15. Muốn vượt giới hạn
Cánh cửa phòng mở, một dáng người con trai nhỏ bước ra với chiếc áo sơ mi đen rộng che phủ gần hết chiếc quần ngắn đang mặc, cái làn da trắng bốc như em bé cùng đôi chân thon bị lộ ra khiến cho người khác không khỏi thốt lên một lời khen vì sắc đẹp này. Và Kim Taehyung cũng không ngoại lệ.
Nge được tiếng cửa mở Taehyung liền quên chiếc điện thoại đang bấm dở trong tay mà nhìn lên, hình ảnh của Jungkook hiện tại đã làm hắn đứng hình vài giây.
Cái này có được gọi là quyến rũ không nhỉ, nhưng đây là quần áo hắn mang cho cậu thay ra mà nên cuối cùng quy ra là lỗi của hắn, là hắn tự lấy đá đập chân mình.
"Anh..anh Taehyung, bộ đồ này có hơi..ưm..hơi kì ấy ạ.." Jungkook từ khi bước ra vẫn nắm chặt vạt áo kéo xuống ngượng ngùng đỏ mặt nói với hắn.
"Jungkook, có ai khen em rất xinh đẹp chưa."
"Anh..anh nói gì vậy ạ..em..em.."
"Thang máy bị hỏng rồi, có lẽ hôm nay chúng ta phải ngủ lại đây đó.."
"Dạ sao ạ..chúng ta đi bộ xuống được mà.." Jungkook hốt hoảng khi nge Taehyung nói phải ngủ lại đây, là ngủ cùng hắn sao, không thể được mà.
"Em định leo xuống 80 tầng à, không thương đôi chân mình nữa. Hửm."
Cậu quên mất, đây đang là phòng hắn cũng là tầng cao nhất ở đây. Nếu leo xuống 80 tầng chắc ngày mai cậu đi vật lý trị liệu luôn quá.
Nhìn cậu đơ mặt ra làm hắn có chút muốn cười nhưng sợ cậu tưởng hắn chọc quê cậu nên thôi.
"Vậy..vậy thì chúng ta phải ngủ ở đây thật ạ.."
"Ừm.."
"Thang máy khi nào mới sửa xong ạ"
"Sáng mai.."
"..."
"Em ngủ đi, giường rộng thế này em và anh nằm hai bìa giường rồi lấy chăn chặn lại ở giữa. Anh hứa không làm gì em cả. Yên tâm"
"Dạ..dạ em..em không có ý đó."
"Ngoan. Giờ đi ngủ thôi.."
"Nhưng mới..mới 8h tối thôi m..."
"Thì lên giường nằm nghỉ, bộ em cứ định đứng ở đó như thế mãi à."
"A..dạ.."
Jungkook nge lời Taehyung nói nhanh chóng bước lên giường rồi trùm chăn lên tận mặt. Cậu sợ hắn nghĩ cậu cố tình cư xử và mặc như thế này để quyến rũ hắn nên cậu trốn trước trong chăn cho chắc ăn.
Taehyung nhìn Jungkook làm như sắp rơi vào miệng sói mà phòng vệ rất kỹ lưỡng làm hắn bật cười. Nhưng cậu đâu biết rằng hắn đang gạt cậu chứ thang máy làm gì có hư hỏng gì đâu chứ, hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì mà lại bịa ra chuyện để được ở bên cậu đêm nay. Chính hắn còn không hiểu bản thân mình thì ai hiểu.
Chiếc giường có sự lún xuống nhẹ khi có người ngồi lên, sợ cậu cứ trốn trong chăn sẽ không thở được nên hắn chồm qua muốn kéo cái chăn ra khỏi mặt cậu.
Đang không phòng bị mà bị hắn kéo ra như đi đánh giặt mà bị lấy vũ khí, nên theo phản xạ thì cậu giựt cái chăn lại nhưng sức cậu làm gì so bì được với hắn nhưng quyết tâm giữ làm hắn không nhịn được buông lời đe dọa.
"Em không biết ngộp thở à, không buông ra là anh sẽ bỏ đi cho em ngủ một mình ở đây đó. Anh sẽ không nói là ở đây có rất nhiều ma đâ...."
"Em bỏ, em bỏ rồi...anh đừng bỏ em ở đây một mình, em sợ." Jungkook nge tới ma là cái mà cậu sợ nhất nên liền buông chăn ra để lộ mặt, giọng nói khi nói chuyện cũng hạ nhỏ dần đến khi không còn nge được cậu nói gì.
"Ngoan, anh không bỏ em một mình. Nhưng em không được bướng nữa, trùm như vậy rất khó thở biết không.."
*gật gật*
Taehyung buông chăn ra rồi cũng ngồi dựa lên thành giường bấm điện thoại, Jungkook thì ở bên cạnh cũng ngồi dậy đọc sách. Jungkook rất thích đọc sách đặc biệt là những tiểu thuyết viết về chuyện tình cảm của ABO làm cậu rất thích mà đọc hăng say.
Taehyung mãi chơi điện thoại đến được tầm 1 tiếng sau thì cũng chịu đảo mắt qua chỗ cậu, Jungkook đã ngủ nhưng ngủ với tư thế ngồi, đầu nghiêng qua một bên và tay vẫn còn đang ôm quyển sách đang đọc dở, sợ cậu ngủ mà cứ nghiêng đầu qua một bên như vậy ngày mai sẽ bị đau cổ nên hắn buông điện thoại xuống mà quay qua đỡ cậu nằm xuống để ngủ cho đàng hoàng.
Nhìn cậu trai nhỏ trước mặt đang chìm vào giấc ngủ mà hắn không khỏi dấy lên sự rung động bên trong. Ánh nhìn của hắn nhìn cậu say đắm và dừng lại ngay đôi môi nhỏ.
Cùng là con trai nhưng môi của Jungkook cứ như môi em bé vậy á rất hồng rất mềm và còn rất thơm nữa, hắn đã từng được chạm môi với cậu nhưng lúc đó không được tập trung cho lắm nên giờ hắn chạm môi với cậu thêm lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ. Dù gì thì cậu cũng ngủ rồi mà.
Nói là làm, Taehyung chống tay bên cạnh cậu mà từ từ hạ người mình xuống, gần được chạm tới môi mềm của ai kia thì Jungkook đột ngột mở mắt ra...
Cậu nhìn hắn hắn nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào.
Jungkook mặt mũi đỏ ửng khi vừa mở mắt đã thấy được hình ảnh phóng đại của hắn. Cậu đã bị giật mình thức khi Taehyung đang đỡ cho cậu nằm xuống giường nhưng cậu không nghĩ tới tình cảnh là hắn sắp chuẩn bị hôn cậu.
"Jungkookie..."
"Có ai nói rằng...em rất đẹp chưa.."
"Hả...anh...anh.anh nói gì vậ..."
"Jungkook à...anh hôn em có được không.."
"DẠ..?"
"Anh xin phép hôn em có được không.."
"Em...em kh..ưm..."
Lời nói chưa thốt ra hết câu Kim Taehyung đã tiến đến môi cậu mà hôn lấy làm cho hai mắt cậu mở to.
Ban đầu cậu nghĩ chắc là cũng chỉ là cái chạm môi bình thường thôi nhưng không, Kim Taehyung lợi dụng cậu mất cảnh giác mà đã nhanh chóng xâm nhập đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu để càng quấy, chiếc lưỡi nhỏ của Jungkook bị tóm lấy không không có đường lui, hai mùi vị pheremone giữa rượu vang và sữa bột dường như không thể hòa hợp nay lại cuốn lấy nhau một cách bất ngờ.
Môi lưỡi một hồi cũng dần hết dưỡng khí, cậu đành vỗ nhẹ vào lưng hắn như ý muốn hắn rời đi để cậu thở, nụ hôn chưa đủ thỏa mãn hắn đã bị cậu đẩy ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng như kết nối giữa hai con người đang mê đắm.
"Kookie , tôi có được phép làm chuyện đó với em hay không..?" Taehyung nói thầm tư thế thì vẫn giữ như đang nằm trên cậu.
Hắn không biết bản thân đang nghĩ gì nhưng hiện tại hắn chỉ muốn có được cậu nhưng không phải là một cách sổ sàng nhào vào cậu. Hắn muốn hỏi ý cậu, nếu Jungkook từ chối hắn sẽ không làm nữa và sau này sẽ không đi quá phận với cậu như này nữa. Taehyung hắn luôn tôn trọng cậu, điều Jungkook không thích hắn nhất định sẽ không làm.
Jeon Jungkook nge được những lời hắn nói liền không biết trả lời như nào, cậu thích hắn nhưng cậu không muốn là kẻ thứ 3 sẽ phá hoại đoạn tình cảm của hắn với người yêu nên chỉ đành im lặng.
Taehyung nhìn Jungkook mãi không trả lời cũng liền rời khỏi người cậu, pheremone cũng bị chủ nhân mình thu lại.
"Anh xin lỗi, nếu em thấy khó chịu thì sau này anh s.."
"Hức...hức..hức.."
"Ơ...ơ sao em lại khóc, ngoan nói anh nge, em bị gì hả.."
"Anh...hức..anh đã có người...người yêu..sao còn...hức..sao còn làm vậy với em..hức.hức.. sao còn..."
"Anh..anh..anh dường như đã không còn tình cảm với Na Eun nữa.."
"..."
"Anh không biết, thật sự không biết mình nghĩ gì và làm gì, nhưng từ ngày anh gặp lại em là lần anh cảm giác được khoảng thời gian không có em anh đã rất khó khăn như thế nào. Anh đã bớt cười và cũng chẳng ai có thể chọc được anh cười nhiều như khi anh ở em, anh đã dặn lòng rằng mình không có tình cảm gì khác đối với em, nhưng anh lại không điều khiển được bản thân mình khi ở gần em. Lúc em phát tình hay lúc em bị thương kể cả lúc em không cần đến anh thì anh vẫn ở đây vẫn sẽ đi đến giúp em một cách tự nguyện. Anh nghĩ rằng mình sai thật rồi, sai khi bước vào mối quan hệ với Na Eun mà không yêu em ấy, sai khi anh đã bước qua giới hạn cuối với em, và có lẽ anh sai khi anh nghĩ em cũng có tình cảm với anh..."
"Jungkook à, hình như anh lỡ thích em mất rồi. Anh..hức..anh phải làm sao đây, không có em anh phải làm sao đây..hức."
.
.
.
𝐌n đ𝐨̣c t𝐫u𝐲ệ𝐧 𝐱o𝐧g b𝐢̀n𝐡 𝐥u𝐚̣̂n c𝐡o t𝐮i x𝐢n c𝐚̉m n𝐡ậ𝐧 để c𝐨́ độ𝐧g l𝐮̛̣c v𝐢ế𝐭 𝐭h𝐞̂m v𝐨̛́i n𝐡a. 𝐘ê𝐮 𝐭ấ𝐭 𝐜ả m𝐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro