Đau đớn
"Kim Taehyung, đừng đi”
Nước mắt cậu rơi từng giọt long lanh. Đôi môi quyến rũ ấy giờ đây tái nhợt, run run cất tiếng gọi “Kim Taehyung”. Một Jeon Jungkook kiêu ngạo đâu? Sao bây giờ chỉ còn đọng lại những tiếng khóc nức nở như muốn níu chân người ở lại.
Lòng quặn thắt từng cơn đau đớn, tiếng gọi tha thiết cùng lời cầu xin tuyệt vọng của Jungkook làm anh không thể bước tiếp. Rõ ràng tự hứa với mình rằng bản thân không được yếu đuối nhưng hiện tại thì sao, tại sao lại khổ sở đến mức thế này? Taehung thầm nghĩ bản thân thật thảm hại, buông cũng không buông được, chỉ cần nhìn thấy giọt nước mắt long lanh ấy lại như muốn ôm chầm lấy thân ảnh run run kia mà vỗ về. Giờ anh biết dù cho có ở không gian nào, thời gian nào thì anh vẫn mãi yêu cái người con trai xinh đẹp ấy da diết. Yêu từ cái tên Jeon Jungkook đến giọng nói ngọt ngào đầy kiêu hãnh hay dáng vẻ đau đớn hiện tại vẫn có thể làm anh không ngừng rung động.
"Em tưởng mình khóc trên gương mặt tựa thiên thần ấy là tôi sẽ thương em hơn sao? EM ĐÚNG RỒI ĐẤY, EM ĐÚNG RỒI ĐẤY, EM ĐÚNG RỒI ĐẤYYYYY”
Anh gào lên đau đớn.
"KIM TAEHYUNG TÔI YÊU EM VÀ VẪN MÃI YÊU EM, EM VỪA LÒNG CHƯA?”
Cậu đứng lặng nhìn anh gào thét, muốn tiến đến ôm lấy anh mà sao đôi chân không thể bước, muốn thốt lên từng câu nói yêu thương mà sao nghẹn ứ nơi cuống họng.
@Jeremyphan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro