Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Jungkook đứng hình mất một lúc, anh nhìn cậu rồi lại nhìn guitar trên bàn. Anh nhẹ nhàng hỏi:
"Anh dùng được không?"

"Tất nhiên rồi, em tặng anh thì giờ nó là của anh"

Anh cẩn thận cầm cây đàn lên, Jungkook ngồi trên sofa cạnh lò sưởi và bắt đầu đàn. Hắn đứng tựa mình vào bàn nhìn anh. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt trắng như búp bê sứ kia, hàng lông mi dài của anh càng khiến người khác si mê. Từng ngón tay nho nhỏ lướt trên dây đàn, một thứ âm thanh ngọt ngào dần vang lên khiến hắn gần như đắm chìm trong đó. Tiếng lách tách của lò sưởi, tiếng đàn và cả pheromone của anh đều tạo nên một bầu không khí hoàn hảo.

Bên ngoài tuyết đầu mùa vẫn đang rơi nhưng anh lại chẳng còn thấy lạnh nữa, khoảng khắc này quá đẹp đẽ và quý giá. Anh chỉ tiết không thể đem từng đoạn kỉ niệm này cất giấu thật kĩ, để những lúc bản thân anh rơi vào khoảng thời gian tăm tối nhất có thể đem ra ngắm từng chút một.

Bản nhạc kết thúc, anh mỉm cười mãn nguyện nói với hắn:
"Đây là cây đàn tốt nhất anh từng chơi đấy"

Taehyung vẫn còn đang đắm chìm trong khoảng khắc đẹp đẽ kia, sau khi nghe anh gọi hắn mới sực tỉnh, nói:
"Anh thích là được..."

Jungkook nở một nụ cười chân thành đáp:
"Anh thích lắm, cảm ơn em"

Hắn bị hút hồn bởi nụ cười và đôi mắt lấp lánh kia của anh. Taehyung tự hỏi nụ cười kia của anh liệu có phải là thuốc phiện hay không? hắn làm anh cười một lần liền muốn ích kĩ giấu nó đi, muốn trên đời chỉ có mình hắn được ngắm nhìn nó, muốn anh cười với hắn cả đời...

Nếu suy nghĩ thật kĩ có thể nhận ra thật ra muốn anh cười không khó, nhưng muốn anh cười một cách ấm áp và ôn nhu thế kia thì chỉ có một cách - phải là Kim Taehyung.

Jungkook chính là một con người mang lại cho người ta cảm giá quý giá. Tựa như khi cười anh sẽ khiến trời ngừng mưa, khi khóc sẽ khóc ra pha lê vậy - một omega trội hiếm có. Thế giới ngoài kia có biết bao alpha muốn có được anh, họ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để được ở bên cạnh Jungkook nhưng anh lại ngu ngốc chạy theo một người suốt mười năm. Ngay lúc mà anh định từ bỏ hắn lại trao cho anh thật nhiều ngọt ngào và ôn nhu và rồi anh quyết định sẽ ở lại, dù có hèn mọn thế nào anh cũng sẽ ích kỉ một lần.

Bầu không khí đang yên tĩnh thì có tiếng thông báo từ điện thoại gửi đến, anh mở lên xem thử thì thấy người gửi là Seun Hae. cô nhắn:
"Mọi chuyện ổn chứ? anh trai em có ngồi bất động như cục đá không?"

"Haha không đâu, em ấy vừa tặng anh quà kỉ niệm năm nay"

"Hả? Anh ấy tặng gì thế!"

"Một cây đàn guitar"

"Anh chụp cho em xem đi!"

Anh phì cười và quay sang hỏi Taehyung:
"Seun Hae bảo chụp cho con bé một tấm, em giúp anh nhé?"

"Vâng"

Hắn cầm lấy điện thoại từ tay anh rồi bắt đầu chụp. Cảnh tượng này quá sức đẹp đẽ rồi, một tấm ảnh làm sao miêu tả được hết chứ. Trong ảnh là một Jungkook đang mỉm cười nhìn guitar, hàng lông mi dày và đen kia đổ bóng trên mặt anh nhờ ánh lửa. Anh thấy có vẻ lâu liền hỏi:
"Em chụp xong chưa?"

"À...tối quá, để em chụp lại"

Thật ra Taehyung đã chụp xong lâu rồi. Chỉ là hắn lấy cớ rồi lặng lẽ gửi tấm ảnh vừa chụp sang máy hắn sau đó nhanh tay xoá tin nhắn. Tiếng "ting" từ điện thoại hắn vang lên, sau đó Taehyung mới trả điện thoại lại cho anh. Người kia thì chẳng biết gì, cứ ngây thơ nghĩ rằng hắn chỉ chụp giúp anh một tấm ảnh thôi.

Sau khi gửi hình cho Seun Hae và nhận lại một đống hình trái tim thì anh tắt điện thoại rồi vứt sang một bên. Jungkook nhích lại gần Taehyung và hỏi hắn với câu hỏi cũ:
"Em không thấy dạo này em rất khác sao?"

"Sáng nay anh đã hỏi rồi mà, em thì có gì để khác đâu"

Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, Taehyung thì lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh. Jungkook nhân lúc hắn không để ý liền nhướn người hôn một cái vào má Taehyung. Tim Taehyung đập liên hồi, hắn bất ngờ quay sang nhìn anh, miệng thì cứng đờ không nói được chữ nào. Anh cười khúc khích nói:
"Thấy chưa, khác mà. Nếu là trước kia thì em đã giận đùng đùng bỏ đi rồi"

"Anh...anh không...không thể..."

"Oa, lần đầu thấy em nói lấp đấy"

Mặt hắn đỏ ửng hết lên, vì tim đập quá nhanh nên nhịp thở càng thêm khó kiểm soát. Pheromone của hắn nhanh chóng lan toả khắp căn phòng. Jungkook càng ngày càng nhích lại gần hơn và trêu đùa Taehyung:
"Em căng thẳng sao? pheromone nồng lắm đấy, ngại hả?"

"Anh đừng có nhích lại nữa..."

"Anh cứ thích nhích lại đấy"

Jungkook bỏ ngoài tai lời của hắn và tiếp tục tiến lại gần hơn, dần dần hắn bị anh dồn đến sát rìa sofa. Anh nói với giọng trêu đùa:
"Thừa nhận đi, em đang ngại đúng không"

Taehyung đẩy vai anh ra, mặt hắn đỏ hết lên còn hơi thở thì gấp gáp. Hắn thở hồng hộc nói:
"Đã bảo anh đừng có lại gần mà..."

Jungkook lập tức dừng lại, anh lo lắng hỏi:
"Em bị sao thế? sốt rồi à? để anh xem"

Anh đưa tay định sờ trán Taehyung thì bị hắn giữ lại, hắn gấp gáp nói:
"Em không sao, uống thuốc sẽ đỡ thôi"

Nói dứt câu Taehyung lập tức đứng dậy đi ngay lên phòng, anh chỉ biết nói theo:
"Có chuyện gì thì gọi anh nhé!"

Taehyung thì đi một mạch lên phòng còn anh thì ngồi lại phòng khách thích thú ngắm nghía món quà mới.

***

Tối hôm đó anh lên phòng thì đã thấy hắn ngủ mất. Jungkook len lén đưa tay sờ thử trán Taehyung, anh nghĩ thầm:
"Có sốt đâu nhỉ?"

Xong rồi anh cũng mặc kệ rồi nằm phịch trên giường. Vì lệch múi giờ nên anh trở mình mãi vẫn không ngủ được, anh quay sang chọc nhẹ vào lưng Taehyung và thì thầm:
"Em ngủ chưa?"

Jungkook vốn định từ bỏ, anh trở mình nằm nhìn lên trần nhà. Không lâu sau giọng Taehyung vang lên, giọng hắn khàn khàn lại dịu dàng:
"Anh cũng không ngủ được sao?"

Anh giật mình quay sang nhìn. Jungkook gật đầu, anh nói:
"Ừ, với một ngày thì anh không thích nghi được với múi giờ ở đây"

Anh nghĩ một lúc rồi nói:
"Hay mình làm gì đó đi"

Taehyung hơi chau mày:
"Ý anh...là làm gì..."

"Lên gác mái ngắm sao không?"

"À...đi thôi" - nói xong hắn lập tức ngồi dậy rồi đi thẳng lên gác mái. Jungkook thì ngẩn ra, anh khó hiểu nói:
"Dạo này em kì lạ lắm đấy"

Anh vừa đuổi theo Taehyung vừa nói:
"Nè đợi anh với, cầu thang tối lắm"

Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi nhưng không ngờ hắn thật sự đứng lại đợi anh cùng lên tầng. Gác mái của căn nhà không quá nhỏ, bên trên còn được kê thêm một cái bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế tựa. Chiếm phần lớn căn phòng có lẽ là chiếc cửa kính với tầm nhìn hướng thẳng về phía bầu trời đêm đầy sao.

Jungkook thích thú tiến lại gần hơn để xem, Taehyung theo sau anh tiện tay bật đèn lên. Cả căng phòng bừng sáng bởi ánh sáng vàng ấm áp. Anh thong thả ngồi vào ghế tựa. Nhìn lên thì là bầu trời đầy sao, nhìn xuống một chút thì thấy một bãi cỏ xanh mướt cùng lác đác vài căn nhà, còn nhìn sang bên...thì có hắn.

Mọi thứ đều đẹp như tranh vẽ, cảm xúc của anh bây giờ đang rất hỗn độn. Anh hạnh phúc vì niềm vui đến quá nhiều trong một ngày, anh cũng sợ - sợ rằng những khoảng khắc đẹp đẽ đó sau này sẽ chẳng còn cơ hội có được nữa. Taehyung cảm thấy không khí quá im lặng nên hắn chủ động hỏi anh:
"Anh muốn uống chút rượu không?"

"Chúng ta có sao?"

"Em thấy dưới nhà có một ít rượu vang"

Anh đứng dậy nói:
"Thế à, để anh đi lấy cho"

Taehyung giữ tay anh lại rồi kéo anh ngồi xuống, hắn vừa ra cửa vừa nói với anh:
"Anh nói cầu thang tối mà, em lấy cho"

Jungkook cũng im lặng ngồi xuống để hắn đi. Thật ra lời vừa nãy anh chỉ nói cho vui thôi, nhưng nếu có cơ hội được hắn quan tâm thì tội gì lại từ chối chứ. Hắn đi một lúc rồi quay lại với hai cái ly và một chai rượu vang, Taehyung đặt nó lên bàn rồi từ từ rót cho cả hai.

Anh nhận lấy ly từ tay hắn rồi chầm chậm uống một ít. Anh quay sang hỏi:
"Em định ở lại đây bao lâu?"

"Tầm một hai tháng gì đó nếu không có gì phát sinh"

"Về nước rồi anh nhất định sẽ tìm cơ hội trở lại đây"

"Nếu anh muốn chúng ta có thể ở lại lâu nữa"

Anh cười nhẹ rồi lắc đầu, nói:
"Seun Hae sẽ nhớ em chết mất"

Taehyung cười khổ:
"Cin bé mà nhớ em á? Seun Hae chỉ nhớ anh thôi, cả quản gia Park cũng vậy"

"Không đâu, Seun Hae có hỏi về em lúc nhắn tin đấy"

"Có sao? con bé nói gì vậy?"

"Hỏi em có ngồi bất động như cục đá không"

Taehyung bất lực đáp:
"Em biết ngay mà"

Anh cười khúc khích:
"Đùa đấy, anh đã nhắn với Seun Hae lúc em lên phòng. Anh tự hỏi có phải em sốt rồi không, con bé nói alpha trội không dễ bị bệnh nên em hay chủ quan về sức khoẻ của mình lắm. Seun Hae bảo anh dặn em phải chăm sóc sức khoẻ thật kĩ"

"Hiếm thấy đấy. Mọi khi gặp thì điều đầu tiên em ấy hỏi luôn là anh Jungkook đâu, khi nào anh Jungkook đến"

Taehyung nhìn anh, hắn nói một cách thản nhiên.

"Con bé thật sự thích anh lắm"

Jungkook bỗng dưng nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ. Anh hỏi hắn nhưng không hi vọng sẽ nhận được câu trả lời:
"Vậy em có thích anh không?"

Sau khi nghe anh hỏi quả thật hắn có hơi chần chừ. Taehyung vẫn chưa nhận định được cảm xúc mình có ở anh là thế nào. Là yêu lâu dài hay chỉ đơn giản là sự rung động nhất thời của một alpha đối với omega? nếu bây giờ hắn nói hắn thích anh nhưng sau này rung động qua đi hắn không còn cảm giác này nữa thì sẽ thế nào? liệu hắn có làm anh tổn thương không?

Taehyung vốn là một người khô khan, hắn chưa ba giờ trải qua bất cứ mối tình nào cũng như chưa từng thích ai. Việc nhận định cảm xúc của bản thân dành cho anh đối với hắn là vô cùng khó khăn. Lúc này Taehyung tự hỏi tình yêu là gì? ý nghĩa của nó...mãi mà hắn không tìm thấy câu trả lời.

Thấy sự chần chừ đó của hắn anh cũng biết được mọi mong đợi của mình đều tan biến trong phút chốc. Anh gượng cười nói với hắn:
"Em đừng để ý, anh tuỳ tiện hỏi thôi"

Jungkook đặt ly rượu trên tay xuống bàn, vì không thích uống rượu cho lắm nên anh chỉ nhấm nháp được một chút rồi đặt lại gần như nguyên ly. Anh đứng dậy đi về phòng và nói:
"Chắc anh say rồi...anh đi ngủ trước"

Thấy anh sắp rời đi Taehyung liền vội tiến đến giữ tay anh lại, hắn nói:
"Em xin lỗi..."

Jungkook vẫn giữ nụ cười gượng ép đó, anh quay sang nói với hắn:
"Xin lỗi gì chứ. anh say nên nói nhảm thôi, em đừng để ý"

Nhìn thấy nụ cười kia tim hắn đau thắt lại, cổ họng hắn như treo một quả tạ. Thứ khiến Taehyung vui vẻ và si mê là nụ cười đó, cũng nụ cười đó làm lòng hắn chua xót. Taehyung cúi đầu xuống, hắn sợ rằng còn nhìn anh nữa trái tim hắn sẽ vỡ tan mất. Taehyung nói:
"Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cho em một chút thời gian nữa thôi, em sẽ cho anh câu trả lời"

Anh thở dài đáp:
"Thật ra chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Yêu hay không còn cần xác định qua một lời nói sao...nếu khi nói câu đó em cũng không nhìn thẳng vào mặt anh được thì chắc anh hết hi vọng rồi nhỉ..."

Taehyung vội vàng đáp:
"Không phải..."

Anh lấy tay hắn ra và nói: "Anh biết em cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc..."

Anh vừa quay lưng đi vừa nói tiếp

"Anh sẽ đợi em mà...có lẽ thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro