?
"Jungkook.."
"Dạ"
Em vẫn ngoan ngoãn như mọi ngày
Chỉ cần nghe anh kêu là em chạy lại ngay
"Chúng ta..chia tay đi"
"Dạ ? Sao ạ ?"
"Chia tay đi"
"..."
"Em nghe anh nói gì không ?"
"Aa bé nghe ạ"
"Anh đùa chả vui gì hết"
"Không đùa"
"Anh nói..thật phải không ?"
"Ừ"
"Chị ấy xinh lắm đấy..nên anh ráng giữ chị ấy thật kỹ nhaaa"
"Em.."
"À anh cho em một đêm cuối bên anh nhé ?"
Em vẫn như vậy ? Vẫn nở nụ cười ngây thơ đó.
Jungkookie tại sao vậy ?
"Được"
"Vậy giờ anh đi tắm đi nha"
"Muộn nhắm rồi á"
"Anh đi đây"
"Dạaaa"
Jungkookie đâu ? Trả em về đây cho anh đi..
Jungkookie sao có thể bình tĩnh như vậy chứ ? Em thực sự không khóc sao ?
"Jungkook em thật giỏi.."
Cả tối hôm đó em cùng anh xem phim,xem lại album ảnh của cả hai từ lúc mới yêu và ôm anh ngủ lần cuối.
Là lần cuối rồi.
Cho em ôm anh nốt lần này thôi nhé ?
Cho em được cảm nhận hơi ấm này lần cuối nha ?
Cho em yêu anh cả đời này nhé..?
"Taehyungie của em"
"Anh đây.."
"Anh sau này phải thật hạnh phúc thì em bé jungkookie mới vui nha chưa ?"
"Anh nhất định phải yêu chị ấy hơn cách anh yêu em nhé ?"
"Hứa với em đi mà"
"Ừm..anh hứa"
"Anh của bé ngoan quá"
"Tối rồi ngủ thôi"
Cho anh xin phép quan tâm em lần cuối.
"Taehyungie ngủ rồi phải không ?"
"..."
"Taehyungie ngoan nhé"
"Taehyungie sau này yêu chị ấy thì phải kết hôn nhé"
"Anh nhất định phải thật thật hạnh phúc đấy"
"Em không muốn khóc đâu vì em là bé ngoan của Taehyungie mà"
"Em kể anh nghe nhé ?"
"Hôm đấy bé đi chơi với anh hai thì em vô tình thấy anh và chị ấy ngồi ăn cùng nhau trong nhà hàng.Anh còn xoa đầu chị ấy,nhìn chị ấy bằng ánh mắt anh từng nhìn bé,yêu chiều chị ấy như cách anh từng làm với em này.Nhưng mà Taehyungie ơi! Em chỉ vô tình thấy thôi..anh đừng trách bé nha.Em là người lớn rồi.Em hiểu chuyện lắm ! Em không còn khóc đòi anh về như những lần trước nữa vì lần này em đã thật sự thấy anh yêu chị ấy như thế nào từ ánh mắt của anh rồi..Em buồn lắm.Anh hai cứ hỏi mãi nhưng em chỉ nói mình bị bụi bay vào mắt.Anh thấy em ngoan không ? Có phải em đã trưởng thành rồi không ?"
"Lúc đấy nhé..anh không hiểu đâu.Tim em đau lắm nó như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim em vậy.Em cứ ngỡ sau chuyện đó anh sẽ nói chia tay ngay cơ.Nhưng mà mãi đến bây giờ anh mới nói.Em quen rồi đấyyy"
"Mỗi lần anh nói đi công tác nhưng mà thật ra là đi với chị ấy đúng không ? Em thấy anh vui lắm.Anh mua cho chị ấy nhiều món lắm kìa.Còn đến những nơi mà cả hai đã từng đến nữa.Em chỉ biết dõi theo anh thôi.Em trân trọng khoảnh khắc đó.Khoảnh khắc em có thể đi phóa sau nhìn bóng lưng của anh,em sợ sau này sẽ không thể nhìn thấy nữa.."
"Em sợ lắm..nhưng mà nó đến thật rồi.Cuộc đời bắt Taehyungie phải rời xa em.Đành thôi! Em phải chấp nhận vậy"
"A khuya rồi em ngủ nhé"
"Taehyungie của bé ngủ ngon'
Em bé của hắn..
Em sao lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy chứ !?
"Jungkookie cũng ngủ ngon"
Đúng vậy anh là nghe rõ từng câu từng chữ em nhỏ nói.
Không sót từ nào.
Nhưng mà anh ơi tại sao không phải là 'Jungkookie của anh' vậy ?
Chỉ nốt đêm nay thôi..
Sáng em đã dậy từ rất sớm để nhìn ngắm hắn.
"Từ nay anh không còn là của em nữa rồi"
"Tiếc thật aa"
Em chỉ ngắm như thế thôi.Còn lại phải để người anh yêu ngắm chứ.
"Ting tong"
"Cho hỏi.."
"À chị là seoni"
"Em là ai nhỉ ?"
"À..dạ em là jungkookie"
"Là người..à là em họ của anh ấy"
"Em chỉ ở tạm hôm nay chị đừng hiểu nhầm nhé"
Ôi em ơi
Sao em lại bày ra nụ cười chua xót đó nữa rồi..
Em nhỏ giỏi vậy sao ?
Đúng lúc đó anh cũng vừa ngủ dậy và bước xuống.
Anh vừa nhìn thấy seoni chạy vội lại ôm cô.
Haiz em bé lại chứng kiến cảnh cẩu lương này rồi.
Chả thèm tý nào hết hehe.
"Jungkook..."
"Em vừa tìm được phòng rồi ấy"
"Một lát em sẽ dọn đi nhé"
"Thôi em cứ ở đây hôm nay cũng được,Anh chị đón em mà"
"Dạ thôi"
"Ừm nếu đã muốn vậy thì em cứ đi đi"
Anh vô tình thật đấy Taehyungie aa.
"Em họ anh dễ thương vậy mà"
"Em..em họ sao?"
"Đúng rồi đó"
"À à anh chị cứ thoải mái"
"Đồ ăn sáng em để dưới bếp ý"
"Em đi đây"
"Em đi vui vẻ nhé"
"Jungkookie.."
Cứ thế em với gương mặt cười ngốc bước ra khỏi nhà đi đến một nơi vô định.
Chẳng biết phải đi đâu đây nhỉ ?
"Jiminie àaaa"
"Em tìm jimin à ?"
"Dạ mà anh là ai vậy ạ ?"
"Ấy anh là người yêu jimin"
"Là anh yoongi đây"
"Aaa dạ"
"Em vào đi jiminie đang trên phòng ấy"
"Em cảm ơn anh"
Em vào nhà vội vàng chạy lên kiếm Jiminie
Kiếm để mách đấy.
Anh họ Jimin là em tổn thương rồi
"Jimin"
"Ể thỏ béo của Tae.."
"Không phải là của Taehyungie đâu"
"Hết sáng nay rồi cơ"
Em vẫn giữ nét mặt đó với nụ cười ngây ngốc đó.
"Này..cậu đừng cười như thế"
"Có phải hai người đã làm sao rồi phải không ?"
"Hì đúng rồi"
"Đoán đỉnh ghê trời"
"Jungkook đang không ổn !"
"Trời tao vui thừa nhé"
"Jungkook đang không vui !"
"Ai nãy giờ cười với mày mà bảo không vui má"
"JUNGKOOK"
"Gì tự nhiên quát người ta vậy ?"
"MÀY LÀ GIẢ VỜ ỔN LÀM GÌ ?"
"Ơ ?"
"MÀY ĐANG MUỐN KHÓC LẮM ĐÚNG KHÔNG ?"
"..."
"NÓI !!"
"Tao.."
"Khóc đi jungkook"
"Mày nhìn đủ rồi"
"Em bé ngoan của Taehyungie không khóc mà"
".."
Jimin bất lực với ca này rồi..
Cậu đau lòng lắm.
Đau dùm đứa bạn thân nhất này.
Sao Jungkook là ngoan như thế nhỉ ?
"Ăn xoài không ?"
"Không"
"Đừng giận mà"
"Tao không muốn khóc đâu"
"Ừm"
Em định cư ở nhà Jimin được một tháng.
Nó cứ như cuộn phim quay ngược của em và hắn.
"Jungkookie của anh"
"Bé ngoan nhé"
"Mang tất vào kẻo lạnh đấy"
"Taheyungie thơm thơm em i"
"Jungkookie aa nhớ em chết mất"
"Jungkookie là bé ngoan không được khóc"
Một tháng qua vẫn vậy.
Em vẫn ngoan ngoãn như lời dặn của anh.
Nằm mơ thấy anh vỗ về em..
Vậy mà hôm nay chị seoni đã đến nhà Jimin và đưa cho họ ba tấm thiệp..
Ừm..Là thiệp cưới đấy
"Anh ấy giữ đúng lời hứa với tao rồi này"
"Thấy không ?"
"Jungkook em..."
"Xì em ổn"
"Cứ lo lắng là sao ý ?"
"Mày điên thật rồi Jeon Jungkook.."
Cuối cùng ngày đó cũng đến.
Ngày anh và chị ấy cùng nhau bước vào lễ đường.
Ngày mà anh chính thức thuộc về chị ấy.
Ngày mà anh chính thức rời xa em.
"Jimin với Jungkook đến rồi kìa anh"
"À em qua đấy đi"
"Jungkoo qua đây một chút"
Hắn nắm tay cậu kéo ra phía sau phòng trang điểm.
"..."
"Anh muốn ôm người yêu cũ không ?"
"Muốn"
Hắn và em ôm nhau thật chặt.
Cứ như sẽ chẳng bao giờ được như vậy lần nào nữa.
Em tham lam hít mùi hương này.
Hít mùi hương làm em say đắm suốt hơn 5 năm liền.
Tiếc là giờ phút này đây..phải buồng rồi
"Anh hạnh phúc nha"
"Cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa"
"Em động lòng đấy"
"Anh àm làm em động lòng là em cướp rễ đấy haha"
"Đừng đùa nữa"
"Sau này không có anh Jungkookie phải ngoan nhé"
"Dạ"
Em vẫn vậy mà
Chỉ có anh là thay đổi thôi
Cả hai sau khi nói chuyện xong cũng ra lại chỗ bàn.
Đến nước này rồi.
Em tập cách buông thôi
"Mày là không khóc thật sao ?"
"Ngày vui của người yêu cũ mà"
"Jungkook mày là hiểu chuyện đến đau lòng rồi"
"..."
Jungkookie giỏi đến mức nào cũng chỉ dám ngồi tới lúc cả hai trao nhẫn cho nhau thôi..
Sợ ngồi thêm nữa sẽ không kìm được lòng mất.
Em thẩn thờ ngồi trước cửa nhà thờ chờ nghe lời tuyên thệ rồi mới yên tâm rời đi."Kim Taehyung con có đồng ý lấy Choi Seoni dù có bất cứ chuyện gid xảy ra hay không ?"
"Con đồng ý"
Tuyệt ! Em yên tâm rồi
Yên tâm giao anh lại cho cô ấy rồi.
Em cũng bật khóc rồi.
Em chạy thật nhanh đến nơi mà lần đầu cả hai gặp nhau.
Chạy đi ăn những quán mà anh với em thường xuyên lui tới.
Vừa ăn vừa khóc.
Miễn cưỡng nuốt từng món đồ ăn.
Nó đã từng rất ngon..sao hôm nay lại chẳng có vị gì vậy ?
"Vẫn là ở đây nhưng chỉ còn mình em thôi"
Lúc này ở nhà thờ Jimin mới bất giác nhận ra sự biến mất của người bên cạnh.
Cậu vội vàng đứng dậy đi tìm.
Phải nói là cả nhóm của họ đi tìm.
Tìm mãi chẳng thấy đâu.
Ai cũng bắt đầy lo lắng.
Bỗng Jinie nhớ đến chuyện em từng kể nếu buồn chắc chắn sẽ đến quán mì cả hai cùng ăn mà ngồi đó.
Cả nhóm nháo nhào đi tìm.
Cuối cùng cũng thấy.
Thấy một Jungkookie yếu đuối đến lạ thường.
Thấy một em nhỏ ngồi bên tô mỳ mà thẩn thờ.
"Jungkookie"
"Aa Jimin à"
Cậu lấy tay gạt vội nước mắt.
"Em khóc đi"
"Đừng nhịn nữa"
"..."
"Anh ơi tại sao mỳ hôm nay nhạt vậy ạ ?Tại sao Taehyungie lại lấy vợ rồi ? Chẳng phải anh ấy hứa với em sẽ cưới em sao ? Nhưng.."
"Hôm nay người anh ấy cưới không phải là em và mãi mãi sẽ không phải là em đúng chứ"
"Ừm.."
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
"Jungkook à em đừng như thế.."
"Anh đau lòng lắm"
Jinie cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo.
Sao cuộc đời này bất công với em thế ?
Em mệt rồi..đứng dậy và chạy thật xa thôi.
Chạy trốn nơi này..
"Taehyungie phải thật hạnh phúc nha chưaaa"
"Em bé cũ của anh sẽ mãi mãi yêu anh"
"Em xin phép ít kỷ yêu anh cả đời này nhé ?"
"Em xin lỗi.."
Em lại chạy rồi nhưng mà lần này không phải là chạy về phía quán ăn hay nơi nào cả hai từng đi qua.
Mà là chạy ra đường..
Đứng giữa đường mà gào khóc.
Đùng
Một chiếc xe chạy ngang qua đụng trúng em nhỏ.
Thân hình nhỏ bé thoi thóp dưới vũng máu.
Gượng cười mà nói
"Taehyungie bây giờ hạnh phúc rồi"
"Sẽ không nhớ đến Jungkookie nữa đâu"
"Nên em ngủ đây"
"Ngủ để nhẹ nhàng bước vào giấc mơ của anh"
"Tạm biệt.."
"JEON JUNGKOOK"
"Mày điên rồi phải không ?"
"Tao chưa cho phép mày bỏ tao mà"
"Junngkook mày là đồ dại dột"
Không kịp nữa rồi..
Em đi thật rồi
Em đang ở trên thiên đường nhìn anh này.
Em nguyện dành cả sinh mệnh này để đánh đồi cho anh một đời an nhiên.
Tạm biệt anh..Tình yêu của em.
_________________________________________
trời má au cũng khóc =)))))))))))
Jin với RM mau khỏe nhéeee <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro