đó. "Taehyung đã đến bệnh viện chưa?"


Người ta lắc đầu, Kim Taehyung tiếp tục dính lấy cậu. Hắn cự tuyệt việc đến bệnh viện, bản thân cũng không có bệnh. Alpha chỉ muốn gần Omega của mình, muốn hôn cậu nhiều hơn, muốn ôm, muốn quan hệ cũng là bệnh à?



Rốt cuộc...


Lần thứ hai trong ngày Kim Taehyung chẳng biết xấu hổ nói ra một câu với cậu: "Tụi mình đi khách sạn được không? Anh, anh muốn em."




___

mún viết h nhma kéo rèm ah vứi lại e định viết xong chap hứ ba rùi mứi đăng chap hứ hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro