2. Bắt đầu có khoảng cách
- Jeon Jungkook 16 Tuổi, Kim Taehyung 18 tuổi
Tại sân trường cấp 3 Seoul.
"Na Eun, em...em đồng ý làm bạn trai của anh nha..Anh hứa sẽ chăm sóc và yêu thương em."
Taehyung 18 tuổi quỳ một chân giữa sân trường tỏ tình với 1 beta khiến cho những omega xung quanh ghét cay ghét đắng vì tại sao là nó mà không phải là họ/.
"Nhưng...nhưng em là beta..em..em nghĩ anh nên chọn một omega thì hay hơn"
"Anh không cần..beta thì sao, vẫn là con người vẫn cần được yêu thương..Anh sẽ ở đây bảo vệ em...người nào nói em không xứng anh sẽ lập tức xử họ." Hắn vẫn quỳ trước mặt nó mà dõng dạc tuyên bố khiến 1 vài người sợ hãi cũng tản ra chỗ khác
"Vậy thì em đồng ý...em cũng thích anh từ lâu.."
Kết thúc câu nói của nó hắn liền đứng dậy ôm lấy gò má nó và đặt nụ hôn lên môi nó. Nhưng hắn không biết rằng, trong đám đông vây xung quanh có một cậu con trai nhỏ đang rơi nước mắt.
"Hức..hức..tại sao không phải là em...anh đã từng nói sẽ lấy em làm chồng nhỏ mà...hức.."
Cậu đi mãi đi mãi mà chẳng biết bản thân đang đi đâu. Cậu bước từng bước chậm vừa đi vừa khóc. Cậu muốn nhào đến mà ngăn cản hắn, nhưng cậu đã là gì của hắn đâu mà làm vậy.
"UI DA...CẬU ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY HẢ..?"
"Tôi..tôi xin lỗi..."
Do cậu đi mà cứ cuối mặt nhìn xuống đất nên đã đụng phải người từ trong thư viện đang chạy ra.
"Jungkook...cậu là Jungkook đúng không.."
Cậu nhìn người trước mặt đầy nghi hoặc tại sao hắn lại biết tên cậu.
"Chào chàng trai omega xinh đẹp, tôi là Yoongi 1 Alpha cao cấp và ngoài ra cậu có thể gọi tôi là Min thiếu gia"
"Chào anh...nãy tôi đụng trúng anh..tôi..tôi xin lỗi.." Cậu nhìn hắn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cậu là con trai ngoan nên mỗi lời mẹ nói cậu đều nhớ..làm sai phải biết nói xin lỗi...được khen phải nói cảm ơn.
"Không có gì..tôi có việc nên đi trước..tôi không biết lý do nhưng mà...đừng khóc nữa nhé đôi mắt cậu rất đẹp.." Hắn nói xong liền ôm chồng sách rồi quay lưng đi để cậu ngơ ngác đứng đó.
Nhìn hắn quen lắm nhưng hiện tại cậu không nhớ ra là ai nên thôi không ép bản thân nhớ nữa và nãy cậu nhìn hắn như vậy chắc đang học lớp 12, nên chắc là sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
----
.
.
"Thưa mẹ thưa ba Kookie học mới về..."
"Thỏ bông của mẹ về rồi...nay mẹ không nấu cơm con lên phòng tắm rửa thay đồ rồi qua nhà Tae Tae có tiệc nhé.."
"Dạ.." Cậu gật đầu rồi bước lên phòng làm theo lời mẹ vừa nói. Đã mấy tháng rồi cậu né mặt hắn nhưng hôm nay tránh không được nữa rồi.
Hôm nay là sinh nhật của Joon huyng. Từ nhỏ NamJoon rất thương cậu, anh hơn cậu 3 tuổi hơn Taehyung 1 tuổi. Jungkook thay xong lễ phục liền bước xuống lầu với gương mặt đẹp ngây ngất lòng người. Bộ vest đen tôn lên làn da trắng như em bé cùng mái tóc bông nhẹ trên trán khiến cho nét đẹp của cậu khi ai nhìn thấy cũng phải xiu lòng.
.
.
"Ba không đồng ý..con không thể nào có tương la với một beta được"
"Baaaa.." Hắn nhăn mặt nhìn ba hắn, biết vậy hắn sẽ không nói cho gia đình hắn biết rồi.
"Mẹ không phản đối nhưng...cũng không ủng hộ.."
"Nay sinh nhật NamJoon nên ông đừng la nó nữa...có gì qua hôm nay rồi mình nói sau nha ông." Mẹ Kim luôn thương hắn nhưng không phải sẽ dung túng hết mọi thứ hắn làm, nge hắn nói quen beta bà cũng bất ngờ nhưng điều quan trọng bây giờ là dỗ cho ông Kim bớt giận thì bữa tiệc hôm nay mới êm đềm.
Bà nghĩ hắn chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi trẻ nên cũng không để mắt tới. Còn ba Kim thì chú trọng tình nghĩa bạn bè nên suy nghĩ của ông chỉ có Jungkook là xứng đáng làm bạn trai cũng như là chồng nhỏ của con trai ông.
---
"Jungkookie...em tới rồi hả..sao cấp này ra về anh qua lớp kiếm em nhưng không thấy"
"Em có việc bận nên về trước." Cậu nhìn hắn, nhìn gương mặt điển trai mà dạo này cậu chỉ dám đứng đằng xa nhìn. Vì bây giờ anh đã có người yêu rồi sẽ không bao giờ yêu cậu nữa.
"Taehyung đúng thiệt là...lâu rồi không gặp vậy mà ba mẹ tới mà không thấy chào tiếng nào, chi để mình ên Jungkook trong mắt thôi..kkk."
"Hi hi...con xin lỗi...con chào Ba Jeon chào mẹ Jeon mới lại.." Hắn gãi gãi đầu cười rồi cúi chào ba mẹ Jeon cho phải phép
"Mà Jungkoo..."
"Thưa Ba Kim, Mẹ Kim con mới tới.." Cậu lơ tiếng kêu của hắn đi thẳng vào giữa nhà chào hỏi ba mẹ Kim.
Thấy nhà cậu tới Ba Kim cũng ném hết những thứ bực bội vừa rồi ra sau đầu cùng mẹ Kim đến đón gia đình bạn thân chí cốt.
"Aigu..Taehyung càng ngày lớn lên càng trỗ mã đẹp trai nha..." Vừa ngồi xuống mẹ Jeon đã mở lời khen hắn.
"Jungkook của mình cũng vậy mà...vừa xinh..vừa ngoan...lại trắng trẻo nhưng chú thỏ bông vậy á...đáng yêu chết đi được." Mẹ Kim nge bạn khen con trai ghẻ cũng bắt đầu khen con trai ruột của mình.
Mẹ Kim nhìn thấy Jungkook là y như rằng nhào đến mà nhào nựng 2 chiếc má của cậu đến khi mọi người tách bà ra bà mới buông tha cho 2 cái bánh bao mini đó.
"Jungkook à..em ra đây một chút với anh nha...anh có chuyện muốn nói." Taehyung giải thoát cậu giữa dàn phụ huyng rồi kéo cậu ra phía sau vườn đang được cái người làm trang trí tiệc sinh nhật của anh NamJoon
"Anh kéo em ra đây làm gì vậy..?" Bị hắn kéo đi cậu cũng bất lực đi theo để xem có chuyện gì.
"Jungkookie..em biết Na Eun lớp 10B đúng không.?." Taehyung không buông tay cậu ra mà chỉ quay mặt lại đối diện cậu còn hạ người xuống bằng cậu như để muốn nhìn cậu rõ hơn.
"Em..em biết.." Cậu không dám nhìn vào ánh mắt hắn đang nhìn cậu mà cúi mặt nhìn thẳng xuống đất,chỉ biết lí nhí đáp lại hắn.
"Anh đã có bạn trai rồi, bọn anh đã yêu nhau được hơn 4 tháng rồi, nhưng ba mẹ anh không đồng ý anh quen beta. Một lúc nữa em ấy sẽ tới đây dự tiệc, em có thể giúp anh nói một tiếng thuyết phục ba mẹ tiếp anh được không..?" Taehyung nói bằng giọng nài nĩ, 2 tay thì vẫn đang giữ tay cậu không buông.
"Em..em ..em sợ là sẽ khó lắm ạ.."
"Anh tin em làm được mà, giúp anh lần này thôi nhé em..cậu ấy là mối tình đầu của anh đó.." Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin vì hắn nghĩ cậu sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu nào của hắn.
"Em...em.."
"Nha Jungkookie...anh biết em sẽ không bỏ mặc anh đâu đúng không.."
Hắn cúi người thấp xuống ngang tầm cậu mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.
"Em..e...em đồng ý...nhưng anh thu pheremone mình lại đi..em bị ngộp quá."
Hắn có lẽ vì phấn khích mà tin tức tố tỏ ra một cách mất kiểm soát, mùi rượu vang nồng bao quanh mũi cậu khiến cho cậu nhém xíu không đứng vững được nữa.
"Anh xin lỗi..anh cảm ơn, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều..thương Kookie của anh quá...anh sẽ không bao giờ quên công lao của em ngày hôm nay đâu."
Hắn nói xong liền ôm chầm lấy cậu nhưng cậu đã nhanh chóng đẩy hắn ra, thấy vậy hắn cũng không nghĩ gì mà mang tâm trang vui vẻ quay lưng bước vào nhà trong để chuẩn bị thật đẹp trai để đón em người yêu bé bỏng của hắn.
.
"Muốn thì cứ khóc đi..anh luôn ở sau lưng em mà."
Cậu giật mình quay lưng lại nhìn phía vừa phát ra giọng nói.
"Namjoon huyng..."
"Ừ.. anh đây.."
"Taehyung, nó làm em buồn lắm đúng không.?"
"Sao em không nói ra là em thích nó."
"Nói ra cũng đâu còn kịp ạ...em không sao đâu, thiệt đó."
Cậu vừa nói dụi lẹ đôi mắt nhỏ để không ai biết cậu khóc nhưng càng dụi lại càng đau, dù miệng cậu có cười nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má nhỏ.
Anh nhìn thấy cậu khóc, cảm giác nhói trong lòng liền trở nên mạnh mẽ. Anh là người nhìn thấy cậu từ lúc cậu mới được sinh ra tới lúc cậu biết đi, biết nói, nhìn cậu chơi với Taehyung từ nhỏ nên anh từ lâu anh đã xem cậu như người thân trong gia đình mình. Khi thấy cậu khóc thật lòng anh không chịu được.
Biết cậu sẽ không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ này nên anh bước tới ôm cậu vào lòng mà dỗ nhẹ lên tấm lưng đang run từng hồi. Anh biết cậu yêu Taehyung nhiều, nhưng nào biết được nay hắn lại đi thương một người khác không phải cậu, Anh cũng chỉ là anh trai cũng không thế quyết định được cuộc sống sao này của hắn. Hắn yêu ai là quyền của hắn, giờ này anh chỉ mong chàng trai bé nhỏ anh đang ôm trong lòng sẽ không đau lòng thêm thôi.
.
Hắn lên phòng thay đồ chỉnh chu với bộ vest màu xanh nhạt có chút lấp lánh trên áo tóc bồng bềnh nhẹ trên trán, thường ngày hắn đã rất đẹp trai nhưng hôm nay hắn phải gọi là tuyệt đỉnh của nhan sắc
Đang đi xuống lầu thì ảnh mắt của hắn lại khựng lại, anh trai hắn đang ôm Jungkook trong lòng và Jungkook cũng đang ôm eo anh trai mình.
Hắn biết anh hắn và cậu không thể nào xảy ra chuyện đó vì hôm nay không phải buổi sinh nhật đơn giản mà còn là bữa tiệc để anh giới thiệu chồng tương lai của anh là Seok Jin huyng anh họ của Jungkook.
Hắn biết là hai người sẽ không có gì nhưng sao tim hắn có chút hơi nhói lên, cái cảm giác này lạ quá.
---
Bữa tiệc bắt đầu đúng 19h00 tối, bữa tiệc hội tụ đầy đủ các nhà tài phiệt cũng như những thiếu gia khét tiếng ngậm thìa vàng khi ra đời.
"JUNGKOOKIEEEE..."
Trong không gian đang rôm rả tiếng nói chuyện thì có một người hét lên khiến cho ai trong buổi tiệc đều đặt ánh nhìn đến người đó, nhưng khi thấy được người đó là ai thì mọi người xung quanh cũng buông ánh nhìn mà quay lại trò chuyện như chưa có gì xảy ra.
"Jimin huyng..."
"Aaaaaa..nhớ em bé của anh quá đi.." Jimin nhào đến ôm chầm lấy cậu còn xoa lấy xoa để chiếc má bánh bao của cậu.
"Jimin à buông má em ra đi mà..sắp xệ má em luôn rồi.." Cậu bất lực chỉ biết giữ lấy hai bàn tay đang làm loạn trên má mình.
"Thấy anh về em có vui không hỏ.." Jimin không buông má cậu ra mà cứ hỏi, bỗng nhìn có bàn tay gỡ tay cậu ra khỏi má của Jungkook.
"Mày làm gì thế.." Jimin nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn vì hai người từ nhỏ đã như chó với mèo rồi.
"Mày không thấy Kookie bị đau à..đỏ má em ấy hết rồi." Hắn nhìn má đỏ ửng của cậu mà trách nó
"Ôi giời..xót Kookie quá cơ đấy.."
"Sao nào..Taehyung..Jungkook...hai người định bao giờ cưới nhau đây..đợi ra trường cưới à."
Jimin nhìn bạn mình bảo vệ Jungkook liền lên tiếng chọc ghẹo. Cậu từng là bạn nối khố với Taehyung, ba mẹ hai đứa cũng rất thân thiết do từng hợp tác và dần dần trở thành bạn, nhưng do cần mở rộng thêm thị trường nên cậu bắt buộc phải qua Mỹ cùng gia đình từ năm cậu học lớp 8.
Giờ thì mọi thứ đã ổn nên cậu xin ba mẹ cho cậu trở về Hàn học năm cuối chung trường với Taehyung. Nhưng vì muốn làm bất ngờ nên không ai biết rằng cậu sẽ về nước.
"Anh Taehyung có bạn trai rồi ạ...một chút nữa người đó sẽ đến." Jungkook nhanh miệng trả lời Jimin trước vì cậu biết câu trả lời của hắn cũng giống vậy thôi.
"Đúng rồi..một chút nữa sẽ giới thiệu bạn trai cho mày xem..em ấy dễ thương lắm..còn tao với Jungkook hả..chúng tao là anh em mà..đúng không Kookie." Hắn cười cười rồi khoác lấy vai cậu nhưng cậu đã gạt tay hắn xuống.
"Ủa..ủa..vậy còn Jungko...." Jimin ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn qua cậu, vì Jimin cũng biết cậu thích hắn lâu rồi nhưng đâu có nghĩ là hắn sẽ có người yêu khác không phải Jungkook đâu.
"Anh Jimin, anh về nào anh lại đi.."
Cậu biết ngắt lời người khá là không được lịch sự, nhưng cậu cũng biết Jimin huyng đang định nói gì.
"Em muốn anh đi lắm à. Hửm." Jimin vừa nói vừa đánh vào mông của Jungkook 1 cái rõ đau.
"Aaa..đau em mà...em không có ý đó, tại em nghĩ anh về dự tiệc rồi sẽ bay về Mỹ lại nên em hỏi thôi mà." Jungkook xoa xoa bên mông vừa bị đánh vừa phụng phịu trả lời.
"Anh về luôn...không đi nữa em vui không.."
"Anh về luôn sao ạ...còn việc học của anh ở bên đó thì sao.."
"Anh chuyển trường về đây hồi 3 ngày trước nhưng anh chưa đi học liền..đợi làm cho em bất ngờ nè.." Jimin cười tươi khoe việc mình thành công giấu tất cả mọi người ở đây.
"Nhưng mà còn chuyện của Taehyung là sao vậy Jungkook." Nó thấy hắn vẫn còn đứng trước mặt liền ghé tai hỏi nhỏ Jungkook.
"Có gì em kể cho anh nge sau nha...ba mẹ em bên kia anh có muốn qua không."
Cậu né tránh câu hỏi của Jimin vì cậu biết hắn vẫn còn đứng đó nên đành chuyển sang chuyện khác để kéo Jimin đi.
"Mẹ Kim..Mẹ Jeon ơi...Jimin của mọi người quay về rồi nè.."
"A..Jimin..con về khi nào vậy..nào con lại đi.." Mẹ Jeon nge có người gọi liền quay lưng lại, nhìn thấy Jimin ai cũng cười tươi vì lâu rồi không gặp cậu.
"..."
"Mẹ à..mẹ và Jungkook làm Minie buồn lắm đó ạ.." Jimin phụng phịu vì sao ai gặp cậu cũng hỏi nào cậu đi về Mỹ hết vậy, cậu muốn ở lại Hàn quốc mà
"Minie về luôn với mẹ có được không.."
Cậu ôm lấy cánh tay mẹ Jeon mà nũng nịu như một đứa trẻ, cái giọng này mỗi khi nhõng nhẽo ai cũng đổ đứ đừ nhưng chỉ người thân cậu mới thấy được dáng vẻ này thôi.
"Jimine quên mất mẹ rồi đúng không..?" Mẹ Kim ngồi cạnh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu liền lên tiếng chọc ghẹo.
"Minie làm sao quên mẹ được ạ..nhớ 2 mẹ xỉu xỉu luôn ó.." Jimin nhào qua ôm lấy mẹ Kim mà lắc qua lắc lại khiến ai đứng xung quanh cũng bật cười vì dáng vẻ đáng yêu này.
"Jimin nè.. hôm nay NamJoon huyng sẽ công khai người yêu 7 năm đó, con ở lại lâu hơn nha.." Mẹ Kim xoa đầu đang ôm lấy eo mình mà nói với giọng cưng chiều.
"Mẹ yên tâm con mua nhà ở đây và chuyển về học cùng trường với Taehyung rồi..con sẽ không quay về Mỹ liền đâu...con sẽ chơi tới bến hôm nay.."
"Vậy sao...vậy thì vui quá rồi..vậy có rảnh thì ghé nhà mẹ ăn cơm nhé.." Bà cười tươi nói chuyện với Jimin, tại vì bà đẻ có 2 thằng thôi nhưng con bà tới 4 người lận nhưng có lẽ sắp lên 5 người rồi.
"Nhà mẹ nữa nha..con đừng có qua Kim gia chơi miết mà quên đi Jeon gia nhà ta nha...hahaha" Mẹ Jeon cũng hòa theo mà trêu ghẹo cậu khiến ai cũng bật cười.
Mọi người đang sum vầy vui vẻ thì có 1 anh vệ sĩ chạy vào báo với mẹ Kim rằng có 1 chàng trai đứng trước cổng nói là bạn của cậu chủ Taehyung nhưng thấy cậu ấy chỉ mặc áo thun và quần jean nên mấy anh vệ sĩ sợ không dám cho vào.
Taehyung nge được thì lập tức chạy thẳng ra trước cổng đón người yêu mình vào. Hắn dẫn nó vào chưa kịp chào hỏi ai đã dẫn 1 mạch lên phòng riêng của hắn. Hắn không phải có ý gì xấu nhưng để ra mắt ba mẹ hắn và đứng trước 1 giàn khách quý thì người yêu hắn cũng phải chỉnh chu một chút chứ.
"Anh có mua cho em bộ vest..anh không biết em mặc size mấy nên đã lựa chọn theo size đồ của Jungkook. Dáng người em ấy cũng hao hao giống em."
Hắn vào tới phòng liền mở tủ quần áo lấy một bộ vest đơn giản mà hắn đã mua nhưng hắn quên đưa cho nó trước khi nó đến.
"Em cứ ở trong phòng thay đồ, thay xong thì đi xuống dưới gặp anh nhé..anh xuống trước tiếp khách."
"Dạ..em biết rồi." Nó cầm lấy bộ đồ anh đưa, nhìn ngắm mãi vì đó giờ nó chưa bao giờ mặc đồ đắt tiền như thế cả.
Gia đình nó không nghèo nhưng do mẹ nó sinh nó ra là beta nên làm bà nội giận mà đuổi cả gia đình ba người ra ngoài ở, không chu cấp cũng không dòm tới một lần. Ba nó từng là cậu chủ của một gia đình nhưng vì thương mẹ nó và sinh ra nó mà giờ ba nó lại phải còng lưng bán cá ngoài chợ.
--
Nó thay xong đồ liền mở cửa phòng hắn bước ra, vì phòng hắn ở lầu 2 nên khi đi ra nó có thể nhìn thấy toàn cảnh đang đãi tiệc ở dưới, nhà hắn to như một biệt phủ khiến nó nhìn thấy có chút choáng váng. Nó bước từng bước nhẹ nhàng xuống sảnh tiệc và nhìn dáo dác xung quanh để tìm hắn.
"Anh Taehyung.."
"Em xong rồi hả...qua đây với anh..ba mẹ anh ở bên đây. " Hắn nge nó kiêu liền quay lưng bước tới cầu thang nắm tay đón nó xuống những bậc cuối.
Hắn nắm chặt tay nó tiến tới ngay giữa nhà có ba mẹ hắn, ba mẹ Jeon và Jungkook với Jimin đang ngồi đó.
"Thưa ba mẹ đây là bạn trai của con..em ấy tên là Hwang Na Eun.."
"Em chào ba mẹ anh đi.."
"Con thưa hai bác..con mới t...." Nó cúi đầu chào 2 người mà hắn mới gọi là ba mẹ nhưng chưa để nó nói hết câu ông Kim ngước lên hỏi nó.
"Cậu là chàng trai beta mà con tôi mới quen gần đây đúng không."
"Dạ tụi con quen nhau được 4 tháng rồi ạ.." Hắn vừa cười vừa trả lời câu hỏi của ba hắn dùm nó.
"Tôi không hỏi anh.." Ba Kim nhìn hắn với ánh mắt triều mến vì ông đã cấm hắn quen beta mà hắn không nge lời còn dắt về đây ra mắt. Hắn định làm ông tức chết mới vừa lòng sao.
"Baaaa..." Hắn nhăn mặt vì hắn không nghĩ ba hắn sẽ nói chuyện như vậy, ba hắn đó giờ luôn bình tĩnh và điềm đạm mà.
"Thôi mà ông..ông bớt giận, hôm nay là sinh nhật của Namjoon mà..có gì mình từ từ nói sau nha..." Bà Kim thấy ông chuẩn bị tức giận thì dỗ ông nhưng ông không nguôi giận còn tức hơn mà quát hắn.
"Anh giỏi lắm rồi..anh muốn mượn gió bẻ măng đúng không..Hôm nay sinh nhật anh trai anh, nó cũng công khai người yêu sau 7 năm bên nhau..Nên anh...nên anh mới dắt cái đứa này về để chọc tức ông bà già này đúng không.HẢ.." Ông Kim mắng hắn nhưng câu cuối ông tức giận quá mà hét to và còn đập mạnh tay xuống ghế sofa đang ngồi khiến cho mọi người xung quanh cũng đổ ánh mắt đến chỗ gia đình hắn.
Cậu nhìn thấy ba Kim tức giận liền đánh ánh mắt nhìn sang chỗ hắn. Hắn bất giác cũng nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn khiến cậu đau lòng và làm cậu nhớ đến cuộc nói chuyện hồi ban chiều giữa cậu với hắn.
Cậu nghĩ rằng hắn nhìn cậu là đang muốn nhắc nhở cậu chuyện cậu hứa với hắn nên cậu lập tức bước tới ngồi dưới chân ba Kim khiến cho gia đình cậu cũng 1 phen giật mình.
"Ba...ba đừng giận nữa nhé...anh...anh Taehyung lớn rồi mà..ba đừng cấm cản anh nữa nhé, anh Taehyung đủ hiểu bản thân mình đang làm gì mà đúng không anh..?" Cậu nói xong liền ngước lên nhìn hắn.
"Đúng đúng...ba đừng cấm con nữa nhé...con yêu em ấy là thật lòng.." Taehyung nhận được ánh nhìn của của cậu liền hạ giọng năn nỉ ba mình.
Cậu biết là cậu tự nguyện giúp hắn nhưng sao khi hắn nói hắn thương người kia thật lòng thì tim cậu lại nhói đau thế này.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro