11. Vì không muốn tổn thương em
.
Jungkook sau được truyền dịch cả đêm, cộng thêm hắn chăm sóc không rời thì cậu cũng đã sớm không còn sốt nữa. Bà Kim mang cháo lên phòng, đẩy cửa nhìn thấy cậu tỉnh lại liền vui mừng tiến tới rờ trán cậu kiểm tra.
"M..mẹ..?"
"Con tỉnh rồi, có mệt lắm không con."
Jungkook ngơ ngác nhìn mẹ Kim đang đứng trước mặt, cậu nhớ rằng mình bị nắng chiếu vào làm mệt rồi ngủ gục trong phòng làm việc tại tập đoàn. Hình như có gặp Taehyung, nhưng sao mẹ Kim lại ở đây, đây không phải nhà nhà cậu hay sao.?
"Sao mẹ lại ở đây ạ"
"Đây là Kim gia mà, con đang ở phòng của Taehyung đó."
"Sao cơ, phòng anh Taehyung ạ?."
Jungkook mắt chữ A mồm chữ O khi nge bà nói, cậu nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm gì đó rồi lại nhìn bà Kim mà thở dài, cậu thực sự đang ở phòng hắn rồi. Nhưng tại sao cậu lại ở Kim gia được nhỉ. Lẽ cậu mất trí mà tự đi đến đây.
"Con sốt từ đêm hôm qua tới giờ, Taehyung đã thấy con sốt ở tập đoàn sau đó bế con về đây chăm sóc. Con đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn cháo, mẹ đã thức sớm mà tự tay nấu cho con, nên con phải ăn hết đó. Biết chưa"
"Dạ, con cảm ơn mẹ"
Mẹ Kim đỡ cậu ngồi dậy, còn chu đáo đỡ cậu vào tới phòng tắm vì sợ cậu mới bệnh nên đi không nổi.
Jungkook vệ sinh một lát cũng đẩy cửa bước ra ngay cùng lúc Taehyung cũng đẩy cửa bước vào. Chạm mắt với hắn cậu liền quay mặt chỗ khác, nhưng Taehyung đã bước đến bên cậu để đỡ cậu quay lại giường nằm.
"Em ăn cháo đi, rồi uống thuốc. Cháo mẹ nấu nên mẹ bắt anh canh em ăn hết mẹ mới cho người lên dọn."
"Cháo nhiều quá, em ăn sợ không...."
"Ăn được bao nhiêu thì ăn, nhưng phải ăn để còn uống thuốc nữa."
"Dạ."
Jungkook nhận chén cháo nóng vừa múc ra từ Taehyung, do chén nóng hay do tay cậu rung mà khi cầm lại lỡ tay làm đổ một ít xuống sàn.
Taehyung nhìn cậu lại mang chén cháo từ tay cậu lấy đi, hắn sợ cậu phỏng nên thổi sơ rồi múc một muỗng đưa lên miệng Jungkook.
"Em tự ăn được, anh không cần phải..."
"Há..aaaa"
"Em tự..."
"Ngoan há miệng, anh mỏi tay rồi."
Vì không nói lại hắn nên cậu cũng đành há miệng cho hắn đút từ muỗng cháo. Nhìn hắn ân cần như vậy làm cậu có chút đau lòng, cậu vẫn còn thương hắn nên nghĩ đến hiện tại hắn đút cháo cho cậu làm cậu tưởng tượng đến cảnh hắn chăm sóc Na Eun cũng giống vậy, nước mắt đột nhiên lại trựctrào rơi.
Thấy mặt cậu khóc làm cho hắn hốt hoảng, đặt khay chén cháo lên bàn liền quay qua hỏi cậu.
"Sao em khóc vậy, khó chịu ở đâu hả, nếu khó chịu thì nói cho anh biết đi được không. Em mới hết bệnh khóc như vậy sẽ mệt lắm. Kookie ngoan nào."
Hắn một tay ôm má cậu một tay lau nhẹ nước mắt cậu đang rơi. Hắn không biết tại sao, nhìn cậu khóc hắn lại thấy nhói nơi lòng ngực như thế này.
"Em..hức..em muốn về.."
"Không được, ba mẹ Jeon đi Mỹ rồi. Cho em về bên đó thì đâu có ai chăm em...Ngoan nha.."
"Ba mẹ đi Mỹ sao, anh nói..hức..anh nói dối."
"Ngoan, anh không nói dối em, ba mẹ thật sự đang ở Mỹ. Hôm qua anh chở em về, dì Song có nói cho anh nge."
"...."
Cậu nhìn hắn với ánh mắt ngập nước làm cho tim hắn nhưng rung chậm đi một nhịp. Bây giờ trong mắt hắn chỉ có cậu, đều hắn làm bây giờ là dỗ được cậu nín khóc thì hắn mới yên tâm.
"Anh sẽ đi qua tập đoàn bàn giao một số việc. Em ở nhà nghĩ ngơi đi không cần đi làm, nếu chán quá có thể xuống chơi với mẹ. Anh sẽ đi nhanh rồi về với em."
"..."
Jungkook gật đầu khi nge Taehyung nói chuyện. Cậu vừa mới khóc nên cổ họng có chút khô, không trả lời hắn chắc hắn cũng không giận cậu đâu nhỉ.
.
.
Jungkook sau khi hắn rời đi. cậu nằm ở phòng hắn lăn qua lộn lại vì không có gì làm. Thật tình cậu muốn xuống dưới chơi với mẹ Kim lắm nhưng ngồi dậy một xíu là mệt nên cậu quyết định không xuống luôn.
Lăn trên giường hắn một lúc liền mệt mỏi ụp mặt xuống gối, mùi hương của hắn được lưu trong gối đang xộc vào cánh mũi cậu. Mùi rượu vang từ hắn rất thơm, ngày xưa cậu rất hay lén đi sau lưng hắn để hít trộm mùi. Giờ lâu rồi không ngửi được, ngửi lại vẫn khiến cậu say mê như ngày nào.
Ngửi được thêm một lúc, cảm giác nóng ran từ bên trong nóng ra làm cậu bức bối đến khó chịu. Cậu biết rằng bản thân đang bị gì vì không phải lần đầu bị, nhưng đây không phải phòng cậu nên làm gì có thuốc để sẵn ở đó chứ.
Bước từng bước khó khăn ra khỏi cửa liền đụng trúng người làm trong nhà. Mẹ Kim giờ chắc đang ở trong bếp chuẩn bị cháo cho cậu nên không hay chuyện gì xảy ra ở lầu 2 bên trên.
"Xi..xin lỗi..."
"Cậu có sao không, hình như cậu tới kỳ phát tình hả..mùi sữa nồng quá.."
"Thuo...thuốc..thuốc ức chế..cho tôi thuốc."
Jungkook khó khăn gặng từ chữ vì cậu lỡ hít pheremone của alpha trội quá nhiều. Giờ cậu đang rất cần thuốc ức chế, nên chỉ biết cầu cứu từ người giúp việc này.
"Tôi đi nói bà chủ liền, còn giờ để tôi đỡ cậu vào phòng nha.."
Vừa đỡ được cậu xuống giường, người kia cũng mất đà mà ngã nhào lên người cậu. Chưa kịp đứng dậy thì nge được tiếng của Taehyung phát ra nơi cánh cửa.
Đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn đã nge được mùi pheremone của cậu khi bước dần lên phía lầu 2, hắn đã nhanh chân hơn để lên phòng hắn xem cậu như thế nào. Ai ngờ lại nhìn thấy cảnh này, làm hắn có chút khó chịu.
"Làm gì vậy."
Taehyung vừa bước đến vừa nói, mùi rượu vang nồng đậm cũng tỏa ra liên tục, điều này chứng tỏ Alpha đang rất tức giận, tỏa pheremone để cảnh cáo những đối phương không được đụng vào đồ của mình.
Vì người làm cũng là alpha nên khi nge mùi của hắn làm cho người này có chút choáng váng như chơi boxing bị đấm vào mặt vậy.
"Dạ..dạ thiếu gia mới về, tôi thấy cậu này đứng không vững nên đỡ về phòng ạ."
"Xuống dưới nhà đi, không có lệnh của tôi không được bước vào phòng này"
"Dạ, dạ tôi lui xuống liền."
—
Nhìn Jungkook đang lăn qua lộn lại trên giường Taehyung cũng tự động mà thu pheremone của mình lại nhưng mùi pheremone của cậu đang tỏa ra không ngừng làm cho hắn không chịu nổi, phía dưới cũng rục rịch mà cương cứng.
"Khó..khó chịu quá..ưm..Taehyung..giúp em..."
"Để anh đi lấy thuốc cho em."
Taehyung vừa quay đi, tấm lưng liền bị người nào đó nhào đến ôm chặt, hắn quay mặt lại đối diện với cậu, nhìn sâu vào ánh mắt đang ngập nước, hắn biết cậu bây giờ đang mất tỉnh táo. Hắn dặn lòng không thể làm tổn thương cậu được.
"Giúp..ưm..giúp em với..xin anh.."
"Em biết anh là ai không.?"
"Là..ưm..là Taehyung..là Taehyungie..ạ.."
"Ngoan lắm, ngồi đợi anh..anh đi lấy thuốc cho em."
"Ơ.."
Nhận ra được người giúp mình chuẩn bị rời đi, cậu liền liều mạng ôm lấy cổ hắn mà nhào đến nhắm thẳng môi hắn mà hôn.
Môi mềm của cậu đang chạm môi với hắn, chiếc lưỡi nhỏ không tự chủ mà vươn ra tìm hắn rồi lại không tự chủ mà rụt lại như trêu đùa. Hơi nóng từ cậu tỏa ra, thêm mùi hương sữa bột dễ ngửi đã kích thích hắn, cũng làm cho Kim Taehyung tăng thêm phần ngứa ngáy trong người.
Dứt ra nụ hôn Jungkook liền cúi xuống liếm nhẹ lên yết hầu, nơi nhạy cảm nhất trên cơ thế hắn. Thấy Taehyung cứ đứng yên ôm cậu, không có ý muốn giúp cậu cũng không có ý muốn rời đi làm Jungkook phải hạ giọng năn nỉ lần hai.
"Anh Taehyung..em.em ưm khó chịu lắm..anh giúp e..giúp em lần này...hức..có được không...."
Bộ não của Taehyung như bị kéo căng ra bởi những lời nói quyến rũ chết người của cậu. Nhưng lí trí đã không cho hắn làm vậy. Bởi bây giờ chỉ cần hắn vô tình giúp cậu là có thể sau này hắn và cậu sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa.
"Anh xin lỗi.."
.
.
.
.
.
Nhìn em bé này khóc tui còn chịu không nổi huống chi anh Kim nhà ta .><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro