Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7,



Đôi ba hôm Kim Taehyung lại lên báo một lần, Jungkook đọc được thì tức đến run người. Cậu không biết liệu nó có phải sự thật hay không, chỉ bởi vì người dính tin đồn với hắn hiện tại không còn phải là bất kì một Omega nổi tiếng nào. Kia là Lee Sarang, hắn đến nhà anh ta làm cái quái gì để bị chụp hình lại thế này?


Jungkook ngồi ở trong bồn tắm, cậu xem xong tin tức trong điện thoại rồi tắt nguồn đặt lên kệ. Còn bản thân chìm xuống bồn tắm, không cử động, chỉ ngâm ở dưới như vậy, chẳng chịu ngoi lên.

Những ký ức quái gỡ thế rồi ùa về, tiếng thuỷ tinh vỡ toang, tiếng la hét và cả tiếng mắng giết không ngừng. Jeon Jungkook chôn chân đứng trốn ở trong tủ quần áo mà chẳng dám khóc ra tiếng, cứ run rẩy như thế cho đến khi tiếng khóc dừng lại và người đàn ông kia đi khỏi nhà.

Bình hoa vừa cắm bị đập cho vỡ vụn, hoa hồng bị chà đạp không thương tiếc ở dưới sàn, người phụ nữ kia nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông, ở ngay cạnh đó bức vẽ gia đình bị bôi trét thứ tinh dịch kinh tởm.

Jeon Jungkook bấy giờ khóc như mưa, tim đập mạnh đến mức bản thân cảm thấy khó thở, cậu tung cửa tủ đến bên người phụ nữ, ôm chặt cô ta với cơ thể run lên từng đợt.

Hiện tại cũng vậy, Jungkook ngâm nước mà chẳng hề ngoi lên. Cậu ở dưới nước không thể hít thở, chỉ cảm thấy móng tay mình đang bám chặt vào thành bồn trơn trượt, chân thì duỗi thẳng không hề có điểm tựa. Trong đầu vang vọng lời trấn an nhẹ nhàng của một cô gái, nói rằng: mọi chuyện sẽ nhanh ổn thôi, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Rồi mẹ sẽ đưa con thoát khỏi tên khốn nạn ấy.


Thật sự kết thúc, Jeon Jungkook vụng vẫy trong bể tắm rồi ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Cậu hít thở dồn dập, dùng tay vuốt khuôn mặt của mình. Lại khàn giọng mắng một tiếng. "Cái giấc mộng quỷ quái!"


Omega ra khỏi phòng tắm sau đó không lâu, cậu bứt rứt trong người. Cứ có cảm giác như bản thân đang mắc bệnh, sao mà cậu muốn lấy đi đôi chân của Kim Taehyung, để hắn ở mãi bên cạnh mình thế nhỉ?

Jungkook ngồi ở trên giường, hai tay thoáng hơi lạnh đan vào nhau. Cậu đoán là đêm nay Kim Taehyung sẽ lại say, chắc hắn nhớ về Omega kia nhiều lắm. Vì gánh nặng là cậu nên bọn họ mới không thể quay lại với nhau.

Mà có lẽ cũng đâu phải tại cậu, là do Omega kia có rồi lại chẳng biết hưởng, tin vào lời nói của đứa dối trá như Jungkook.



Omega hít một hơi, cậu nhắn tin cho hắn. [Chú đang ở nhà người yêu cũ à? Có cần em đến đón không?]

[Tôi ở công ty, hôm nay không về, cháu ngủ sớm đi.]

Jungkook có bật định vị của hắn khi mà Kim Taehyung ngủ bên cạnh cậu, mặt mũi Omega bây giờ tỉnh bơ, không gợi ra một giọt cảm xúc nào. Cậu bình tĩnh nhắn tiếp cho hắn. [Nếu em biết chú nói dối em, em sẽ buồn.]


Omega nằm xuống giường, tiện tay nhắn cho người yêu cũ của hắn. [Nếu chú ấy uống say, giúp em đưa chú ấy về nhà nhé!]

Jungkook biết hắn ở nhà của người kia cậu sẽ thấy buồn là sự thật, nhưng Jeon Jungkook đang làm thân với Omega kia, cũng là sự thật. Bởi vì cậu thừa biết hắn sẽ không khai ra mối quan hệ của Jungkook với hắn, vì cậu chỉ là để chịu trách nhiệm. Giấu đi thì hơn, chứ công khai làm cái vẹo gì, hắn có yêu đương gì với cậu đâu.


Vì hắn không về nhà, Jungkook ra ngoài đi dạo một chuyến. Thật ra tâm trạng của bản thân không ổn định, cậu có một lần phải đến gặp bác sĩ để thăm khám vì cứ liên tục mơ về những cơn ác mộng ngày nhỏ. Và dường như nó cứ ám ảnh trong đầu Jungkook mãi hoài, đến hiện tại, khi cậu làm quen dần và chấp nhận sống cùng nó. Tâm lý của cậu đã không ổn định được.


Bất cứ khi nào, nếu như cảm thấy mọi thứ dồn nén ở trong lòng quá nhiều, có đôi khi Jungkook sẽ bất giác làm đau bản thân mình.

Ít nhất, cậu không điên tới nổi cứa cổ hay rạch tay, hoặc đại loại như nuốt lưỡi lam hay gì đó.

Thi thoảng Jungkook đi dạo ở trên phố, thi thoảng cậu sẽ đi khu vui chơi, ngồi ở trên tàu lượn siêu tốc để suy nghĩ cuộc đời.


Hôm nay cậu chỉ đi dạo, ngắm nhìn náo nhiệt về đêm của nơi mình đang sống.

"Anh mua bông hồng này được không? Nó là bông cuối cùng để em được về nhà với mẹ."

"Được thôi, cho em này. Mau về với mẹ đi, đã khuya lắm rồi."

Đối diện cậu là một đứa trẻ, nó ngước mặt nhìn Jungkook. Còn cậu nhìn cành hồng kia, sau cùng khi đã mua được nó, Omega thẳng thừng ném vào sọt rác. Cậu thong thả rảo bước đến một gian hàng, ghé vào để ăn tối.


Jungkook ăn tối lúc mười hai giờ đúng, cậu húp nước của bát mì sườn. Đôi mắt tròn xoe khẽ chớp liên tục để nước mắt đừng rơi ra, Omega xui xẻo chọn trúng một quán có mì không ngon tẹo nào. Nhưng nó giống với đồ ăn mẹ đã làm. Cậu ăn nó mà tim quặn thắt, đến cuối cùng khi dừng lại, ở trong bát đã chẳng còn gì. Omega nhớ mẹ của mình và cậu cũng tủi thân khi bản thân phải trải qua cái ngày này một mình.


Hai tay đút vào trong túi áo, Omega nhìn xuống bàn chân mang dép lê của mình. Rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao đẹp đẽ của ngày hôm nay. Nhiều năm về trước, ngày này đối với cậu chính là nỗi đau lớn nhất, nhưng hiện tại thì đã không còn thế nữa. Jungkook phì cười đón nhận cơn gió mát thổi qua. Ngày nay của năm đó cậu mất đi một người mà bản thân thương nhất, rồi may mắn nhận được thêm một người đối xử với mình tốt nhất.


Cậu cứ đi một hồi, thế mà cũng về đến nhà. Jeon Jungkook dừng bước chân khi thấy chiếc xe màu trắng đậu ở trước cổng, cửa xe ở hai bên đồng loạt mở, Omega im lặng đứng đó nhìn một lúc. Khi thấy Lee Sarang và Kim Taehyung định hôn nhau, cậu mới ngồi bệch xuống đất.

"Ui đau, có thế mà cũng vấp được nữa."


Giữa bọn họ, phải nói là nụ hôn kia của hai người sắp sửa trở thành sự thật thì Jungkook thế mà phá đám. Cậu nhận thấy ánh nhìn đổ dồn về mình thì ngượng ngùng cười cho qua, Omega thật thà nói. "Hai người cứ tiếp tục đi, em vào nhà ngay đây. Đừng ngại!"

Nhưng cậu không chịu đứng dậy, hai đầu lông mày nhíu chặt. Dở khóc dở cười nói: "Ha ha, chắc là hơi khó khăn rồi... chân em không đứng được."

Lee Sarang nói gì đó với hắn, cái vỗ vai kia làm cho Jungkook thêm siết bàn tay đang nắm chặt cổ chân mình, cậu nuốt nước miếng. Khi đó chiếc xe vừa đi, Omega cũng cật lực muốn đứng dậy nhưng cậu bất lực. Nhìn thấy Alpha đến gần mình thì vui hơn là giận, Jungkook gọn ghẽ được hắn ôm lên.

Bản thân cậu níu vào cần cổ hắn, nửa đùa nửa thật nói: "Chú làm hoà rồi à? Ha, vậy mà bảo đang ở công ty... công ty này chỉ có hai thành viên thôi sao? Có cần em không, nếu có em thì là ba người đấy!"

Kim Taehyung đặt cậu ngồi ở trên ghế sofa, hắn cẩn thận xem chân của Jungkook thế nào. "Có đau không? Tôi gọi bác sĩ nhé." Nhưng cậu không bày tỏ vẻ muốn hay không muốn, cậu rụt chân.

Omega nắm lấy cằm hắn, ánh mắt đầy thất vọng xoáy sâu vào Alpha. Cậu run giọng: "Em là trò đùa của chú à? Còn nữa, là chú tự muốn chịu trách nhiệm với em... vậy mà, vậy mà đến cả nói thật chú cũng không làm được. Chú, tệ với em quá Kim Taehyung!"


Omega cười khổ với hắn: "Chân em chả bị cái vẹo gì cả, em đùa chú đấy! Lần sau muốn hôn thì tìm chỗ kín một chút, đừng để phải lên báo nữa... anh ấy không đọ lại với đám Omega kia đâu. Chăm sóc kĩ một chút!"


Cậu đẩy hắn sang một bên rồi từng bước lên những bậc thang, đợi đến khi đi được nửa chặng. Jungkook nhún vai với hắn. "Chú không chịu trách nhiệm với em được thì đừng cố, em không cần thương hại đến thế đâu."

Đêm đó cậu không ở cùng phòng với hắn, Jungkook càng chẳng thèm nghe hắn nói lời nào. Alpha vẫn sẽ thương hại cậu, chỉ là cậu ở gần hắn không có ích gì, thì bản thân phải tìm cách khác để hắn càng thấy cậu khổ sở hơn mà rũ lòng thương.

Cậu hèn hạ vậy đấy, đến cái mức chính bản thân cũng không nuốt nổi nữa rồi.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro