Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no.1

Sáng sớm mùa thu, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, làm cho căn phòng - nơi có một đôi lứa đang say giấc ngủ ngập trong một màu vàng ấm áp. Không gian yên tĩnh và thoải mái, với những tiếng gió khẽ thổi qua cửa sổ và âm thanh nhẹ của những chiếc lá ngoài trời.

Kim Taehyung nằm trên giường, mắt nhắm lại, tóc đen dài nhẹ nhàng phủ qua gáy. Anh đang chìm trong giấc ngủ êm đềm cùng người nằm cạnh anh, Jeon Jungkook, cuộn tròn trong chăn, tóc rối bù, mặt hơi nhăn lại vì tia nắng sớm chiếu vào phòng. Cậu vẫn ngủ, đôi môi hé ra một chút.

Taehyung mở mắt, nhìn vào gương mặt của Jungkook. Ánh sáng từ cửa sổ làm cho cậu như trở nên lấp lánh hơn. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán :

-Dậy nào, Jungkook. // Anh nói, giọng ấm áp và đầy sự yêu thương//

Jungkook chỉ rễn khẽ một tiếng, vùi đầu vào chăn, không muốn dậy. Mắt vẫn nhắm, cậu lại kéo chăn lên trùm kín đầu.

-Thêm năm phút nữa thôi. //Cậu lẩm bẩm//

Taehyung nhìn Jungkook, khẽ bật cười, trong mắt anh là sự dịu dàng vô cùng. Anh bước xuống giường, không làm ồn, chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Anh lại không nỡ đánh thức cậu dậy ngay rồi.

Bếp sáng mờ, Taehyung chuẩn bị bữa sáng như mọi khi – bánh mì nướng vàng giòn, trứng ốp mềm mại và một ly sữa ấm. Mùi cà phê anh đang uống thơm ngát, lan tỏa trong không khí. Mọi thứ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thói quen của anh.

Chuẩn bị xong xuôi cho bữa sáng, anh liền bước vào đánh thức Jungkook dậy.

Taehyung bước nhẹ chân vào, tay cầm một ly sữa ấm còn nghi ngút khói. Anh dừng lại cạnh giường, cúi xuống nhìn người con trai đang cuộn tròn trong chăn như con mèo nhỏ. Jungkook vẫn còn đang ngủ say lắm.

Taehyung khẽ bật cười, rồi cúi xuống thì thầm bên tai cậu :

-Hết năm phút rồi, Kookoo ơi.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có một cái động nhẹ trong chăn, như thể Jungkook đang trốn, cậu thật sự chưa muốn rời khỏi giường mà..

Taehyung đặt ly sữa lên bàn đầu giường, rồi ngồi xuống mép giường, nhẹ tay vén chăn ra một chút :

-Jungkookie, anh làm sữa ấm cho em nè. Em không dậy uống là sữa nguội đó. //Vừa nói, anh vừa đặt sữa lên tủ ở đầu giường//

Jungkook hé mắt nhìn, gương mặt lộ ra dưới chăn, mắt vẫn còn ngái ngủ, lông mi dài cong lên, giọng cậu khàn khàn :

-Em thấy lạnh.

Qủa thật thời tiết có hơi lạnh, trời chỉ vừa mới chuyển sang thu cách đây vài tuần thôi.

Taehyung mỉm cười, anh đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, xoa xoa mấy cái rồi hạ giọng dịu dàng :

-Lạnh thì dậy ôm anh nè. Người anh hơi bị ấm đó nha.

Jungkook cười mơ màng, mắt nhắm nhưng tay đã tự động đưa ra, quờ quạng tìm anh. Taehyung bất giác bật cười trước sự dễ thương này từ người anh yêu, anh nghiêng người, kéo cậu vào lòng, để cho cậu dụi mặt vào ngực mình. Mùi thơm quen thuộc từ áo ngủ của anh khiến Jungkook rúc vào sâu hơn.

-Chịu dậy chưa? Hửm? //Anh hỏi nhỏ//

-Ừm..

Taehyung cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu :

-Ngoan lắm, nhớ uống sữa không nó nguội. Anh ra bày đồ ăn lên bàn rồi mình cùng ăn ha.

Jungkook gật đầu, giọng nhỏ xíu :

-Dạ.

Một lúc sau thì Jungkook cũng từ từ bước ra khỏi phòng, tóc cậu vẫn còn hơi xù, mặt vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu ngáp nhẹ một cái rồi đi về phía bếp, cảm nhận được mùi thức ăn thơm lừng mà người yêu cậu chuẩn bị. Cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn Taehyung đang bận bịu làm bữa sáng. Nụ cười của anh vẫn dịu dàng như mọi ngày.

-Mùi thức ăn thơm ghê á. //Jungkook khẽ nói//

-Thơm thiệc. //Taehyung vừa nói vừa quay lại đem bữa sáng đặt lên bàn cho cậu//

Jungkook mỉm cười nhìn anh rồi bắt đầu ăn. Miếng bánh mì nướng giòn, trứng ốp mềm, mỗi miếng ăn đều ngon đến lạ. Cậu liếc nhìn Taehyung, ánh mắt thoáng chút ấm áp :

-Em tưởng em là hoàng tử luôn đó. //Cậu cười khẽ//

-Thì em là hoàng tử của anh mà. Phải nấu thật ngon cho hoàng tử ăn chứ. // Taehyung trả lời, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy//

Jungkook không nói gì, chỉ bật cười nhìn anh.

Cả bữa sáng cứ vậy trôi qua trong không khí ấm áp, không vội vã. Ăn xong, Taehyung đứng dậy, chuẩn bị đi làm. Anh lấy áo khoác của mình, rồi như thói quen, anh lại lấy một chiếc áo khoác nhẹ đưa cho Jungkook.

-Em nhớ mặc cái này nha. Đừng để lạnh đó. //Taehyung nhắc nhở, giọng anh nhẹ nhàng, như thể lo lắng mỗi khi phải xa cậu một chút//

Jungkook chỉ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, rồi quay lại nhìn Taehyung, cảm giác trong lòng thật khó tả :

-Em biết rồi mà. Anh cứ lo quá.

-Anh không muốn em bị cảm đâu đó. //Taehyung mỉm cười, rồi quay đi//

-Anh đi làm nhé, ở nhà ngoan nha bé Jeon.

Jungkook nhìn theo bóng lưng của anh rồi cũng gửi lại cho anh một lời tạm biệt :

-Anh đi cẩn thận.

Buổi sáng của hai người họ trôi qua như thế, chậm rãi mà ấm áp, bình yên, như thể thế giới này chỉ còn họ. Không có điều gì quá đặc biệt, chỉ là một buổi sáng mùa thu lặng lẽ, có mùi cà phê trong bếp, có ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, và có một người luôn nhẹ nhàng đánh thức người kia bằng những cử chỉ quen thuộc.

  [End no.1]

t viết lời thoại hơi nhiều đúng khôngg😭
tay còn non lứm, các mom thông cảm cho t nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook