9,
Omega oán trách hắn tệ với mình, sang nhiều ngày sau đó Kim Taehyung quan tâm cậu nhiều hơn hẳn. Cứ giống như cậu là đứa trẻ lên năm tuổi, muốn ăn gì, muốn chơi gì thì hắn sẽ chiều chuộng cậu theo như vậy.
Nhưng Jungkook không cần những thứ đó, cái cậu muốn bản thân đã thật lòng nói ra nhiều lần, tuy vậy hắn hoàn toàn phớt lờ làm cho Omega thấy thẹn mà im lặng. Những lúc đó gượng gạo biết chừng nào, hắn sẽ kiếm cớ rời đi và bỏ lại Jungkook thơ thẫn ngồi ở đó một mình.
Cậu âm thầm khiến cho những Omega muốn gần hắn chẳng dám bén mảng tới trước Alpha nhưng mãi mà chẳng thể làm cho Lee Sarang thôi ở cạnh hắn. Đó là muộn phiền trong lòng cậu, cũng nhờ có đối phương mà Kim Taehyung đối xử với cậu chẳng khác nào đứa em trai.
Đối phương rủ hắn đi chơi vậy mà còn muốn mang cậu đi theo, người ta không nói cậu là kì đà cản mũi, Jungkook cũng tự giễu cợt bản thân khác gì một chú kì đà.
Một buổi đi chơi cặp đôi tự nhiên lại có cậu đi kè kè ở một bên, Jungkook luôn đi sát bên cạnh hắn, thậm chí cậu chẳng muốn tách khỏi hắn nửa bước chân. Tuy nhiên mắt cậu chỉ hướng xuống đôi giày cũ rích mà mình đang mang, bên cạnh cậu là thế giới riêng của bọn họ. Omega xỏ hai tay vào túi quần, đôi khi đã muốn bỏ cuộc nhưng cũng tự nhiên lại có ý định lao đầu vào.
Omega bất giác lắc đầu rồi nhún vai, cậu mất hết rồi cho nên giờ lùi lại hay lao vào cũng có khác gì nhau đâu. Tình cảm của cậu trao cho ai khác cũng được nếu cần thời gian, nhưng thân thể của cậu có ý định trao đi cũng sẽ bị người khác chê bai. Jeon Jungkook khép kín, nếu như bị ai đó đánh giá cậu nhất định sẽ tự trốn đi.
Nếu biết mọi thứ khó khăn thế này Jungkook đã không cấy ghép tuyến thể, nhưng thế mà cậu không tiếc chút nào, chắc vì cơ thể có mùi hương mà đối tượng cậu yêu thích nên Jeon Jungkook chẳng hề phàn nàn rằng mình đã phạm phải sai lầm.
Cậu đã ở bên cạnh mùi hoa tử đằng dù là chút thời gian ít ỏi, nhưng mà Jeon Jungkook yêu chết nó đi được. Chắc vì nó là mùi hương mà Kim Taehyung yêu.
"Jungkook này! Em có muốn chơi đạp vịt không?" Lee Sarang thích nhất là đạp vịt, trước đó từng luyên thuyên với hắn rằng cùng nhau đạp ra giữa hồ rồi tán gẫu về chuyện yêu đương sẽ rất là vui. Cảm giác giống như mấy đôi yêu nhau của thời thanh xuân, đơn giản nhưng lại tình tứ. Dù nghĩ giản đơn nhưng lại khác nào biến Jungkook trở thành một chú kì đà vô duyên nếu như cậu đồng ý.
Omega ngó ra mấy chú vịt ở trên hồ, mỗi chú chở hai người. Cậu lại liếc nhìn ánh mắt của hắn, Kim Taehyung vừa chạm mắt với cậu liền quay đi. Vẻ như thật sự không muốn cậu cùng than gia.
Tâm trạng cậu vốn dĩ không tốt, bây giờ lại thêm trùng xuống. Cậu biết hắn né tránh mình mà bản thân dù có muốn chen vào cũng không đủ dũng cảm để ngồi giữa hai người bọn họ. Cậu đảo mắt một vòng sau đó phì cười với Sarang. "Nếu như em đồng ý thì hai người làm sao nói chuyện yêu đương." Cậu gãi gãi chóp mũi, lại nói tiếp. "Em cũng thích đạp vịt, một mình em sẽ tự chơi là được rồi."
Có điều sau đó cậu chỉ ngồi ở ghế đá nhìn hai người kia chơi đạp vịt. Jeon Jungkook phát hiện nếu như không ở cạnh cậu thì rốt cuộc hắn cũng chịu cười, bản thân cậu thế mà bất giác nhoẻn miệng cười theo hắn.
Rất lâu rồi Alpha không cười tươi như vậy với cậu, có lẽ là do Jeon Jungkook trót dại công khai tình cảm của mình với hắn quá sớm khiến cho Taehyung tránh né cậu. Giữa hai người đến hiện tại, nếu không là cãi nhau thì sẽ là khoảng im lặng đến doạ người.
Jungkook nhìn đến đỏ mắt, rốt cuộc cậu cũng không nhịn được cảm giác bản thân bị bỏ rơi này. Thế rồi chậm chạp tự rút lui, cậu trở về nhà.
Phải đến tận tối muộn, Jeon Jungkook chờ không được nên mới dọn lại cọ vẽ và màu nước, cậu lủi thủi trở về phòng chuẩn bị ngủ. Khi đó trong đầu bản thân vẫn đau đáu hình ảnh Kim Taehyung hôn lên trán của người kia, Omega chạm vào giữa trán của mình, cậu búng nhẹ một cái.
"Ngốc! Để chú ta chơi hết hôm nay đi, dù sao tương lai cũng sẽ bị mình trói buộc bên cạnh."
Nói không quan tâm nhưng lại thao thức đến mức không thể chợp mắt, Jungkook lần nữa lọ mọ xuống phòng khách ngồi.
Không là gì của hắn nhưng vẫn muốn chờ hắn về, Omega đem viên kẹo vị chanh bỏ vào miệng, hương vị đúng nghĩa của chanh tan ra trên đầu lưỡi. Jeon Jungkook thở dài rồi bất giác nghiêng đầu, nếu như cậu ích kỷ hơn thì bản thân chắc đã giết chết Lee Sarang từ hôm đó rồi.
Mà phải chi cậu dám, Kim Taehyung nhất định sẽ nhanh quên Omega kia hơn một chút. Có điều cậu không dám làm bất cứ việc gì cả, dù rằng trong lòng la hét, gào lên rằng mình muốn hắn ở bên cạnh mãi mãi. Chẳng qua Jungkook sợ hắn buồn, sợ nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của Kim Taehyung.
Và bởi vì cậu hèn nhát, cậu sợ bản thân gây ra chuyện gì đó khủng khiếp. Cho nên dẫu trong lòng toàn là chiếm hữu thì Omega vẫn chỉ cắn răng đứng ở phía sau lén chạm vào hắn.
Nếu cứ mãi thế này, cậu sẽ không có được Taehyung mà bản thân lại chết dần chết mòn. Để đến khi hơi thở thoi thóp, Jungkook vẫn sẽ cô độc, vẫn sẽ phải chờ đợi Kim Taehyung thích mình.
"Chưa ngủ à?"
"Ừm, cháu cảm thấy chưa muốn ngủ lắm." Jungkook chậm chạp gãi chóp mũi, cậu chỉ nhìn thoáng qua quần áo trên người hắn. Dù biết rằng quần áo có thể sửa lại chỉnh tề nhưng chỉ cần là như thế cũng làm cho cậu yên tâm.
Omega nhổm người dậy định giúp hắn cầm lấy áo khoác, tuy nhiên nghĩ lại mối quan hệ của cả hai nên cũng tự khắc ngồi lại vị trí cũ. Cậu hỏi: "Chú, đã ăn tối chưa?"
"Tôi ăn rồi." Kim Taehyung đáp gọn rồi đặt lên bàn một hộp bánh, có lẽ là mua được trên đường về nhà. Lần này không ngồi lại mà đi lên nửa đoạn cầu thang, hắn nói. "Có một tiệm bánh chưa đóng cửa, tôi mua cho cháu ăn thử. Nếu ngon lần sau sẽ mua cho cháu."
Không biết có phải vì được hắn đối tốt nên môi mới bất giác cong lên hay không, Jungkook lập tức cười đến vui vẻ, cậu nôn nóng tới mức ngồi hẳn xuống thảm lông để mở hộp. Jeon Jungkook nhìn bánh ngọt, lại đưa tay quét một chút kem đưa vào miệng. Omega phấn khởi, cậu ngước mặt nhìn hắn. "Ngon ạ, cháu thích vị của nó lắm."
"Vậy là được rồi, lần sau về nhà tôi sẽ mua cho cháu."
Có lẽ bản thân hắn cũng nhận ra Jeon Jungkook tủi thân đến mức nào nên mới bỏ về, nhưng hắn cũng không định ngay tức khắc chạy theo cậu để dỗ dành, bởi vì nếu như làm vậy Omega sẽ ngỡ rằng cậu còn cơ hội với hắn. Một khi Jungkook lún càng sâu, cậu sẽ không thể tự thoát ra được. Nếu có thể để cậu sống tốt, sống đúng với thanh xuân của mình, hắn sẽ không để Omega càng ngày càng có ý định ở bên cạnh hắn.
Thế nhưng đến cuối ngày, Alpha vẫn tìm ra thứ gì đó để dỗ dành cậu. Vì mái đầu cúi gằm xuống khi lững thững đi về của Omega. Cảm giác cô đơn, giống như thể cả thế giới đều quay lưng với cậu mà đến cả hắn, người vẫn luôn bao bọc cậu bây giờ cũng không ở cạnh Omega. Hắn thấy bản thân tràn đầy tội lỗi, đến bây giờ khi nhìn thấy Jeon Jungkook vui vẻ vì phần bánh kia, hắn lắc đầu cười trừ, cậu non nớt như vậy, thế mà cứ nhất quyết đâm đầu vào hắn làm gì?
Thâm tâm Kim Taehyung suy nghĩ mãi mà quên mất rằng Jeon Jungkook vì yêu hắn nên mới cứng đầu như vậy.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro