Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Đột nhiên cưng chiều


"Aaaa"

Taehyung bật dậy khỏi ghế nhảy đến chỗ cậu đang xoa xoa chiếc eo vừa bị trúng canh bàn nhọn, hắn nhăn mặt nhìn Jungkook mà lòng không khỏi dấy lên sót xa. 

Kim Taehyung không chần chừ mà một phát bế cậu lên đi thẳng ra sofa giữa phòng, đặt cậu ngay ngắn ngồi hắn liền kéo chiếc áo sơ mi cậu đang mặc để nhìn xem có bị thương hay gì không.

"Đỏ hết rồi này, em đi đứng sao không nhìn gì hết vậy..."

Nhìn Jungkook mặt nhăn nhó khi hắn chạm vào chỗ đỏ trên eo làm hắn không nói nên lời, những lời muốn mắng cậu lên tới miệng cũng phải nuốt ngược xuống. 

"Aa.."

"Đau lắm sao, sao không cẩn thận gì hết vậy nè.."

"..."

Nhìn Taehyung thở dài, Jungkook ngồi nhìn cũng đơ ra không biết giải quyết hay trả lời hắn như nào. 

Taehyung buông áo cậu ra rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài tầm 30p sau thì quay lại trên tay còn cầm túi thuốc. Hình như hắn vừa mới đi mua. 

Taehyung ngồi xuống trước mặt cậu mở lọ thuốc trong tay ra, dùng ngón tay lấy một ít rồi thoa đều lên chỗ đỏ trên eo của cậu. Jungkook nhăn mặt vì bị đau nên có phần hơi rút eo về liền bị hắn dùng tay còn lại giữ chặt.

Tình cảnh bây giờ nếu ai bước vào sẽ nghi ngờ hắn và cậu mất thôi. Tư thế bây giờ cứ như hắn đang nằm trên người cậu, cậu thì một tay giữ tà áo một tay chống sau lưng làm điểm tựa. Còn hắn thì một tay giữ eo cậu còn một tay cứ thoa lên thoa xuống ngay vùng eo nhạy cảm làm cho cậu đã sớm đỏ mặt như quả cà chua. 

Taehyung thoa thuốc xong thì đặt lại lọ thuốc trên bàn xong quay qua thấy khuôn mặt đang bị hắn làm cho đỏ, nhìn Jungkook lúc này mặt đỏ quần áo thì xộc xệt làm hắn chỉ muốn nhào đến bắt nạt cậu nhưng sợ cậu lại khóc nên thôi. 

"Muốn ngồi ở đây hay vào phòng nghĩ ngơi."

"Về phòng ạ.."

Jungkook nge hắn hỏi liền trả lời nhưng Kim Taehyung lại không nói gì thêm lập tức bế cậu lên đi đến tủ sách trong phòng rút một cuốn sách, ngay lập tức liền có cánh cửa mở ra ngay bên cạnh, đây là phòng bí mật của hắn mỗi khi muốn nghĩ ngơi hoặc ở lại tăng ca cần qua đêm. Phòng bí mật nhưng được trang bị đầy đủ hết tất cả từ tủ quần áo, phòng tắm đến một chiếc giường ngủ size bự. 

Đặt cậu xuống giường hắn liền quay đi định sẽ nhờ Soobin đặt đồ ăn cho hắn và cậu. Thấy hắn sắp rời đi Jungkook liền cất lời. 

"Anh Taehyung, em..em không phải muốn ở đây.."

"Ban nãy là em tự nói muốn về phòng mà."

"Là...là phòng làm việc ấy ạ.."

"Thôi, ở đây nghỉ ngơi đi. Chiều nay anh cho em nghỉ."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, ở đây cho anh.."

Nói xong Kim Taehyung liền bước ra khỏi phòng nhưng chỉ đóng phần cửa kính lại chứ không đóng hết hẳn như thường, chắc là để dễ đi qua dòm ngó quan sát cậu. 

Vừa mới đây thôi mọi chuyện xảy ra như một abum chạy ngược trong đầu cậu, nằm im trên giường nghĩ đến những chuyện Taehyung mấy ngày nay đã làm cho mình cứ khiến Jungkook hoài nghi. Hắn tại sao lại đối xử tốt với cậu như lúc trước vậy, có phải là do cậu lớn lên cùng hắn từ nhỏ nên đây là bản năng của anh trai đối với em trai mình không, hay là do lâu năm không gặp nên đây chỉ là sự thương hại nhất thời. Cả chuyện hôm đó cậu phát tình mà hôn hắn, hắn cũng không từ chối, tại sao lại như vậy cơ chứ ?. Những chuyện đã xảy ra cậu đều nhớ hết nhưng chỉ là không hỏi cũng không dám đối diện thôi. 

---

Đồng hồ đã điểm 6h, trời cũng bắt đầu tối dần, tiếng giày da vang lớn trên sàn theo hướng đang chạy đến phòng hắn. Choi Soobin mở cửa mà không thèm gõ, ngó đầu vào tìm kiếm người anh trai "đáng kính" của mình. 

"Đồ ăn đến rồi đây..."

"Tốt nhất sau này vào phòng anh mày nhớ gõ cửa.." Kim Taehyung cau có nhìn lên y. 

Soobin dậm dò mà đi đến bàn hắn giở giọng trách móc

"Là ai đã hủy đơn đồ ăn của anh, rồi anh bắt người em này chạy từ nhà đến đây để ship đồ ăn cho anh hả. Giờ còn trách móc em chỉ vì không gõ cửa."

"Nói tiếng nữa thì tao gọi nói với mẹ mày rằng mày lên tập đoàn không làm mà toàn đi phá." Hắn ngẩn đầu giở giọng cảnh cáo. 

"Anh nói đi, em nghỉ sợ rồi. Mẹ la một xíu rồi thôi chứ có gì đâu.."

"Vậy tao méc với Yeonjun mà...." 

"Ây ây anh trai đẹp giai của em bình tĩnh bớt nóng đi mà. Anh mà gọi cho Yeonjun là tối nay em ở ngoài đường luôn đó." 

"Biết sợ rồi sao.."

"Sợ chứ, anh bé, nóc nhà của nhà em mà.."

"À mà này, hình như Yeonjun của mày vẫn đang ở nhà chơi đúng không.."

"Đúng rồi, ở nhà em. Em sợ anh ấy đi làm bị đồng nghiệp ăn hiếp nên vẫn ở nhà để em nuôi."

"Đi làm nhớ em ấy không ?."

"Nhớ chứ nhớ chứ, nhớ muốn xỉu luôn.Hàng ngày chỉ muốn tan làm sớm để về với Junie của em thôi. Vậy đó mà đôi khi anh còn bắt em tă..."

"Cho Yeonjun làm thư ký của Jungkook đi..."

"Hả, Jungkookie huyng ạ, mà để em về hỏi ý kiến anh ấy đã."

"Ừm. Xong rồi cho tao hay. Mà mày sao này kiêu Jungkook thôi, cấm mày thêm "ie" vào. Về đi"

"Hứ. Lợi dụng tui xong rồi đuổi dị đó."

Soobin quay lưng bước đi đến khi đợi đến khi cánh cửa phòng đóng hẳn lại Kim Taehyung mới lấy túi đồ ăn đi về phía phòng riêng của mình. 

"Đồ ăn đến rồi Kookie ơi..."

"Koo...kie..."

Nhìn Jungkook đã chìm vào giấc ngủ nhưng chắc cựa quậy do hắn nói chuyện lúc nãy, nhưng mà quần áo cậu đã không ngăn nắp nay còn xộc xệch hơn, hình ảnh này đã đập thẳng vào mặt hắn rồi. 

"Em bé ơi, dậy ăn tối nào."

Taehyung ngồi xuống giường vỗ nhẹ lên bụng cậu nhằm muốn kiêu cậu thức. Jungkook bị động liền rục rịch muốn mở mắt không vẫn chưa kịp nhận ra trước mặt mình có người nên lăn thêm một vòng làm vạt áo sơ mi bị cuốn lên lộ vòng eo nhỏ xíu trắng nõn. 

Nhìn cảnh xuân trước mặt, hắn biết là cậu không cố tình nhưng đây có khác nào là đang khiêu khích hắn đâu chứ. Hắn đã kiềm chế từ bữa cậu phát tình một lần giờ lại bị cậu quyến rũ lần nữa, kiểu này quài chắc hắn sớm bị liệt mất thôi.

"Nhóc con hư đốn.." *nói thầm*

"Aaaa..ngủ đã áaaaaa...anh Taehyung ưm..em xin lỗi em ngủ quên mất."

Nhìn thấy Taehyung trước mặt làm cậu giật mình mà mở to mắt nhìn hắn.

"Không sao, em ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn tối. Anh đặt đồ ăn về rồi này."

"Dạ.."

Nhìn bóng lưng cậu rời đi rồi lại nhìn xuống dưới "anh em" đã trướng to từ lúc nào. Hắn bị gì thế này, phải nhịn phải nhịn phải nhịn, điều quan trọng phải nói 3 lần. Hắn không thể làm cậu sợ nữa nên tự nói thầm với bản thân mình. 

"Mau ngủ đi, mau ngủ..tao xin mày. Cứ kiểu này em ấy thấy sẽ chạy mất.."

"Anh nói gì vậy.."

"Hả..anh..anh có nói gì đâu..em..em ngồi xuống ăn đi.."

Jungkook vừa ngồi xuống liền liếm môi một cái, chiếc lưỡi nhỏ hồng hào lộ ra khiến cho Taehyung đang ngồi đối diện muốn nhào tới bắt lấy. 

"Ưm..anh Tae..hyung..."

"Hả..hả..em kêu anh hả.."

"Anh thu pheremone lại đi...nhiều quá.."

Jungkook bịt mũi nhìn hắn làm hắn có chút ấp úng. Chỉ vì chiếc eo ngủ bị lộ và cũng chỉ vì cái lưỡi nhỏ kia mà hắn đã không tự chủ được mà thả pheremone ra quá nhiều làm cho cậu có chút khó chịu. 

"Anh..anh xin lỗi..em..em ăn đi.."

.

.

"Aaa..."

"Em có sao không. Có bị phỏng không vậy ?."

"Em xin lỗi, em không sao nhưng bị đổ hết rồi..."

Chuyện là ăn cơm là phải ăn súp đúng hông quý dị, thì em bé nhà ta bị ảnh hưởng bởi pheremone của Taehyung mà run tay nên làm đổ phần súp lên người mình đó ạ..

"Đổ thì lấy phần của anh này. Nhưng giờ em đi thay đồ trước đi, không thể mặc như vậy mà ngồi ăn tiếp tục được."

"Nhưng em không có quần áo.."

"Lấy đồ anh mặc, em vào trước đi rồi anh mang vào cho.."

"Dạ, vậy em cảm ơn anh trước nha..."

Taehyung mở tủ quần áo nhưng trong tủ chỉ chứa 1 vài bộ vest của hắn thôi còn lại thì toàn đồ ngủ không à. Hắn lấy đại cho cậu chiếc quần ngắn cùng chiếc underwear chưa sử dụng nhưng hắn lục mãi không có lấy một chiếc áo thun nào cả. Hình như đã mang về cho người làm giặt rồi nên thôi đành lấy tạm chiếc áo sơ mi đen của hắn cho cậu mặc đỡ vậy. 

"Jungkook ơi..mở cửa cho anh."

Jungkook vẫn mặc đồ bị ướt chưa dám cởi ra nên khi mở ra cậu vẫn như vậy, nhận được đồ liền đóng rồi khóa cửa lại, Jungkook vẫn chưa nhận ra đồ hắn mang cho cậu có chút kì lạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro