Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2,



Nhiều lần Jungkook đụng mặt với người kia của hắn, cậu không tới thẳng trước mặt người ta để hù doạ anh phải tránh xa người của cậu; bởi vì lúc này cậu và hắn quá xa cách.

Jeon Jungkook rõ hiểu xung quanh hắn có bao nhiêu người đẹp, cậu trong số đó có khi còn chẳng thể so sánh. Cậu chỉ là trẻ tuổi hơn, ngu ngốc hơn mà thôi.

Mấy thủ đoạn của Jungkook đều chẳng đáng là gì, cậu chỉ giỏi làm liều.


Kim Taehyung quen rất nhiều người, trước đây mang người về nhà giới thiệu với cậu cũng chỉ là người tình, còn chưa đến hôn thì bọn họ đã kết thúc. Bây giờ Jungkook nhìn thấy hắn cũng biết yêu, cậu phát hiện bọn họ còn chưa làm, Taehyung đối xử với người kia tốt như vậy, đích thị là yêu đương thật lòng.

Nếu là như vậy, Jungkook chen vào bằng đường nào?

Cậu cũng không biết nữa.

Omega không thể chen, cậu phải thẳng lưng mà bước vào cuộc tình của mình. Một tuần ở đây, ngày nào cậu cũng tập tành nấu nướng, đã làm thân được với người yêu của hắn.

Jungkook học được cách nấu một món ăn, cậu biết nhiều thứ về hắn trong khoảng thời gian mà bản thân chẳng ở đây. Quá nhiều điều làm cho bộ não của cậu phải suy nghĩ, Omega cũng kể cho người đó nghe, nghe về lịch sử tình trường trước đây của hắn.


"Chú ấy trước đây có rất nhiều bạn tình, xung quanh đều là người mẫu và diễn viên. Anh thật sự chẳng tưởng tượng nổi đâu, chú ấy đều đã ngủ với mấy ngôi sao nổi tiếng lắm đấy...

anh mới là người may mắn nhất, chú ấy yêu anh nên mới đối xử với anh tốt như vậy. Em là con nuôi chú ấy! Trước đây, chú ấy cũng không quan tâm em thế này đâu! Em hơi phiền, trước giờ xài tiền của chú ấy chính là đi mua sắm một mình, áo em mua cho Taehyung... chú ấy còn không thèm mặc! Lại còn cho người khác nữa." Jungkook vừa kể lại vừa cười với người kia, với cương vị là một em trai tốt của hắn, bây giờ tâm sự với người này cũng như đang tâm sự với "chồng tương lai" của hắn. Cậu không được tức giận, càng không được vì những chuyện cũ mà bực bội.


Người kia cắn cắn môi thoáng mà nét mặt đã ghen tị, Omega nhìn cậu, anh vỗ nhẹ bả vai Jungkook. "Vậy... anh ấy có nói với em về anh không? Nếu xét công tâm một chút, em cảm thấy anh với ngôi sao nổi tiếng kia ai mới tốt hơn?"


Jungkook nhếch môi, cậu chậc lưỡi rồi giơ lên ngón tay cái. Omega lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Chú ấy nói rằng rất thích anh, nếu so anh với người kia thì anh tốt hơn. Chẳng là xét về ngoại hình, người kia là người mẫu nổi tiếng. Anh cũng hiểu mà..."


Jungkook thở phào, cậu đứng trước cửa nhìn ra cổng lớn, khi nhìn thấy người đó đã về rồi mới cảm thấy thoải mái.

Omega tập tễnh bước lên cầu thang, lúc còn bé cậu đã từng ngủ trong phòng hắn một lần. Chỉ duy nhất một lần đó, rồi cứ vậy mà nhớ nhung. Bởi vì ngủ trong phòng hắn rất an tâm, Jungkook ngủ ở đó không gặp ác mộng. Sau khi hắn biết thế mới nhường phòng mình cho cậu, Taehyung chuyển sang phòng cậu ngủ. Omega mới ngộ ra bởi vì khi đó bên cạnh có hắn nên cậu mới không gặp ác mộng, sau này ngủ ở căn phòng trước kia là của hắn Jungkook mỗi đêm đều rất sợ, cậu tiếp tục gặp những giấc mơ ghê gớm hơn nhiều.


Khuôn mặt vùi vào gối nằm, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai tay ôm chặt lấy gối của Kim Taehyung. Trở thành một Omega đúng là tốt, cậu ngửi được tin tức tố của hắn, mùi vị vốn đã phai nhưng lại rất an toàn, giống như hắn đang ôm lấy cậu. Omega im lặng nằm sấp như vậy hít ngửi thoả thích, rốt cuộc cũng đã ngủ từ lúc nào không hay. Tốt thật, Jungkook cảm thấy bây giờ bản thân thật ấm áp, như đang được nằm trong vòng tay của hắn vậy.


Thật sự mủi lòng.


__


Chiều tối, Kim Taehyung về nhà lại chẳng thấy bóng người nào. Hôm nay công ty hơi bận, Taehyung để điện thoại tắt nguồn mà chẳng biết, giờ này ý định gọi tìm Jungkook thì mới vỡ lở. Alpha mở cửa phòng mình, hắn phát hiện đèn phòng được bật sáng từ trước, nhìn thấy trên giường có một người đang ngủ say.

Taehyung đến gần nhìn một lúc, bây giờ cậu đã là Omega, hắn đương nhiên sẽ giữ kẽ hết mức. Cũng không nên để cậu bị mùi của mình kích thích, thương yêu của hắn đối với cậu rõ ràng thế này, nhất định Jungkook hiểu.


Hắn thương cậu như thương em trai của mình.



"Jungkook, dậy đi! Mau về phòng, đừng ngủ ở đây. Cháu là Omega!" Taehyung lay lay người, Jungkook ngủ không sâu, nãy giờ yên tĩnh thì cậu tưởng vẫn còn sớm. Giờ này bị gọi dậy, Omega lập tức níu ngón tay hắn, cậu vừa cười lại ngồi thẳng dậy, dụi mắt. "Hmm, mệt chết đi được! Cháu chỉ ngủ một lát thôi mà, bởi vì phòng cháu không có mùi chú... ngủ rất bất an."



"Trước kia cháu vẫn có thể ngủ, định lừa ai?" Taehyung nhíu mày, hắn rút tay ra khỏi cái nắm của cậu.


Omega im lặng ba giây sau đó cậu nhún vai, ngước mặt nhìn hắn. Jungkook xoa xoa bàn tay vừa nãy đã nắm tay hắn, cảm giác hơi luyến tiếc.


"Lúc nhỏ sẽ lén ôm gối đến trước cửa phòng chú xin ngủ nhưng không dám, cháu ngủ ngoài cửa... một lát sẽ thức rồi tự về phòng. Lúc ở nước ngoài, cháu dùng thuốc ngủ... đương nhiên sẽ ngủ rất ngon rồi!"



Căn phòng rơi vào khoảng lặng, Kim Taehyung có hơi bất ngờ về những gì cậu nói, lúc còn nhỏ mỗi khi hắn thức dậy đến chỗ làm đều sẽ ghé qua phòng cậu xem thử, Alpha khi nào cũng đều thấy thằng bé đang ngủ say sưa, không có vẻ gì giống như Jungkook nói. Bây giờ hắn nhìn cậu chằm chằm thế này, Omega tự nhiên nhoẻn miệng. "Đùa chú đấy! Cháu đã không còn gặp ác mộng từ đời nào rồi, thuốc ngủ hay là tới trước cửa đều là nói dối... đến phòng chú ngủ như bây giờ là bởi vì mộng du đó, ha ha."


Ra khỏi phòng, môi Jungkook cứng đờ, cậu dụi dụi mắt. "Bụi lại bay vào mắt nữa rồi... đáng ghét!"


Kim Taehyung ngồi xuống giường, hắn xoa xoa thái dương. Trước kia quan hệ của cả hai rất tốt, Jungkook ngây ngô dễ ngoan dễ bảo vẫn hơn là Jungkook lớn khôn biết đối phó với hắn. Cậu trưởng thành tính cách cũng thay đổi, lời nói sắc hơn, hành động cũng khác đi. Alpha tránh cậu là bởi vì hiểu thứ tình cảm quái quỷ cậu đặt lên người mình, nhưng hắn cũng tự phủ nhận điều đó, đang cố gắng nghĩ khác về những gì cậu nói.


Chỉ là đều đã lớn cả rồi, suy nghĩ của bọn họ bây giờ cũng là của riêng nhau. Dẫu có muốn kiểm soát thì cũng chẳng được.



___


<Hôm nay em đã gọi anh bao nhiêu cuộc? Anh không nghe máy em là đang ngủ với ai? Rốt cuộc anh có xem em là người yêu của anh không?>


"Em nói gì vậy? Điện thoại anh tắt nguồn bây giờ mới cắm sạc đấy."


<Dối trá! Chẳng lẽ cả ngày anh cũng không cần gọi một cuộc nào à? Anh vốn dĩ mau chán, em lại không đáp ứng anh... cho nên anh mới như vậy phải không?>


<Bây giờ anh không trả lời bởi vì em nói đúng rồi nhỉ? Vậy, vậy... chúng ta chia tay đi! Em cảm thấy bản thân với anh không thể hoà hợp được.>

"Tuỳ em, anh nói điện thoại tắt nguồn là thật. Nếu vẫn cứ nóng giận thì muốn sao cũng được."



__


Lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường kết quả cậu vẫn không thể ngủ, Jungkook không dám sử dụng thuốc nữa chỉ bởi vì cậu vừa làm phẫu thuật không lâu, bác sĩ nói nếu cậu lặp đi lặp lại việc sử dụng thuốc ngủ thì sẽ nhanh chóng dẫn đến việc bị nhờn thuốc, sự hình thành của tuyến thể và thay đổi trong cơ thể sẽ dần bị rối loạn. Omega đi ra khỏi hành lang giữa đêm, cậu xuống phòng bếp kiếm chút rượu để uống, tửu lượng Jungkook hơi tệ, ba ly đã say quắc cần câu. Vì thế cho nên lúc say cậu sẽ dễ ngủ hơn, khi đó chẳng còn tỉnh táo, cũng tốt.

Hai tuần ở đây, Jungkook không gần hắn hơn chút nào, cậu chỉ cảm thấy cả hai càng thêm xa. Omega tìm thấy một chai rượu vẫn còn chưa khui ở trên bàn, Jungkook ôm nó cùng một cái ly ra bàn ngồi. Vừa mở lại vừa buồn bực thở dài, cậu rất khó chịu với giấc ngủ của mình, Jungkook sợ bị nhờn thuốc, chỉ là cậu không biết từ lúc nào bản thân uống thuốc ngủ chỉ cảm thấy mệt mỏi, rất choáng váng. Dấu hiệu rõ ràng thế kia, cậu vẫn là hơi cố chấp.


Tuổi hai mươi, Jungkook rất ít khi uống rượu. Lúc vừa ra nước ngoài bạn bè của cậu đều uống rất giỏi, Omega đuổi theo chẳng kịp họ, cậu chỉ nhấp môi, vậy mà vẫn không tìm thấy đường về, ở ngoài đường vừa khóc vừa nôn. Thảm cực.


Nuốt xuống một ngụm chất lỏng, Jungkook nằm gục trên bàn, cậu thử nhắm mắt, nhắm rất lâu, cũng đã đếm được đến con cừu thứ hai trăm lẻ một rồi nhưng mà vẫn có thể uống tiếp, bởi vì chưa buồn ngủ.


Nửa đêm, Kim Taehyung vẫn còn chưa rời bàn làm việc. Hắn ra khỏi phòng trong tình trạng cổ họng khô khốc, định bụng xuống lấy một ly nước rồi làm nốt phần cuối cùng. Chỉ là bước đến tủ lạnh, lúc hắn xoay người vừa vặn nhìn thấy Jungkook đang kê đầu trên cánh tay của mình, chai rượu đặt trên bàn vơi đi một nửa.

"Chú này!"


"Làm sao?" Kim Taehyung uống nốt ly nước, mắt hắn đặt trên viền môi cong cong của cậu. Chắc hẳn thằng nhóc này bây giờ đã đi không nổi rồi, bộ dạng ngoan ngoãn lắm.




Jungkook hít mũi, cậu bị nấc cụt. Omega nhỏm đầu dậy, cầm chiếc ly đầy ắp rượu, ngửa cổ uống hết chỉ bằng một hơi. Vị không ngon, vừa hăng vừa khó uống. Jungkook vậy mà uống xong rồi, sắp sửa sẽ về phòng ngủ rồi lại gặp hắn. Đột nhiên không nghe được lý trí nói gì nữa, Jungkook hành động theo trái tim.


"Chú chia tay rồi có thể cân, ức– cân nhắc thử với cháu không?

Cháu biết nấu ăn, có thể học ăn nói, cũng có thể... đáp ứng vài thứ với chú. Cháu làm phẫu thuật là vì chú, cháu... thích chú rất lâu rồi!"



Kim Taehyung thở ra một hơi, hắn ngồi xuống bên cạnh, vươn tay kéo chai rượu và ly ra xa cậu. Alpha nhìn Jungkook gục đầu nằm trên bàn, nghe rõ tiếng thở rất bình tĩnh của cậu. Hắn mấp máy môi, tâm thật vững, tim cũng chẳng chút cảm động. "Nói bậy! Cháu sẽ nói thích một người nuôi cháu từ bé như vậy à? Lại còn nghĩ đến chuyện kia, cháu có bệnh rồi phải không?"


"Kim Taehyung ơi, cháu chưa từng...ức—xem chú là ba nuôi hay anh trai gì đấy. Cháu thích thầm chú,... lúc này tỏ tình rồi! Rất mong chú có thể chấp nhận" Omega bật người dậy như lò xo, cậu nhìn vào mắt hắn. Chút ánh sáng mờ mờ từ đèn chùm trên trần có thể để cho đối phương nhìn thấy trên viền mắt cậu có ánh nước.



"Jeon Jungkook! Tôi đã nói cháu không được thích người mà cháu không thể thích rồi mà? Rốt cuộc cháu muốn phải thế nào mới chịu nghe?" Taehyung đặt hai tay lên vai cậu, lực tay hắn rất mạnh đương nhiên lúc này lại càng không hề nhẹ đi. Alpha nuôi nấng cậu, quan sát cậu lớn lên từng ngày, rốt cuộc ngày hôm nay nghe chính miệng thằng nhóc này nói lời yêu đương như vậy khiến Kim Taehyung rất bực bội. Ở trong lòng hắn không có cậu, bởi vì hắn thương Jungkook cho nên mới cảnh báo cậu. Thế mà...

"Chú... cháu biết chú không thích cháu, nhưng mà bây giờ chú chia tay rồi. Người ta nói, nếu hôn môi thử thì sẽ biết đối phương có thích mình hay không đấy!" Jungkook cười ngơ, cậu áp sát mặt hắn cho đến khi giữa hai đôi môi chẳng còn cách bao xa, chóp mũi bọn họ đều đã chạm nhau. Vậy nhưng Omega không tiếp tục tiến tới, cậu hít thở rất gấp nhưng Kim Taehyung lại bình ổn như vậy. Omega rũ mắt, cậu tránh đi. "Đúng thật, chú không run rẩy, thở cũng không gấp gáp... chú không thích cháu thật!"



Jungkook chống hai tay lên bàn để đứng dậy, cậu đi rất vững vàng, trước mắt hắn chưa từng xiêu vẹo nhưng sau lưng vừa bước đến bậc thứ ba của cầu thang Omega đã vấp ngã, cậu nằm nhoài ra như vậy, không còn sức đứng dậy. "Bụi bay vào mắt... cay quá đi"


Alpha dọn dẹp chai rượu cùng với ly thuỷ tinh, hắn vừa vuốt mặt mắng một tiếng, lát sau nhìn thấy Jeon Jungkook nhếch nhác nằm trên mấy bậc thang. Taehyung nhíu chặt lông mày, nếu là người không thân thiết hắn chắc chắn sẽ mặc kệ nhưng đây là đứa trẻ Kim Taehyung yêu thương nhất, đương nhiên hắn không thể mặc kệ. Alpha kéo tay ôm Jungkook lên, chắc là bây giờ đã ngủ rồi. Bế bồng thế này mà cứ mềm oặt ra như cọng bún, ư ử rên rỉ chẳng khác gì cún con bị mắc mưa.

Hắn đi lên bao nhiêu bậc cũng cảm thấy rất bình thường, Jungkook nhẹ lắm, cậu cũng không động đậy gì. Thế này rất dễ xử lý, Kim Taehyung đi được đến phòng cậu, mở cửa đặt  nhẹ nhàng Omega xuống giường. Đương lúc này cậu lại không buông hai tay đang ôm cổ, kéo hắn cúi người đến bên giường mình, Jungkook chớp mắt nhìn hắn, đúng là cậu thích hắn. Hơi thở khi đối diện gần gũi với Kim Taehyung lúc nào cũng tràn ngập lo lắng, cũng đều hồi hộp thở gấp. Lúc này cậu không chỉ đùa mà thực sự đặt môi mình lên môi hắn, ịn qua một lần rất nhẹ sau đó Omega buông tay.


Giọng cậu thều thào, ban nãy chóp mũi hắn chạm qua gò má cậu cảm giác hơi ươn ướt. "Chú về ngủ đi... đừng phiền cháu ngủ."



Thật ra cậu đã hôn được người mình thích rồi, vậy nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc. Jungkook đã ngủ thật rồi, cậu chỉ mong giờ phút này bản thân của lúc tỉnh táo sẽ quên đi. Nếu không cậu của khi tỉnh rượu sẽ rất hối hận, đáng nhẽ cậu không nên như vậy, đáng nhẽ cậu nên biết nhường cho bản thân một con đường, một con đường cứu rỗi mối quan hệ của bọn họ.


Không là bạn đời thì có thể là anh em, chắc cũng được?




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro