4. Người hướng nội ôm người hướng đến trái tim.
Kể từ lần cuối gặp gỡ Kim Taehyung ở nhà thì Jeon Jungkook liền dốc hết sức lực để ôn luyện cho bài thi cuối kỳ. Mọi người xung quanh em lầm tưởng rằng gia thế của em như vậy sẽ không phải áp lực chuyện học hành, tương lai sau này cứ thế đi trên con đường được dọn sẵn phía trước thì sẽ chẳng có gì cản trở được em.
Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thích chiếc thìa vàng mà thiên hạ khát khao được "ngậm".
Jeon Jungkook chưa bao giờ muốn ngoan ngoãn đứng dưới cái ô mà bố mẹ đã che sẵn, ngược lại còn khuyến khích bản thân mình dầm mưa một chút, ướt một chút để em hiểu được cái "cảm sốt" của tuổi trẻ bồng bột là thế nào. Thế nên, em không cho phép mình thua kém người khác.
Việc em hết mình ôn tập không quản ngày đêm đã được đền đáp xứng đáng, bảng điểm toàn A sáng chói, với thành tích xuất sắc đứng đầu khối. Jeon Jungkook chẳng thể nào kìm lòng mà gửi bảng điểm rồi gọi ngay cho tên đàn ông nào đó đã làm em thao thức suốt khoảng thời gian qua.
Chuông điện thoại mới rung lên một hồi, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy:
"Anh thấy bảng điểm rồi, giỏi quá!"
Jeon Jungkook chưa kịp nói gì thì đã bị người kia cướp lời trước, làm em không khỏi bất ngờ:
"Anh... anh đã xem rồi ạ? Hôm nay anh không bận gì ạ?"
Bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, giọng nói trầm ấm dịu dàng truyền đến tai Jeon Jungkook:
"Anh chỉ vừa mới xong việc thôi. Trùng hợp là anh lại thấy tin nhắn của em. Bạn nhỏ khoe anh điểm mà, dù có đang bận thật thì cũng vẫn phải gọi khen một câu chứ nhỉ."
Hai má bánh bao của em nhỏ ứng lên mấy phần phiếm hồng, mặt em ngày càng nóng. Hắn nói như vậy làm em cũng bối rối không biết nên tiếp lời như thế nào. Với bản tính ngượng ngùng vốn có, cộng hưởng thêm lời khen có cánh của người mình thích khiến cho bạn nhỏ nào đó phải nhanh chóng biện minh:
"Chỉ là... hiện tại đối với em mà nói, anh quan trọng... quan trọng đến mức em phải khoe đầu tiên thôi."
Jeon Jungkook nhận ra chẳng biết từ bao giờ, em đã chấp nhận Kim Taehyung bước vào cuộc sống của em. Đôi ba lần gặp gỡ, nhưng lần nào hắn cũng để lại trong tâm trí em hình bóng không thể phai mờ. Có thể nói, Kim Taehyung là sát thủ không đao, hắn chẳng cần giương nanh múa vuốt mà vẫn khiến em phải tự phá bỏ lớp phòng bị của mình.
"Chẳng là dạo này anh rất rảnh, ngồi không cả ngày khiến suy nghĩ của anh hẹp đến mức chỉ đủ bao trọn em thôi. Liệu bạn nhỏ có thể cho anh chút thể diện mà đồng ý đi chơi cùng anh được không? Anh sẽ chịu trách nhiệm hết."
Câu nói của Kim Taehyung thành công đưa Jeon Jungkook từ thẫn thờ đến đình trệ suy nghĩ chỉ bằng vài câu nói. Bạn nhỏ cố gắng kìm xuống nhịp tim vang lên như trống bỏi của mình mà hỏi:
"Chịu trách nhiệm gì cơ ạ?"
"Trách nhiệm an toàn của em đó. Đảm bảo đi đến nơi về đến chốn, đi một về một phẩy năm."
"Sao lại thêm những không phẩy năm rồi?"
"Để nâng tầm quan trọng của anh trong lòng em hơn có được không?"
"Dạ. Vậy... bạn nhỏ chờ anh."
...
Đúng 7 giờ, Kim Taehyung diện một bộ vest đen và cà vạt cùng tông màu, cả người toát lên khí chất của người đàn ông trưởng thành. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi chơi cùng bạn nhỏ nhà hắn nên người đàn ông hai mươi lăm tuổi cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
Thời tiết tối nay đột ngột trở lạnh hơn so với mấy hôm trước, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm xuống. Kim Taehyung chuẩn bị riêng cho Jeon Jungkook của hắn một phần quà. Món quà không lớn cũng không nhỏ, một cái khăn của hãng mà cả hai yêu thích.
"Bạn nhỏ Jeon cứ từ từ nhé, anh không vội đâu."
"Em xuống ngay đây mà, để anh đợi lâu em áy náy lắm ạ."
Cuộc hội thoại đã dừng lại ở hai mươi phút trước đó. Khi hai người thật sự rời khỏi nhà của Jeon Jungkook, kim giờ của đồng hồ đã hoàn thành được một nửa vòng quay của mình rồi.
Gặp nhau sau một vài tuần xa cách, cảm xúc họ dành cho nhau vẫn vậy.Vẫn rung động và nhớ về nhau khôn tả. Nhiều thứ trên cuộc đời xảy ra đúng theo quỹ đạo của nó. Những người thuộc về nhau, có đến sớm hay muộn thì vẫn sẽ là của nhau.
Jeon Jungkook và Kim Taehyung, hai con người cách nhau cả chục tuổi ấy... chẳng biết từ bao giờ lại trở thành kẻ nắm giữ trái tim đối phương.
...
"Nhìn em xem, mới ôn tập có vài tuần thôi mà người gầy đi bao nhiêu như này? Có phải muốn tự mình ép mình không?"
Người đàn ông mang theo trách móc nho nhỏ mà nói với em. Dù hắn giận em lắm nhưng lại chẳng nỡ to tiếng với Jeon Jungkook. May mắn rằng hai cái bánh bao trắng hồng vẫn chưa bị kỳ thi ăn mất.
Kim Taehyung sợ hắn sẽ bắt người bỏ bao đem về nuôi trước cả khi người ta đồng ý.
Jeon Jungkook bị hắn càu nhàu cũng không dám phủ nhận là vì kì thi lần này, em đã bỏ bê bản thân rất nhiều, có hôm chỉ ăn vặt linh tinh cho qua bữa. Bạn nhỏ xúc một thìa cơm thật to rồi nói:
"Em biết em sai rồi, hôm nay em sẽ ăn thật nhiều để bù lại được không ạ?"
"Còn biết em sai cơ đấy. Lần sau gặp vẫn thấy em không có thêm lạng thịt nào thì biết tay anh."
Miệng càu nhàu là thế nhưng tay thì cứ gắp đồ ăn cho bạn nhỏ nhà mình không ngừng nghỉ. Jeon Jungkook ngoan ngoãn ăn thật nhiều, thi thoảng cũng gắp cho Kim Taehyung, nhắc hắn cũng ăn nhiều hơn một chút.
Cả hai ăn xong cũng là nửa giờ sau. Jeon Jungkook bị Kim Taehyung nhồi nhét nửa bàn thức ăn, no đến mức hai mắt díu lại, khẽ nấc cụt một cái để thể hiện độ uy tín trong lời hứa "ăn bù".
Vốn dĩ việc đi ăn chỉ là cái cớ để họ hẹn hò chưa chính thức với nhau nên khi kết thúc thì trở nên tiếc nuối. Kim Taehyung không hề muốn xa bạn nhỏ này, vì mỗi lần tạm biệt, lần tiếp theo gặp lại cũng đã là vài tháng sau đó, thật sự hắn nhớ, rất rất nhớ Jeon Jungkook.
Con đường đi từ nhà hàng ra bãi đỗ xe trở nên quá ngắn ngủi, cả hai câu được câu không mà nói chuyện với nhau. Hai người họ tình trong như đã, mặt ngoài còn e, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể nắm trọn bàn tay của đối phương rồi.
Ông trời vẫn luôn chiều lòng người... người hướng nội yêu nhau.
Một tiếng còi từ đằng sau vang lên khiến cho Jeon Jungkook giật nảy mình, bạn nhỏ định di chuyển vào gần lề đường hơn nhưng Kim Taehyung đã nhanh một bước mà ôm trọn em vào lòng.
Sự việc diễn ra chớp nhoáng đến mức cả hai chưa kịp hoàn hồn, Jeon Jungkook ôm Kim Taehyung chặt cứng, tay của hắn cũng chưa rời khỏi eo của em. Đến khi cảm nhận được sự mềm mại cận kề, hắn mới vươn tay nghịch vài sợi tóc của cậu:
"May quá, anh vẫn kịp ôm lấy em. Nhỡ chẳng may em có bị làm sao thì anh không đền được cho hai bác đâu."
"Anh chỉ sợ không đền được cho cha mẹ em thôi hả? Thế mà..."
Dường như Kim Taehyung bắt được ẩn ý trong lời nói của Jeon Jungkook, tuy nhiên hắn vẫn muốn bạn nhỏ nhà mình hy vọng ở hắn nhiều hơn một chút, dựa dẫm vào hắn nhiều hơn một chút cơ. Jeon Jungkook nỗ lực kìm nén những lời chuẩn bị thốt ra từ miệng, định quay mặt ra chỗ khác thì nhận ra sự bất thường của tình huống hiện tại. Hai má em dần trở nên đỏ chót, luống cuống rời khỏi cái ôm ấm áp của người đối diện.
Trên suốt đoạn đường về, hai người không ai nhắc lại sự việc vừa nãy. Kim Taehyung lần đầu tiên kể cho em nghe về một ngày bình thường của mình diễn ra thế nào, công việc của một chính trị gia bận rộn ra làm sao. Jeon Jungkook chăm chú lắng nghe, thi thoảng vì sự hài hước của hắn mà bật cười, đáp vài ba câu, đến khi xe dừng hẳn thì em mới nhận ra mình đã về đến nơi rồi.
"Cảm ơn anh về buổi đi chơi tối nay, em thích lắm ạ. Cũng không còn sớm nữa, anh về cẩn thận nhé."
Jeon Jungkook vừa mở cửa xe thì chợt có giọng nói từ phía xa vọng đến:
"Xem kìa, anh hai sắp bị ra rìa rồi."
Jeon Junghyun lững thững đi đến, người bị buộc tội buồn cười hỏi anh:
"Anh hai đi công tác cả tuần mới về, em phải là người nói câu đấy mới đúng chứ?"
Jeon Junghyun than thở, tay cũng không quên đưa lên giả vờ lau nước mắt:
"Trước đây được điểm tốt là lập tức nhắn tin khoe anh hai đầu tiên, đòi anh hai mua quà, thế mà bây giờ anh hai lại được biết cuối cùng. Anh hai rất là buồn luôn."
Những câu vừa rồi lọt vào tai của Kim Taehyung, khoé môi hắn cũng vì thế mà giương cao hơn một chút. Hắn hướng đến phía anh trai của Jeon Jungkook chào hỏi:
"Em chào anh ạ."
Jeon Junghyun gật đầu đáp lại:
"Ừ, tiện đây rồi thì vào nhà anh uống cốc trà rồi hẵng về."
...
Kim Taehyung có chút căng thẳng khi ngồi chung với Jeon Junghyun. Lưng hắn dựng thẳng tắp, mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh đã bỏ hắn một mình cách đây ít phút để vào bếp pha trà cùng người giúp việc.
Cuối cùng thì Jeon Jungkook cũng trở lại, trên tay em bưng một khay trà, hơi nóng nghi ngút bốc lên. Kim Taehyung nhanh chóng tiếp nhận cái khay từ phía em, cẩn thận đặt lên bàn rồi mới cùng Jeon Jungkook ngồi xuống.
Bây giờ thì anh mới thật sự để ý chiếc đĩa đựng đồ, không phải là bánh ngọt hay hoa quả mà là hai chiếc tay cầm chơi game điều khiển từ xa. Anh trai của Jeon Jungkook hiểu ngay ý định của em trai nên mở lời với người đối diện bằng giọng không thể nào tự nhiên hơn được nữa:
"Cậu biết chơi game không?"
Kim Taehyung có chút không hiểu nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:
"Em biết một chút thôi ạ."
"Vậy thì tốt quá rồi, cậu có muốn chơi cùng anh một ván không?"
Trò chơi rất nhanh chóng bắt đầu. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi cả hai được tận mục sở thị trình độ chơi game ở mức "biết một chút" của Kim Taehyung là như thế nào.
Jeon Jungkook thích thú ngôi bên cạnh hắn, dự đoán sự thất bại thảm hại của anh hai mình. Miệng nhỏ không ngừng cổ vũ cho Kim Taehyung có thêm tinh thần đánh bại Jeon Junghyun.
Trận game vừa kết thúc, thắng lợi nghiêng về Kim Taehyung. Tâm trạng của em càng trở nên vui vẻ, nhào qua định ôm lấy hắn ăn mừng nhưng do Kim Taehyung không kịp phòng bị nên bật ngửa về phía sau.
Hình như tình huống hiện tại còn có gì đấy sai hơn cả lúc hai người ôm nhau ở bãi đỗ xe thì phải.
Một màn này lọt vào mắt anh hai Jeon Jungkook lại thành:
Hai người họ 'vô tình ngã' lên người nhau nhưng không.một.ai.trong.hai.người.chịu.ngồi.dậy để hỗ trợ cha mẹ Jeon "nhắc khéo" chuyện lập gia đình của anh đấy mà.
Jeon Junghyun lấy máy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc này vì anh biết chắc chắn tương lai sẽ có lúc cần dùng. Tác nghiệp xong vẫn không quên vai diễn người anh trai tội nghiệp mà nói:
"Hai đứa có thể giả vờ đẩy nhau ra rồi đứng lên giúp anh được không? Máy anh hết dung lượng rồi mà mẫu thì vẫn cứ nhiệt tình như vậy..."
Ấy thế mà Jeon Jungkook đẩy Kim Taehyung ra thật. Em nhanh chóng chạy thẳng vào phòng mà quên mất nói lời tạm biệt với hắn luôn. Kim Taehyung ngơ ngác nhìn theo bạn nhỏ nhà mình, trái tim sau sự cố khi nãy vẫn chưa thể trở lại nhịp đập một cách bình thường.
"Cậu nên hối lộ anh dần đi, biết đâu sau này lại có duyên thành người một nhà."
Jeon Junghyun nhàn nhã cầm tách trà lên uống một ngụm. Kim Taehyung lúc này cười cười lấy lòng:
"Em còn nhiều thiếu sót, mong anh chỉ bảo em thêm ạ. Anh cần việc gì thì cứ nói với em để em hỗ trợ anh ạ."
Jeon Junghyun hài lòng gật đầu, định "lạm dụng một chút chức quyền" của nhà sản xuất em nhỏ họ Jeon để kiếm thêm thời gian rảnh nhưng chưa kịp mở miệng nói tiếp thì anh đã bị âm lượng của Kim Taehyung doạ cho nhảy dựng:
"Bạn nhỏ ơi anh về nhé."
Không chỉ riêng anh trai của Jeon Jungkook mà cha mẹ em cũng bị âm lượng đó gọi tỉnh khỏi giấc ngủ mới bắt đầu cách đây ít phút ngắn ngủi. Thề rằng nếu không phải vì Kim Taehyung là con của cha hắn thì anh đây đã đánh cho hắn bờm đầu vì làm tim anh vọt lên cổ.
Thủ phạm thì tiền đầy túi, tình đầy tim, vui vẻ đến mức về nhà rồi mới nhận ra bản thân hắn quên đưa quà cho em mất rồi.
26.03.23 - Chippigthealien03 & swanie_fh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro