Chương 6
Điền Chính Quốc không đếm xỉa tới lời trêu chọc của anh, móc điếu thuốc trong túi ra, đưa đầu lọc tới trước mặt người đối diện.
"Đốt."
Kim Thái Hanh cười nhạt, ngón tay thon dài thò vào túi áo Điền Chính Quốc, lấy ra thêm một điếu, bật lửa, hai điếu thuốc mang theo ánh lửa. Gương mặt cả hai quá gần, mờ ám không ngừng quanh quẩn đâu đây.
Lông mi Kim Thái Hanh thật dài khẽ run, hít một hơi rồi nhả khói, trông thấy vết đỏ ở một bên mặt Điền Chính Quốc.
Con ngươi anh co rút lại, đưa tay vuốt ve. Điền Chính Quốc né người ra sau: "Định làm gì?"
"Chú Điền đánh?"
Điền Chính Quốc khinh thường nhìn anh, "Mẹ nó lúc tôi thê thảm nhất anh đều nhìn thấy. Bây giờ còn bày đặt giả bộ."
"Nhưng Quốc Quốc đang khóc, trước giờ cậu chưa từng khóc."
Điền Chính Quốc nín thở, sẵn tiện che đậy xấu hổ, lấy khuỷu tay đẩy Kim Thái Hanh ra. "Cút! Đừng làm phiền ông đây."
Xương sườn Kim Thái Hanh bị ăn đau, anh cũng không tức giận, mỉm cười đi theo sau Điền Chính Quốc.
"Quốc Quốc, cậu bỏ nhà đi bụi à?"
"..."
"Quốc Quốc, cậu định ở đâu?"
"..."
"Quốc Quốc ~~ đến nhà anh đi."
Điền Chính Quốc dừng bước, quay lại híp mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Anh cảm thấy có thể?"
Kim Thái Hanh giơ tay, dùng hai ngón giữ chặt cổ áo cậu, nhẹ nhàng lôi đi.
Trong phút chốc, mùi vị Alpha còn chưa tản đi hết tuôn ra. Tràn ngập, trước mặt đều là mùi của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc khó chịu giật cổ áo mình lại, trong lòng hết sức rõ ràng. Tuy không có dấu hiệu nhưng trên người mình có mùi của người khác chẳng dễ chịu chút nào.
Nếu như anh em trong nhà có kinh nghiệm liếc nhìn một cái liền đoán ra thì sao? Phút chốc cậu hơi lưỡng lự, nhưng Kim Thái Hanh đã nắm chặt cổ tay cậu nói: "Đi, đi về nhà anh."
Sức lực vô cùng lớn không thể phản kháng được, Điền Chính Quốc nhíu mày suy xét, nửa ngày sau mới thông suốt.
Một tay Kim Thái Hanh kẹp điếu thuốc, một tay ôm Điền Chính Quốc, cảm thấy cuộc đời này thật viên mãn. Anh cúi đầu cười cắn lỗ tai Điền Chính Quốc, thành công đánh lén khiến tâm tình anh tốt hẳn ra.
Thuận tiện ngăn quả đấm của Điền Chính Quốc, anh nói: "Yên tâm anh sẽ không ăn đậu hủ của em, nếu mấy ngày sau em không tìm được công việc nuôi mình, không cần em nói anh cũng sẽ đuổi em về nhà."
Hoặc là tiễn, hoặc là dứt khoát đuổi về Điền gia.
Cả người Điền Chính Quốc chao đảo, thật sự khiến người ta lo lắng.
Kim Thái Hanh không biết có thể giấu giếm được chú Điền hay không, nhảy từ cửa sổ ra ngoài, anh không biết đi chỗ nào liền núp ở phía sau viện.
Nếu chuyện bị lộ, anh biết rõ tính tình Điền Chính Quốc và chú Điền như thế nào, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nếu thật sự như thế vậy vào phòng ôm cậu đi, dù sao việc này không phải cậu sai.
Không nghĩ tới Điền Chính Quốc nói vài ba câu liền bỏ đi.
Anh là người ngoài không tiện nhúng tay vào chuyện trong nhà Điền gia, nhưng nhìn thấy hốc mắt ủng đỏ của Điền Chính Quốc, trong nháy mắt đau lòng không thôi.
Loại cảm giác này anh chưa từng trải qua, nó quá đỗi kỳ lạ.
Anh mang theo cảm xúc mơ hồ này ngăn Điền Chính Quốc lại, lừa gạt cậu về nhà mình. Mặc kệ thế nào, anh cũng không để Quốc Quốc đi tới nhà mấy người gọi là anh em kia đâu.
Điền Chính Quốc không biết trong lòng Kim Thái Hanh nghĩ gì, nếu biết được cậu nhất định sẽ cho Kim Thái Hanh ăn một cục gạch.
Cả người Điền Chính Quốc cường tráng khỏe mạnh, người bình thường sợ chạy không kịp nữa là huống chi là xuống tay. Chỉ có Kim Thái Hanh khẩu vị nặng thêm bệnh thần kinh khống chế cuồng mới thích.
Điền Chính Quốc lăn lộn nhiều năm chưa sợ cái gì.
Hiện tại một lần nữa bại dưới tay Kim Thái Hanh, cũng không tính thử lại.
Hiện tại đang trong kỳ nghỉ, muốn tìm được công việc bao ăn bao ở cũng không khó.
Chẳng qua cậu không có bằng trung học, muốn tìm một công việc đàng hoàng cũng khó.
Quả nhiên cần phải đọc sách, cậu buồn bực suy nghĩ.
---------
Nhà Kim Thái Hanh không xa nhà cậu lắm, cách nhau chỉ một con phố. Nhưng nơi Kim Thái Hanh ở lại rất xa.
Sau khi Kim Thái Hanh lên cao trung, cha anh liền đưa tiền đá đít anh tới ở nơi gần trường học, nói hoa mỹ một chút là để anh sống độc lập.
Ai chẳng biết đó chỉ là cái cớ, ông ta rõ ràng đón tình nhân năm xưa trở về nhà, có con cái sao dễ làm việc được.
Lúc đó Kim Thái Hanh là thiếu niên mười sáu tuổi, không ung dung bình thản như hiện tại, ngày nào cũng cáu kỉnh. Điền Chính Quốc không biết sống chết chạy tới trước mặt Kim Thái Hanh trêu chọc một lúc lâu.
Dù sao cũng lớn lên từ bé với nhau, phải đi an ủi một chút, được rồi ông đây đuổi theo anh mà anh cũng chẳng để cho người ta có mặt mũi.
Hiếm khi nhìn thấy Kim Thái Hanh hồn bay phách lạc, cộng thêm thù mới hận cũ, hình ảnh trước đây bị ăn hiếp hiện rõ trong đầu, cậu liền nhịn không được giễu cợt một phen.
Kim Thái Hanh hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cậu một hồi, bỗng dưng đứng lên, dọa Điền Chính Quốc phải lui ra sau một bước.
Kết quả đối phương chỉ nhìn cậu rồi xoay người rời đi. Điền Chính Quốc đã bày sẵn tư thế võ, kết quả không thấy ai đến.
Cậu gãi đầu luống cuồng nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh lẩm bẩm: "Ây ôi, tôi cũng không phải cố ý, tự dưng lại biến thành không dễ chịu."
Vỗ vỗ miệng mình, thầm mắng miệng thối. Đành phải làm thảo dân đi sau Kim Thái Hanh hi vọng anh tha thứ.
Tàu điện ngầm lắc lư, Điền Chính Quốc ngồi đó ngẩn người, Kim Thái Hanh ngồi bên nắm tay cậu. Cả hai không nói chuyện, không khí trái lại hết sức hài hòa.
Điền Chính Quốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, chỉ có một vài đốm sáng lướt qua.
Sau này, sau này phải làm sao? Từ nhỏ Kim Thái Hanh đã đẹp mặt, mới 16 tuổi đã cao 1m8, hơn nữa gương mặt kia.
Từ sau chuyện của cha anh, Kim Thái Hanh bắt đầu sống hỗn loạn, nam nữ không ngại, AO không phân.
Trước kia tuy Điền Chính Quốc ghét anh, nhưng Kim Thái Hanh vẫn là một kẻ chướng mắt mang theo tư thế cường ngạnh ở bên cạnh cậu.
Hai người dùng trạng thái "bằng mặt mà không bằng lòng" để duy trì cân bằng quỷ dị này. Sau đó Kim Thái Hanh chuyển ra ngoài, khoảng cách với cậu ngày càng xa, bình thường ở trường cũng không gặp mặt.
Năm đó cậu cũng phát hiện mình là O, liên tục bị nhiệt tình áp chế, sức khỏe sa sút hẳn.
Mỗi lần lên lớp đều vô tri vô giác ngất xỉu, may mà tan học Thạch Anh đến tìm cậu phát hiện được.
Cậu được đưa tới phòng y tế, bác sĩ nói cậu bị tụt huyết áp, cậu mới phát hiện phát tình mà hao tốn nhiều sức lực, cậu không biết khoảng thời gian này cần phải bồi bổ. Ngu ngốc tưởng việc này sẽ qua, kết quả lại khiến mình hôn mê kéo dài.
Cậu nằm ở phòng bệnh y tế, rèm cửa kéo chặt.
Dần dần có âm thanh sột soạt vang lên, đầu óc Điền Chính Quốc choáng váng, nhưng cũng miễn cưỡng biết được cách vách đang làm gì. Mẹ ơi, làm trong phòng y tế, quá đáng lắm.
Điền Chính Quốc đem đầu vùi vào trong chăn, nhưng cũng không ngăn được tiếng cười nữ sinh lọt vào tai.
Thân thể không thoải mái, bên cạnh còn có người làm bậy, Điền Chính Quốc tức giận không thôi, máu xông tới não vọt tới kéo mành ra. Nữ sinh kêu một tiếng, Điền Chính Quốc ngây dại.
Kim Thái Hanh đối diện, cổ áo hé mở, anh lười biếng nằm trên giường, chân tùy tiện mở ra, hai tay nữ sinh kia đặt lên vai anh.
Tóc tai Kim Thái Hanh hỗn độn, đôi môi ủng đỏ, ánh mắt mang theo biếng nhác nhìn sang bên này. Một phút kia, Điền Chính Quốc cảm thấy trái tim mình rớt ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro