13. Muốn tìm hiểu thêm về em..!
Buổi sáng trên chiếc giường lớn có hình ảnh của một cậu trai đang ngồi vò đầu bức tai. Chuyện ngày hôm qua như một thước phim quay chậm chạy xuyên qua đầu Jungkook
"..." Jungkook ngồi thất thần trên giường, trong lòng thì cứ như có bão. Nếu bây giờ có cái lỗ chắc cậu đã chui xuống ngay lập tức rồi.
Đang vằn vặt bản thân thì nge được tiếng mở cửa. Kim Taehyung bước vào với một khay thức ăn trên tay y như hôm qua, nhưng giờ làm sao mà cậu đối mặt với anh được đây.
Jungkook cứ trốn trong chăn chỉ để lộn ra đôi mắt cùng chiếc đầu tròm ủm.
"Em đánh răng rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng."
"...."
"Jungkook.."
"Á..dạ.."
Jungkook tung mền mà chạy nhanh vào toilet. Nhìn Jungkook sắc mặt đã hồng hào phần nào làm cho hắn cũng yên tâm nhưng cũng không khỏi bật cười vì thấy cậu nhém té trước cửa toilet.
Đợi đến khi Jungkook bước ra cũng đã 45p, đồ ăn nguội lạnh từ lâu nên hắn đã nhờ cô giúp việc mang xuống hâm lại dùm hắn.
"Đồ ăn..đâu rồi ạ.."
"Anh nhờ người mang đi hâm nóng lại rồi.."
"..."
Nhìn Jungkook từ khi bước ra khỏi toilet vẫn đứng đó, hắn đâu có định ăn thịt cậu đâu chứ. Sao mà nhìn cậu loay hoay nhìn xuống đất rồi lâu lâu ngước lên nhìn hắn nó đáng yêu dữ vậy nè.
"Em không có gì để nói với anh hả.."
"Hả, à em...em...em xin lỗi, hôm qua..hôm qua em đã thất lễ với anh.."
"Nếu anh không chấp nhận lời xin lỗi của em."
"Hả.?"
Taehyung nhìn cậu mà bật cười chỉ tội là cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì mà ngơ ngác đứng nhìn hắn cười mà không biết hắn cười cái gì.
*Cốc cốc*
"Cậu Taehyung ơi, đồ ăn tôi hâm xong rồi."
"Cảm ơn dì."
Hắn mở cửa mang khay đồ ăn tới đặt lên bàn chuẩn bị cho Jungkook, Kim Taehyung thấy cậu cứ đứng liền kêu cậu lại ngồi còn lấy tay xoa đầu cậu một cái.
Không biết do vô tình hay cố ý nhưng cậu đang ngửi được mùi pheremone từ Taehyung đang tỏa ra làm cho cậu sớm đã đỏ hai bên má.
"Em ăn đi."
"Da..dạ.."
---
Chờ đến khi ăn xong, Kim Taehyung lại lấy khăn đưa cho Jungkook lau miệng rồi cũng dọn dẹp chuẩn bị mang xuống lầu nhưng bị tiếng nói của cậu làm hắn dừng lại.
"Anh Taehyung.."
"Hửm."
"Em..em muốn về nhà.."
"Không được, không có ba m...."
"Ba mẹ đã về rồi, có nhắn cho em này..anh..anh xem đi." Nói rồi cậu giơ điện thoại ra cho Taehyung coi như sợ hắn không tin.
"Được rồi, vậy...vậy để anh chở em về." Hắn nhìn cậu chỉ thở dài rồi mang khay đồ ăn xuống bếp dọn dẹp.
.
Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì Taehyung cũng đã quay về phòng ngủ, Jungkook ngồi trên giường đang nhìn hắn một cách chăm chú đến nổi pheremone không tự chủ được mà tự động tỏa ra, đến khi thấy bản thân có sự bất thường mới cậu chuyển ánh nhìn sang hướng khác và cũng thu hồi pheremone mình lại để hắn không nghi ngờ.
.
.
Jungkook thay quần áo được Taehyung chuẩn bị, xuống chào tạm biệt mẹ Kim rồi hắn cũng chở cậu quay về Jeon gia.
Kim Taehyung ngồi trong xe nhìn bóng lưng của cậu đến khi khuất sau cánh cửa mới vuốt mặt thở dài. Trong những ngày qua tiếp xúc gần với cậu dường như hắn có cảm giác không muốn trả cậu về cho ba mẹ Jeon tý nào. Sáng nge Jungkook nói rằng ba mẹ đã về, lòng hắn liền nảy lên cảm giác khó chịu như đứa trẻ đang bị lấy mất sữa vậy.
Kim Taehyung đánh xe qua Công ty rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho một người.
Đầu dây bên kia dường như đang cầm điện thoại nên bắt máy rất nhanh .
"Mày có quen biết với nhóc lùn hay đi bên cạnh Jungkook đúng không, liên hệ dùm có chuyện cần hỏi."
"Nhóc lùn..Jimin à.."
"Ừm.."
"Cần gì liên hệ, em ấy đang ngủ cạnh tao này. Để xíu bé nhỏ tao thức sẽ mang đến gặp mày trực tiếp.."
"Mày và thằng nhóc đó..." Taehyung ngớ người khi nge bạn mình nói, hắn không nghĩ Yoongi một người cầu toàn lại chịu yêu Jimin vừa lùn vừa đanh đá đó.
"Ừ.ừ, thôi cúp máy đi...tao dỗ cho em bé tao ngủ thêm xíu nữa. Tối qua tập thể dục hơi nhiều khặc khặc khặc."
Yoongi nói xong liền cúp máy làm hắn bên đây vẫn còn ngớ ra chưa load kịp được gì.
.
.
"Ai gọi anh hả..? "
"Ừm, đánh thức em hửm. Tối qua anh hơi quá sức, bé nhỏ ngủ thêm chút nữa đi nha. Yêu em."
Nói xong Yoongi hôn lên trán cậu trai nhỏ trong lòng rồi cũng ôm Jimin từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa.
.
.
"Chuyện gì mà cần tới bé nhỏ của tôi vậy." Yoongi nắm tay Jimin dẫn vào phòng hắn nhưng không hề gõ cửa. Ai cũng quen về việc này chỉ có những người mới thì nhìn thấy hơi bất ngờ.
Kim Taehyung nge Yoongi hỏi cũng chỉ ngước lên nhìn rồi hất mặt qua bộ ghế salon trong phòng, như kêu anh qua đó ngồi đợi hắn.
Mãi đến nữa tiếng sau hắn mời rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nhìn qua hai người kia đang âu âu yếm yếm với nhau trong phòng mình.
"Bây giờ nói chuyện được chưa."
Yoongi rời mắt khỏi Jimin nhìn hắn gật đầu.
"Cậu là bạn thân của Jungkookie đúng không.."
"Là anh, chứ không phải bạn. Cậu hỏi Jungkook của tôi làm gì.?"
"Tôi muốn tìm hiểu Jungkook trong 3 năm qua."
"Chi..."
Jimin biết rằng Jungkook thích Taehyung và hắn cũng đang ngồi trước mặt cậu đây. Nhưng y nhớ không lầm là Taehyung có người yêu rồi mà, hắn đang định làm gì Jungkookie của cậu ư.
"Chuyện dài lắm, nhưng cậu chỉ cần cho tôi biết...trong 3 năm qua Jungkookie như thế nào, có quen ai không, có yêu ai không, có tình cảm hay thích thầm ai trong 3 năm qua không. Nói chung là cái gì liên quan đến em ấy thì nói hết ra đi."
Jimin ngơ ngác ngồi nhìn Taehyung rồi lại ngước lên nhìn Yoongi với gương mặt khó hiểu. Yoongi cũng không biết hắn đang nghĩ gì nên cũng chỉ nhún vai như đáp rằng anh cũng không biết.
Nhìn gương mặt cùng biểu cảm khi nhắc về Jungkook thì Jimin cũng đoán ra được phần nào nên cũng kể hết quá khứ 3 năm qua khi cuộc sống của Jungkook không có hình ảnh xuất hiện của Taehyung.
Nói chuyện xong hết tất cả thì Yoongi cũng dẫn Jimin rời đi. Kim Taehyung thì vẫn ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ nhưng không biết được Jungkook đã lén đi làm mà không chịu nghĩ ngơi theo lời của hắn.
Lúc này Jungkook đang lúi húi tìm đồ thì trước cửa đã có vài nhân viên gõ cửa để nộp kế hoạch tháng cho cậu duyệt.
"Chào Giám đốc Jeon."
"À..chào..chào anh chị."
"Dạ em xin phép nộp bản kế hoạch tháng sau nhờ giám đốc và tổng giám đốc duyệt ạ.."
"Dạ..dạ, chị cứ để trên bàn em đi. Mà em còn nhỏ lắm, sau này mọi người gọi em là Jungkook được rồi, không cần phải gọi giám đốc này kia đâu."
"Aa, như vậy không được đâu ạ..Tổng giám đốc Ki.."
"Không sao hết, sau này trước mặt anh Taehuyng thì mọi người gọi em như nào cũng được. Còn không có anh ấy hãy gọi em là Jungkook thôi."
"Dạ vậy tụi em gọi anh là Kookie được không ạ..." Nhìn cậu dễ thương, xinh trai, lại nói chuyện nhẹ nhàng làm cho những người nhân viên xung quanh không thể không trêu chọc
"Không được thất lễ.."
"Trưởng phòng Ha...."
"Dạ vậy giám đo...à..Jungkook..Jungkook nói vậy thì tụi chị xin nge theo.Hi."
"Dạ..."
"À mà xíu nữa chị phải đi đàm phán với bên Đinh thị từ bên Trung Quốc qua nên Jungkook ký xong thì mang qua phòng Tổng giám đốc Kim ký dùm chị nhé. Chị cảm ơn."
"Aaa..dạ..."
"Cảm ơn em.."
"CẢM ƠN GIÁM ĐỐC JUNGKOOKIE."
Nhìn 5,6 hùa lại chọc mình nhưng cậu vẫn cười chứ không có chút ý nào là đang bực bội hay khó chịu.
Nhìn Jungkook cười lên lộ 2 chiếc răng nên nhìn cứ như em bé vậy, Jungkook cứ như này thì chết trái "trym" nhỏ bé của hội nhân viên phòng Marketing rồi.
.
.
*Cốc cốc*
"Vào đi."
"Soobin, lấy trước dùm tôi ly coffee đi."
Jeon Jungkook vừa mở cửa liền nge hắn gọi, do chăm chút làm việc mà không nhìn lên nên chắc là Taehyung đang nghĩ người gõ cửa vừa rồi là Choi Soo Bin thư ký riêng của hắn. Nge hắn gọi cậu cũng lùi lại đi ra để đi lấy coffee cho hắn, chứ giờ mà đi kiếm người khác thì lu bu lắm.
*Cốc cốc*
"Vào đi, sao hôm nay gõ cửa quài vậ.....Jung...Jungkook.."
"Anh Taehyung...coffee..của anh.."
"Vậy là người lúc nãy gõ cửa là em ư.."
*gật đầu*
"Em pha cà phê cho anh sao."
*gật*
"Cảm ơn em. Nhưng lúc sáng anh có kêu em nghĩ ngơi không cần đi làm mà, em lại không nge lời anh."
Nge Taehyung trách mắng Jungkook chỉ biết ôm bản kế hoạch đứng cúi gầm mặt nhìn xuống chân mình mà nhỏ giọng trả lời.
"Em khỏe rồi ạ.."
"Khỏe rồi.?"
*gật gật*
"Chắc chứ."
*gật gật*
Nhìn mái đầu tròn nhỏ cúi gầm mặt mà gật đầu làm cho Taehyung không khỏi bật cười vì cứ thấy đáng yêu như thế nào không biết nữa.
"Vậy em qua kiếm anh làm gì thế.?"
"Em...em có bản kế hoạch của phòng Marketing...cần chữ ký của anh.." Vừa ngước lên nhìn hắn đã bị ánh mắt nhìn chăm chăm mình không rời làm cậu một lần nữa nhìn xuống chân, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ.
"Hửm, cần gì của anh cơ.?"
"Cần..cần chữ ký ạ.."
"Mang đến đây đi.."
Jeon Jungkook như người máy được lập trình sẵn, Taehyung nói xong cậu mới nhấc chân tiến tới chỗ hắn. Nhưng chắc do chỉ nhìn xuống đất mà không dám ngước lên nên cậu đã bị va eo vào cạnh bàn bằng gỗ chỗ hắn đang ngồi.
"Aaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro