Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11,



Người đã rời đi không phải vì hắn cảm thấy chán ghét, Kim Taehyung trở về phòng trước hết tự tiêm cho mình một liều ức chế trước khi lần nữa hắn đến gần cậu. Vì dù sao hắn cũng chẳng biết được kỳ động dục của Omega sẽ mất bao lâu để kết thúc.

Hắn từng xem qua một vài chương trình nói về chuyện cấy ghép tuyến thể, Kim Taehyung biết được một khi đã chấp nhận biến bản thân thành một giới tính khác thì phải chấp nhận đánh đổi.


Trước hết là tuổi thọ, sau đó là phải chấp nhận việc bản thân sẽ chịu những cơn đau thấu xương để hoàn thiện một cách tốt nhất. Mà nếu không thành công, người ta không những chẳng thể trở về như lúc ban đầu mà còn phải sống một cuộc sống chẳng được hạnh phúc.


Sau khi tiêm một mũi ức chế hắn thấy nhịp tim của mình đã dần trở lại bình thường, cũng có thể đã ngừng xảy ra phản ứng với pheromone của Jungkook. Nhưng  không thể chắc chắn được bản thân ổn định về lâu dài.

Hơn nữa khi nhìn Jeon Jungkook khổ sở run bần bật trên giường, xuất phát tình thương cảm hoặc là bất cứ một điều gì đó. Chẳng biết, nhưng trong lòng Kim Taehyung khi đó loé lên cái như chịu trách nhiệm. Hắn muốn chịu trách nhiệm toàn bộ những gì liên quan đến cậu. Giống như thể về sau này dù Alpha không yêu cậu, hắn vẫn sẽ kết đôi và trở thành bạn đời của cậu.

Vậy rồi tình yêu của hắn thì sao?

Nếu như hắn lo về chuyện này, Kim Taehyung đã không đợi đến tận tuổi này để còn yêu đương hay tìm hiểu. Căn bản vì hắn chưa chắc chắn cũng như chưa thật sự sẽ yêu thương một ai đó hết lòng. Hắn không cần tình yêu cũng được, chỉ mong Jeon Jungkook không bỏ ra sức khỏe của mình mà đổi lại không ít đau thương.

Đúng, Kim Taehyung từ bỏ chuyện yêu đương nghiêm túc của mình cũng được. Hắn sẵn lòng ở bên cậu mãi mãi, chỉ cần Jungkook thấy bản thân mình không cô đơn nữa.

Kim Taehyung từng nhìn thấy cậu là đứa trẻ cô độc, hắn không muốn khi Jungkook trưởng thành, người khiến cậu cô độc sẽ là hắn. Vì vậy trách nhiệm của Alpha chính là bảo bọc và yêu thương cậu, để cậu mãi mãi cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất.


Nhưng nếu hắn làm vậy, có khác gì là thương hại Jungkook đâu?

Ở bên một người đến hết đời mà không yêu, chỉ vì cái gọi là trách nhiệm. Nếu như Kim Taehyung cao cả đến thế liệu Jungkook có cảm kích không?

Câu hỏi đó chỉ nằm ở trong đầu hắn, về lâu dài, về mãi sau này dù hắn có thốt ra chuyện đó với Jeon Jungkook, cậu cũng sẽ không trả lời câu hỏi này của hắn.


Omega bình thường trong kỳ động dục thường khao khát Alpha, muốn ở gần pheromone của A để cảm thấy mình không một mình, để nguôi ngoai đi sự sợ hãi. Nhưng Jungkook vốn dĩ là Beta, cậu hoàn toàn chưa từng trải qua điều đó; nên đến bây giờ khi nếm trải, cũng bất giác thấy quanh mình thật bất an. Jungkook cảm giác như thể mọi thứ ở gần cậu đều có thể làm Omega đau nên bản năng sẽ tự tìm chỗ trốn tránh tất cả mọi thứ.


Chính vì lẽ đó, ngay lúc Alpha mở cửa hắn hoàn toàn chỉ thấy căn phòng bị xáo trộn, chăn gối đều nằm dưới sàn, quần áo ướt nước cũng nằm ở đó. Hắn chẳng nghe thấy tiếng người, chỉ ngửi thấy tin tức tố Omega nồng nặc toả ra không ngừng.


Kim Taehyung liếc nhìn phòng tắm, lại lần theo mùi tử đằng mà nhìn vào chiếc tủ quần áo bị đóng kín. Taehyung không vội mở cửa, hắn chỉ thăm dò gọi một tiếng. "Jungkook."

Ở bên trong không vọng lại tiếng trả lời, chỉ nghe ra tiếng thút thít thật nhỏ. Nhưng Kim Taehyung thừa biết cậu trốn ở đó, vì trực giác của Alpha luôn đúng và vì mùi hương của O lúc phát tình không thể che giấu Alpha.


Cửa tủ bị Taehyung từ từ mở ra, Jeon Jungkook ngồi co ro ở một bên với đống quần áo của bản thân cậu. Đôi mắt Omega đỏ hoe vẫn đang không ngừng chảy ra nước mắt, trong tay nắm chặt khung ảnh nhỏ, mà vốn dĩ thường thấy nó được đặt trên bàn học.


Jungkook giương mắt nhìn người bên ngoài sau đó theo bản năng giấu đi khung ảnh kia, cậu lại nép vào, cánh tay trắng đã xuất hiện mấy vết cắn của bản thân vươn ra ngoài, cậu định đóng tủ lại.

Mọi nơi trên cơ thể đều đau, đến cả thở cậu cũng gấp gáp. Vậy nên đầu óc hiện tại khác nào bị tê liệt, cậu nhìn không rõ ở trước tầm mắt mình là ai, chỉ cảm thấy pheromone Alpha len lỏi vào trong khoang mũi mình. Mà bản thân cậu đã dừng lại mọi suy nghĩ kể từ khi hắn ra khỏi phòng, cho nên người ở trước mặt bây giờ nhất định không phải hắn.

Nếu như chẳng phải Kim Taehyung, đó chính xác là người xấu.

Cánh cửa bị người xấu giữ quá chặt khiến cho Jungkook không tài nào khép lại, Omega trong lòng vừa lo lắng lại càng thêm sốt ruột. Nước mắt rơi không ngừng, môi có xu hướng bĩu ra. Bẫng qua một lúc nhìn nhau, Omega mới khàn giọng lên tiếng.

"Bỏ tay, anh bỏ tay ra đi..."


Nhưng Kim Taehyung lại không hề rụt tay, hắn giữ chặt cửa bằng tay phải, tay trái vói vào trong tủ muốn nắm lấy tay cậu. Tuy nhiên Alpha vừa chạm tới, Jungkook đã lập tức chụp lấy bàn tay hắn, Omega dùng móng tay bấu chặt lấy da thịt người kia, miệng cũng đã kề bên da hắn.


Đầu lông mày Kim Taehyung nhíu chặt, hắn nhìn cậu dùng hết sức cắn vào cánh tay mình. Chẳng biết qua bao lâu Jungkook mới chịu bỏ ra, hắn nghiêm túc chờ đợi đến khi đó. Chỉ là vừa xong, cậu đã vội vã đẩy hắn sang một bên để bỏ chạy.

Pheromone Alpha dù đã được tiêm một mũi ức chế nhưng có vẻ vẫn làm xiêu lòng một Omega, cậu vừa chạy ra ngoài đã bị Kim Taehyung chụp lấy. Ở trong vòng tay hắn, Jungkook vùng vẫy không ngừng. Cứ ngỡ như nếu cậu không thoát khỏi, Jungkook sẽ chẳng giữ được trong sạch cho bản thân. Mà nếu như không còn trong sạch, tức là những gì cậu muốn tặng cho hắn đều không còn nữa.


Nhưng sức lực của một Omega đang phải cố gắng chống lại kỳ động dục như cậu đấu không lại hắn. Kim Taehyung giữ chặt hai tay cậu ở trên giường, hắn nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, lại thở ra một hơi dài.

Alpha cố nhẫn nhịn để không phóng ra quá nhiều pheromone rốt cuộc vẫn phải làm, vì hắn nghĩ Jeon Jungkook sẽ bình tĩnh hơn nếu như cậu nhận ra hắn là Alpha mà cậu cần chứ không phải ai khác xa lạ. Taehyung nhìn thấy cậu cắn chặt môi, hai mắt trừng hắn.


Nhất quyết nói: "Buông ra... tôi, tôi không muốn anh!"

Cậu ngửi được mùi hương quen thuộc của người kia, tuy nhiên Jeon Jungkook vẫn đề phòng nó chỉ vì đến cả cậu còn có thể làm phẫu thuật để biến bản thân thành Omega thì bất kể một ai, chỉ cần họ muốn đều có thể biến thành một Alpha có mùi hương mà họ thích.

Jungkook không nhìn rõ được trước mặt, sau khi nói xong thì thở hổn hển. Bởi lẽ đối phương đang đe doạ cậu, pheromone của hắn lấn chiếm hoàn toàn ý chí nhỏ nhoi của cậu. Alpha dùng một tay để giữ chặt hai tay cậu, mặt khác bóp chặt lấy gò má Jungkook, hắn nói. "Nhìn tôi, nhìn tôi này."


Đúng là vì không đủ bình tĩnh nên bấy nhiêu đó không thể vực dậy được độ nhận biết của cậu hiện tại, Taehyung cúi thấp đầu có hơi dùng sức bóp vào má cậu. Hắn kiên nhẫn để cậu tiếp xúc gần với tin tức tố của mình, sau đó cẩn thận hỏi lại. "Đã bình tĩnh chưa? Cháu đã nhận ra tôi là ai chưa?"


Jeon Jungkook nghe được giọng của hắn ở sát bên tai, nước mắt vừa khô lại tuôn ra như suối, môi mím chặt giống như mếu. Omega không thể cử động hai tay, vậy nên chỉ đành dùng hai cẳng chân của mình quắp vào hông hắn. Jungkook không nói gì, bởi vì bản thân cảm thấy may mắn. Cậu mừng vì hắn không bỏ lại cậu.

Người đang đè cậu ở dưới thân bất giác ngơ ra, vì nhìn thấy Jeon Jungkook ba giây trước còn im lặng, ba giây sau đã nức nở khóc thành tiếng. Kim Taehyung buông lỏng tay, cậu nhằm vào đó thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, Omega ôm chặt lấy tấm lưng Alpha, lần này cố gắng hết sức để vùi mặt vào chỗ toả ra mùi hương đậm nhất.

Jungkook hức hức hai tiếng, lại nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lần này cậu không giữ lại sự tự tôn của mình nữa, Omega nhỏ giọng nói. Ở trong đó còn có cả sự lo sợ cùng cực. Cũng đúng thôi, vì bản thân bị hắn từ chối ngần ấy lần, Jeon Jungkook vậy mà vẫn còn quấn chặt lấy hắn nghĩa là cậu cứng đầu, cậu chẳng hề biết xấu hổ.

"Chú đừng đi đâu hết... ở bên cháu hức—cái gì cháu cũng, cũng làm được cho chú... xin chú đấy. Xin chú đừng mặc kệ cháu, cháu rất sợ... Taehyung! Cháu thật sự đau lòng khi nhìn chú hôn anh ấy."

Tấm lưng Omega được người kia vỗ về, cậu cảm nhận được Kim Taehyung đang xoa dịu cảm xúc của cậu. Jungkook núp ở bên bả vai hắn khẽ nhếch môi, cậu mân mê vải áo sau lưng hắn, giọng nghèn nghẹn: "Chú thương hại cháu được không? Cháu... vốn dĩ, vỗn dĩ chỉ còn mỗi chú mà thôi."


Chỉ còn mỗi hắn, nghĩa là cả đời này Jeon Jungkook chỉ cần mỗi hắn. Vậy nên nếu Kim Taehyung vẫn một mực muốn tránh xa cậu, có lẽ hắn đã vứt bỏ Omega.

Nhưng chẳng biết vì sao hắn luôn dung túng cho cậu, Kim Taehyung không yêu cậu, thế mà chỉ cần nghe Omega nói cậu chẳng còn ai, cậu cô đơn; hắn sẽ chẳng quan tâm xem ở xung quanh mình có bao nhiêu người, trước hết Taehyung ưu tiên dỗ dành cậu.

Người từ bên bả vai hắn đưa mặt nhìn hắn, cậu chuyển hai tay từ đang ôm chặt lưng Taehyung đổi thành ôm lấy hai bên má hắn. Jeon Jungkook vuốt ve hắn, chẳng biết đó là bùa mê hay là thuốc lú, cậu nhìn vào mắt hắn, Alpha cũng nhìn vào ánh mắt cậu. Bên tai hắn nghe thấy giọng Jeon Jungkook bày tỏ:

"Cháu yêu chú, rất yêu chú."


Nụ hôn giữa cả hai xảy ra ít khi người chủ động sẽ là hắn. Vậy nên không ngoại lệ, lần này người bắt đầu là cậu. Jungkook chuyển từ thế bị động thành chủ động, cậu ngồi trên thắt lưng hắn, lại dâng môi đến cho hắn hôn.

Đa phần Jeon Jungkook sẽ là người để lại dấu vết trên môi hắn, Omega hôn rất vụng nhưng gần như dồn hết toàn bộ nhiệt tình vào đó. Từ môi đến đầu lưỡi, hay đến cả hơi thở. Cho dù bắt đầu là cậu muốn khiến hắn vui nhưng sau đó đều bị Alpha làm cho dứt ra trước.

Vết rách ở trên môi dưới xuất hiện máu, nơi đầu lưỡi Omega cũng cảm nhận rõ mùi sắt ngai ngái, không vị nhưng lại đọng lại đến một lúc lâu. Jungkook liếm môi mình, cảm nhận rõ pheromone của Alpha ở đó. Trước mặt hắn dù vẫn luôn cố gắng không để lộ ra biểu cảm ngu ngốc của mình, chẳng qua đôi khi cậu vẫn vụng về không nhận ra được.

Đợi khi thu lại, hắn hoàn toàn nhìn thấy tất cả rồi.


"Chú sẽ ở lại với cháu mà, đúng không?"



Một câu hỏi nhưng Jungkook đã định sẵn câu trả lời của hắn, cậu nắm chặt bàn tay hắn áp vào ngực mình. Omega hỏi nhưng lại không hề có ý định buông tay hắn, càng không xuống khỏi người hắn nghĩa là Kim Taehyung không thể từ chối.

Mà trước giờ Kim Taehyung một khi nhìn thấy cậu rũ mi, hắn chưa từng từ chối cậu lấy một lần.

Kim Taehyung giữ eo cậu, rốt cuộc cũng chịu thốt ra một tiếng: "Ừ"


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro