Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lời nhắn.

Jeon Jungkook sau khi lướt nhẹ một nụ hôn lên má Kim Taehyung, em cảm thấy tình huống bây giờ quả thực vô cùng ái ngại. Em cùng với đôi tai đỏ bừng bước vội lên trước rồi bỏ hắn lại phía sau. Tiết trời mùa đông về đêm vô cùng lạnh, từng đợt gió kéo đến thổi ồ ạt vào khuôn mặt nhỏ bé. Thiếu niên kéo áo cao hơn một chút, trong đầu không ngừng nghĩ cách cư xử làm sao để cả hai không cảm thấy khó xử.

Trong lúc còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì người đàn ông kia đã đuổi kịp em lúc nào không hay. Hai thân ảnh đi bên cạnh nhau, một lớn một nhỏ chẳng ai nói câu nào, bầu không khí lúc này như muốn bóp Jeon Jungkook đến nghẹt thở. Kim Taehyung cứ tiến ngày càng sát đến bên gần Jeon Jungkook, nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình nắm trọn tay em. Bé nhỏ lúng túng giấu tay mình trong túi áo, lòng không ngừng gào thét mắng nam nhân bên cạnh giở trò đụng chạm.

Nhưng mọi thứ đâu chỉ dừng lại ở đó, Kim Taehyung sau khi thấy một loạt hành động đáng yêu của em, chẳng thèm giữ hình tượng nam nhân lịch thiệp nữa, hắn di chuyển đến trước mặt thiếu niên, dứt khoát dùng tay nựng cằm đứa nhỏ. Không để cho Jeon Jungkook hoàn hồn, hắn đã lên tiếng:

"Mua kem rồi mà lại đi nhanh như thế sao? Không cho anh ăn cùng hả?"

Jeon Jungkook vô cùng xấu hổ, cái tên này thế mà lại đòi kem đậu đỏ của em, thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Jungkook dúi hộp kem mới ăn được một chút rồi quay phắt người bỏ đi, cái điệu bộ có vẻ là đang giận rồi...

Kim Taehyung cũng chẳng để em một mình mà bực bội lâu, hắn giả vờ làm rơi chiếc thìa kem của mình, một lần nữa đuổi theo em, khuôn mặt vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm chiếc thìa trên tay em mà hỏi:

"Bạn nhỏ ơi, thìa của anh bị rơi mất rồi. Em có thể cho anh ăn cùng thìa có được không?"

Jeon Jungkook mặt đỏ tía tai, vốn lại định chạy trốn một lần nữa nhưng cuối cùng sau vài giây đấu tranh tư tưởng, em quyết định xúc kem cho hắn luôn. Kim Taehyung thấy hành động của em thì không giấu được vẻ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đón nhận lấy thìa kem từ em. Hắn thấy em cứ liên tục xúc cho mình mà bản thân lại không ăn, trong lòng lại nảy ra một ý định có vài phần điên rồ.

Kim Taehyung tay ra ngỏ ý muốn lấy chiếc thìa trên tay em, hắn còn lưu manh nhếch mày một cái rồi nói:

"Nào, quay ra đây đừng làm mặt dỗi nữa, rất xấu. Không phải em rất thích ăn kem đậu đỏ sao? Anh đút cho em."

Nghe hắn nói thế, gương mặt của Jungkook lập tức biến sắc. Nam nhân càng lúc càng đắc chí, tiếp tục buông lời trêu chọc:

"Bạn nhỏ đang ngại hả? Đừng ngại mà, dù sao trước giờ anh cũng chưa từng ăn chung thìa với ai khác ngoài em."

Kim Taehyung miệng nói, tay thì xúc một thìa kem tính đưa lên miệng cho Jeon Jungkook nhưng có lẽ do trời lạnh nên kem rất cứng, khi lấy đã hơi mạnh tay làm kem bắn một chút lên gò má của hắn. Bản thân Kim Taehyung còn chưa kịp nhận thức thì một bàn tay mềm mại đã nhanh nhẹn hơn đã đưa tay lên lau vệt kem ấy đi.

Kim Taehyung đứng hình, nhiệt độ cơ thể bỗng tăng lên bất chợt, trái tim cũng vô thức lỡ nhịp. Đến khi hoàn toàn phản ứng lại với hành động của Jeon Jungkook, nam nhân không giấu được nụ cười trên môi, đôi con ngươi đen láy giờ đây hoàn toàn phản chiếu hình ảnh của người trước mặt.

"Sao vậy, muốn hôn nốt bên này cho cân hai bên đúng không? Lại đây nào bạn nhỏ, anh sẵn lòng đón nhận."

Hắn vừa nói, vừa trưng cái bộ mặt thèm đòn. Giả vờ cúi thấp người xuống cho em hôn. Trong phút chốc hắn nhận ra rằng hắn thích trêu em, trêu đến nghiện mất rồi.

Jeon Jungkook cảm thấy cứ đưa đẩy qua lại với Kim Taehyung thì sẽ muộn giờ về thổi nến sinh nhật mẹ nên đành đẩy nhẹ người kia ra, nhỏ nhẹ nói:

"Anh nghĩ nhiều rồi, em không có ý đó. Việc trước kia chỉ là tai nạn, mong anh đừng hiểu lầm. Đến giờ về rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng để người lớn ở nhà đợi."

Em xoay người rời đi trước nhưng người đàn ông kia đã nhanh chóng giữ em lại. Cả người Jeon Jungkook bất chợt đổ vào Kim Taehyung. Dưới ánh đèn đường mập mờ, nam nhân khẽ cúi xuống, dịu dàng đặt lên má em một nụ hôn nhẹ.

"Đây là quà đáp lễ của anh. Cảm ơn bạn nhỏ đã cung cấp cho anh một viên thuốc giảm stress nhé. Sản phẩm tốt lắm em ạ! Mệt mỏi mấy ngày qua đã không còn nữa rồi."

Kim Taehyung không để cho Jeon Jungkook phản ứng liền dắt em nhỏ về nhà. Mặt của Jungkook lúc này nếu so với trái cà chua thì nó sẽ thua ngay từ vòng đầu luôn, em không nghĩ hắn ta lại dám hôn em khi cả hai chưa là gì của nhau cả.

"Khi nào là gì thì mới được hôn người ta."

...

Qua một đoạn đường thì cũng về đến nhà, với cái bầu không khí mờ ám giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook, kèm theo khuôn mặt đỏ bừng của em không thể giấu nổi đôi mắt của người lớn trong nhà. Mẹ Jeon cùng mẹ Kim thần bí đi vào trong phòng, thì thầm to nhỏ với nhau. Câu chuyện có vẻ lôi cuốn đến nỗi đích thân cha Jeon phải vào cắt ngang cuộc trò chuyện nếu không nó sẽ kéo dài đến sáng hôm sau. Trước khi đi ra, mẹ Jeon còn kéo tay mẹ Kim lại dí dỏm nói:

"Bé con nhà em chắc chắn chỉ hợp với Taehyung nhà bác thôi, em chả dám đánh liều giao nó cho ai đâu ạ. Mong rằng chúng ta có duyên làm thông gia."

Kim phu nhân lúc đấy cũng vô cùng hãnh diện về cậu con trai của mình, khiêm tốn tung hứng theo:

"Ôi trời, chị phải nhờ Jungkookie trông Taehyung mới phải. Bây giờ muốn gặp nó còn khó hơn gặp tổng thống. Nhờ con rể nhỏ sau này mang nó về ăn cơm với vợ chồng chị."

Hai người kẻ tung người hứng đến khi ra đến phòng khách vẫn chưa có ý định dừng lại. Chỉ đến khi thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình mới hoàn toàn ngừng.

"Bác ơi, mang bánh kem lên cho cháu với."

Jeon Jungkook lên tiếng gọi mấy bác ở dưới bếp chuẩn bị đồ dùng để ăn mừng sinh nhật của mẹ. Mọi người đều để trên gương mặt những nụ cười rạng rỡ thay cho lời chúc. Khi ấy, ai cũng đang chú tâm vào cái bánh đang được đưa lên, không để ý đến Kim Taehyung đang lăm le ở dưới bàn muốn nắm tay Jeon Jungkook.

Khúc hát sinh nhật vang lên, mọi người hòa vào bầu không khí vui vẻ, hắn nhân cơ hội bắt trọn tay em nhỏ, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Jeon Jungkook lúc này chỉ hơi giật mình rồi nghĩ thầm:

"Đồ thời cơ lợi dụng, may cho anh hôm nay thần chết đi chơi không thì anh tới số."

Kim Taehyung nhìn em bất lực không làm được gì thì vô cùng khoái chí, hắn đan tay em ngày một chặt, đến nỗi một con kiến cũng chẳng thể chen chân vào.

Khi đã cắt bánh xong, Jeon Jungkook nghịch ngợm quẹt một chút kem trên bánh mà bôi lên mũi của hắn. Kim Taehyung thấy em nhỏ đùa đến cười vui như thế cũng muốn hùa theo bôi lên mũi em. Jungkook muốn tránh đi để không bị dính phải, cuối cùng lại chạy vào đường cụt. Em đưa tay lên che mặt của mình, trốn tránh để hắn không có đường bôi kem vào mặt em.

Kim Taehyung thấy bé nhỏ dễ thương như vậy, hắn chỉ cười sau đó kéo bàn tay đang che mặt của em xuống, ôn nhu nói:

"Tay hư quá, che hết mặt xinh của anh rồi đây này."

Hắn lại làm em ngại, sao Jeon Jungkook dạo này không có tiền đồ như vậy chứ? Người ta chỉ mới nói có mấy câu đã mặt đỏ rồi trốn đi mất.

"Anh tránh ra, em cần đi vệ sinh."

Kim Taehyung nhân lúc ấy đi ra xe lấy một chút đồ cho em, đây là một số đồ ăn vặt thay cho lời xin lỗi của hắn vì khoảng thời gian vừa rồi quá bận bịu mà quên mất không liên lạc cho em. Trên túi, hắn không quên để lại một tờ note hình con thỏ.

Kim Taehyung trở lại vào trong nhà, lén đưa cho bác quản gia xong dặn dò:

"Bác ơi, khi cháu đã về, phiền bác đưa túi đồ này cho em Jeon hộ cháu với ạ. Cháu cảm ơn bác!"

Người đàn ông trung niên gật gù cười. Dường như ông hiểu được ý tứ trong lời lẽ của hắn.

...

Hai gia đình ngồi hàn huyên tâm sự một hồi rồi cũng đến lúc phải ra về, hai mẹ vẫn tíu tít về chuyện của đôi trẻ. Có lẽ một đám cưới sẽ đến sớm thôi...

Khi cả nhà Kim Taehyung chuẩn bị rời đi, Jeon Jungkook bỗng nắm lấy tay áo hắn:

"Anh ơi, chờ một chút."

Điệu bộ của em có chút ngại, hơi chần chừ nhưng rồi cuối cùng vẫn kiễng chân lên để cài lại cúc áo cho hắn khi thấy nó bị tuột ra. Ngoài trời cũng đang rất lạnh, theo em thì hắn chắc chắn sẽ để như vậy luôn mà không cài vào đâu.

"Anh bị tuột cúc áo này, để em giúp anh, nếu không bị cảm lạnh sẽ hại sức khỏe."

Kim Taehyung rất hài lòng, đứng yên để em tùy ý sửa cúc áo cho mình, hắn vô cùng thích dáng vẻ chủ động này của em.

"Cảm ơn bạn nhỏ nhé, hi vọng sẽ sớm được gặp lại em."

Jeon Jungkook không đáp, chỉ đứng ở thềm cửa lưu luyến vẫy tay chào rồi xoay người lại vào trong nhà.

...

Lát sau, khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, bác quản gia làm như lời Kim Taehyung dặn đưa cho Jeon Jungkook túi đồ mà hắn đã chuẩn bị trước đó.

"Jungkook, ban nãy cậu Kim có dặn bác sau khi cậu ấy về thì đưa túi này cho cháu."

Jeon Jungkook nghi hoặc hỏi lại:

"Đây là gì vậy bác?"

"Bác cũng không rõ, chỉ biết là gửi cho cháu thôi."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ!"

Dù là nhà có điều kiện nhưng Jungkook vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép, không bao giờ có chuyện em thái độ với những người làm trong nhà.

Em vào phòng rồi mở túi đồ mà hắn gửi, bên trong lại toàn là những món ăn vặt mà em vô cùng ưa thích. Em cười ngẩn ngơ rồi nghĩ:

"Cái tên này trông thế mà tinh tế thật đấy."

Jeon Jungkook liếc mắt sang tờ note rồi thấy dòng chữ:

"Cảm phiền bạn nhỏ mỗi ngày hãy nhắn với anh vài tin qua số này nha! 0905049597."

Em lấy một hộp bánh mà bản thân thích nhất rồi chụp một tấm ảnh. Một tay em mân mê tờ giấy nhỏ, tay còn lại thoăn thoắt soạn tin nhắn rồi gửi đi cùng với tấm ảnh:

"Xin chào, bạn nhỏ đã nhận được món quà của anh rồi ạ!"

"Xin giới thiệu với anh, bạn nhỏ tên là Jeon Jungkook 15 tuổi."

Ở đầu bên kia, Kim Taehyung sau khi nhận được tin nhắn thì khoé miệng bỗng chốc giương cao kèm theo một vài hành động khi bình thường chắc chắn không bao giờ hắn làm.

Không có mấy ai bình thường khi yêu.

"Xin giới thiệu với bạn nhỏ, anh là Kim Taehyung 25 tuổi."

"Mong bạn nhỏ sẽ thích món quà của anh, ăn thật ngon để có sức chiến đấu với bài kiểm tra ngày mai nhé!"

Jeon Jungkook sau khi nhận được tin hồi âm của người kia, ngân nga đi vệ sinh cá nhân. Trước khi đi ngủ còn gõ một tin nhắn nhưng không gửi đi...

"Bạn nhỏ thích quà nhưng là thích anh hơn"

Kim Taehyung đoán bạn nhỏ nhà mình đã ngủ rồi, nhắn thêm một câu rồi cũng vui vẻ chìm vào giấc ngủ:

"Ngủ ngon bạn nhỏ của anh, mong rằng ngày mai tỉnh dậy, khi đọc tin nhắn này em đang cười và sẽ có một ngày tốt lành nhé!"

______
040121

Sến quá là sến. Tình hình là phái nhau lắm rồi cơ. 🌝🌝🌝

Tặng cho các xinh yêu một con ảnh tin nhắn nè lêu lêu 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro