Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kem đậu đỏ.

Jeon Jungkook sau khi nói lời đề nghị với Kim Taehyung về việc xin lại chiếc khăn quàng của mình thì ái ngại không thôi. Hai ánh mắt chạm nhau như lóe lên tia lửa, trong đó có chứa chan cả ngàn câu chuyện và lời nói khác nhau.

Chỉ tiếc rằng không ai đủ can đảm để mở lời với đối phương.

Kim Taehyung trả lại chiếc khăn cho chủ nhân của nó. Jeon Jungkook sau khi nhận lấy chỉ kịp nói một lời cảm ơn rồi vội vã rời đi. Em khi ấy chẳng nghĩ được gì nhiều, nhanh chóng dúi cái khăn vào tay hắn rồi quay người rời đi. Thiếu niên không dám đối mặt với Kim Taehyung, một mực rời đi bỏ lại nam nhân đứng đờ người ở đó. Hắn bần thần bấm đi bấm lại cửa thang máy như lúc ban đầu hắn gặp em. Kim Taehyung muốn đánh liều xem em có quay lại nữa không? Tiếc rằng người ấy vẫn không xuất hiện. Người đàn ông cười nhạt, nhắc nhở bản thân mình:

"Đừng ôm hy vọng nữa."

Jeon Jungkook sau khi rời khỏi cũng trở nên thơ thẩn. Em muốn xin số điện thoại của người kia nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào. Tiếc nuối thở dài một hơi rồi đi về phía cha mẹ đang chờ. Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

Trên xe, tâm trạng của Jeon Jungkook đã khá hơn rất nhiều. Em mải mê ngắm nhìn ánh đèn đường lung linh huyền ảo hòa vào trong màn tuyết trắng xóa, tay vô thức vân vê chiếc khăn quàng của mình.

Chỉ mới đó thôi mà em đã cảm thấy nhớ hắn rồi...

Khi đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn thi tiếng nói của mẹ đã kéo em về thực tại:

"Jungkookie hôm nay lạ lắm nhé! Mới đầu còn chần chừ không muốn đi, vậy mà gặp được Kim Taehyung gì đó lại cười tít mắt rồi ăn uống ngon miệng như vậy."

Mẹ Jeon thế mà lại nói trúng tim đen của em. Bản thân Jeon Jungkook lúc này không biết xử sự như thế nào. Em trước giờ là một người không biết nói dối vì mỗi khi thốt ra những lời trái với lòng mình, hai má cùng đôi tai sẽ lập tức đổi màu để lên án em.

"Mẹ à... em bé vẫn thích đi tiệc đó giờ mà, chỉ là hôm nay có chút mệt trong người mà thôi. Với cả nhà bác Park có món tôm bỏ lò rất ngon, em bé thích lắm!"

Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng ngắn ngủi bởi chỉ có em và mẹ là còn thức. Cha Jeon và anh hai do uống hơi quá chén nên giờ đã ngủ mất rồi. Mẹ Jeon nghe em nói xong cũng  hài lòng gật đầu, không tiếp tục trêu em nữa mà chú tâm ngắm nghía chiếc túi vừa bỏ vào giỏ hàng mua sắm qua mạng. Sau khi thoát khỏi màn tra hỏi, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục thả hồn theo những bản nhạc quen thuộc.

...

Kim Taehyung đặt chân đến nhà riêng cũng là nửa giờ sau. Hôm nay hắn ngồi khá xa các bậc trưởng bối nên không cần tiếp rượu quá nhiều. Nam nhân thả người xuống chiếc giường êm ái, nghĩ lại hành động đem khăn của Jeon Jungkook lên ngửi thì không ngừng tự trách. Dù gì cũng mới gặp người ta lần đầu mà đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp, nếu đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ cảm thấy người kia vô cùng bất lịch sự cũng nên. Sau lần này mà muốn có tiến triển thì hắn phải nghiêm túc kiểm điểm, chỉnh đốn lại bản thân. Kim Taehyung không muốn trong tương lai xảy ra bất kì tình huống khó xử như vừa rồi nữa.

Seoul những ngày đông có hai người không ngừng nhớ về nhau. Chỉ cần một trong hai chủ động là có thể liên lạc được với đối phương nhưng cuối cùng lại bỏ ngỏ. Có lẽ, bản thân mỗi người đều muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất. Suy cho cùng, khoảng cách rất gần mà lại thật xa.

...

Kim Taehyung dạo gần đây bận bịu đến nỗi chẳng có thời gian để tương tư về Jeon Jungkook nữa. Kì họp Quốc hội đang đến rất gần nên ngày nào hắn cũng bù đầu trong đống giấy tờ từ sáng sớm đến đêm khuya. Hắn nỗ lực hằng ngày cũng chỉ vì muốn làm hài lòng cha, không muốn ông thất vọng. Mong muốn lớn nhất của cha hắn là muốn con trai nối dõi sự nghiệp của mình.

Những cố gắng của hắn được đền đáp xứng đáng khi kì họp diễn ra thành công ngoài mong đợi. Nam nhân trở về từ phòng họp, thấy ai cũng căng thẳng cùng mệt mỏi liền lên tiếng xua tan đi bầu không khí hiện tại:

"Thời gian qua mọi người thật sự vất vả rồi, khối lượng công việc rất nhiều mà tất cả còn phải chịu đựng cả tính khí của tôi. Hôm nay mọi người đi ăn đi, mọi phí liên hoan tôi sẽ thanh toán. Đây coi như là phần thưởng cho cả phòng."

Mỗi khi làm việc đều rất nghiêm túc, không muốn xảy ra sai sót làm chậm tiến độ công việc nên đôi khi to tiếng nạt nộ chỉ vì một lỗi sai rất nhỏ. Nhưng bù lại sau mỗi lần như vậy hắn sẽ thưởng vô cùng hậu hĩnh. Hầu như nhân viên trong phòng tham vấn đều hiểu rất rõ bản tính của hắn nên đồng loạt reo lên:

"Sếp tuyệt vời nhất."

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu, không quên cảm ơn mọi người một lần nữa . Vốn là hôm nay hắn muốn dành một buổi tối để thư giãn nhưng vừa mới thu dọn đồ đạc thì nhận được cuộc gọi từ mẹ Kim:

"Taehyung à, tối nay con có bận gì không?"

"Dạ không thưa mẹ. Con chỉ định về nhà ăn tối rồi đi ngủ thôi."

Mẹ hắn nghe xong liền trở nên cao hứng:

"Vậy thì tốt quá! Con về chuẩn bị đi. Tối nay bảy giờ, chúng ta sang nhà bác Jeon ăn sinh nhật bác gái nhé."

Hắn nghe đến họ Jeon trong lòng như có một đợt sóng vỗ. Có phải là nhà của bé con hôm trước không? Kim Taehyung thật sự vì bận rộn mà quên đi bé mất rồi...

"Vâng, con sẽ có mặt đúng giờ ạ!"

Kim Taehyung đáp lại mẹ rồi nhanh chóng trở về nhà. Nam nhân ngồi trên con xế hộp đắt tiền mà đầu vẫn không nghĩ được gì, chỉ muốn đến gặp Jeon Jungkook ngay lúc này. Tiếng còi ở phía sau vang vọng lên, hắn giật mình bẻ lái vô lăng ở ngã ba, thật may là không xảy ra tai nạn.

Kim Taehyung chọn cho mình một bộ vest màu đen. Nam nhân đưa tay bung hai cúc áo trên cùng, nhìn bản thân qua gương một lần nữa mới rời đi. Kim Taehyung nhận thấy bản thân chưa bao giờ đặt nặng việc ăn mặc. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một bé nhỏ lại khiến hắn để tâm nhiều đến vậy. Sửa soạn cho thật đẹp vì mong rằng Jeon Jungkook nhìn một mình hắn

Nghe có vẻ tham lam nhưng hắn thật sự muốn trở thành một ánh sao trong mắt em.

Trên đường đi Kim Taehyung có ghé vào quán rượu Tây để mua lại loại vang trắng mà hôm trước gặp Jeon Jungkook. Hắn nghĩ em có vẻ thích loại này, rất thanh và dễ uống và hơn cả là nó ngọt ngào như em vậy.

Có lẽ Kim Taehyung vẫn hề chưa nhận ra rằng bản thân đã chìm đắm vào em thật nhiều.

...

Hiện tại ở Jeon gia thì có một người cũng không khá khẩm hơn là mấy, Jeon Jungkook thay đến cả chục bộ đồ rồi mà vẫn không chọn được bộ nào ưng ý. Em sắp phát bực với tủ quần áo của mình. Thiếu niên quyết định đặt vận mệnh vào số trời, nhắm mắt chọn bừa. Kết quả là một bộ vest trắng tinh khôi. Jeon Jungkook thấy cũng không tệ, quay vào chỉnh trang lại một chút rồi nhanh chóng xuống phòng ăn. Hôm nay Jeon gia quả thật rất giống một cung điện thu nhỏ, dù chỉ có hai gia đình nhưng cũng phải làm cho hoành tráng.

Jeon Jungkook nghe mẹ nói hôm nay chỉ có nhà bác Kim đến. Khi ấy trong lòng em chỉ có hình ảnh của một người là Kim Taehyung hiện lên. Trái tim em đập liên hồi, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Em chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp người đàn ông ấy.

Tiếng chuông cổng vang lên, cả gia đình Kim gia bước vào, ông bà Kim đi trước còn người đang theo sau là Kim Taehyung. Cha mẹ Jeon hồ hởi đón chào, Jeon Jungkook cũng lễ phép chào hỏi người lớn. Kim Taehyung nhìn bộ đồ mà Jeon Jungkook mặc trên người. Nó chẳng khác nào đồ đôi của hắn và em cả.

Ba mẹ em hôm nay cười không ngớt, chắc hẳn là rất vui và hạnh phúc. Hai gia đình cũng đã quen biết rất lâu nhưng trước giờ vì bận rộn nên cũng hiếm khi gặp mặt đông đủ như. Đã được một thời gian kể từ bữa tiệc ngày hôm ấy, Kim Taehyung và Jeon Jungkook mới gặp lại nhau. Jeon Jungkook nhìn thấy hắn thì chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào còn Kim Taehyung thì vẫn như lần đầu gặp gỡ, đón lấy tay em rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Cả gia đình ổn định ngồi vào bàn ăn cũng là chuyện của nửa giờ sau. Kim Taehyung vẫn như cũ, được xếp ngồi cạnh em ở cuối bàn. Jeon Jungkook hạnh phúc liếc sang người đàn ông chăm chú bóc tôm cho em, dường như cả buổi hắn chẳng động đũa chút nào. Hắn hết bóc tôm rồi lại gắp đồ ăn, múc canh cho em. Jeon Jungkook thấy hắn như vậy liền gắp một miếng thịt bò để vào bát người kia:

"Anh cũng ăn đi, đừng chỉ bóc cho em như thế. Nếu hôm nay anh trở về với cái bụng đói, em sẽ áy náy lắm ạ."

Kim Taehyung bật cười, ghé vào tai em nói nhỏ:

"Thấy em ăn ngon như vậy, bất giác anh cũng no rồi."

"Nhìn Taehyung với Jungkook kìa, chúng đẹp đôi thật đấy. Anh Kim có muốn làm thông gia với chúng tôi không?"

Mẹ Jeon thấy một cảnh ngọt ngào trước mặt, nhịn được mà buông lời trêu chọc. Jeon Jungkook nghe được thế cũng không tránh khỏi ngại ngùng, ngập ngừng xin phép vào phòng ôn bài:

"Thưa cả nhà con đã ăn no rồi ạ! Vì sáng mai còn có bài kiểm tra nên con xin phép vào phòng ôn bài."

Cha Jeon gật đầu, nói với em một câu:

"Có chắc là no chưa? Đừng học khuya quá không mệt nhé con."

Đôi má Jeon Jungkook vẫn còn ửng đỏ, miệng mỉm cười nhẹ mà đáp lời:

"Con biết rồi thưa cha, con sẽ học nhanh rồi ra thổi nến cùng mẹ nữa mà."

Jeon Jungkook rời bàn cũng là lúc Kim Taehyung bắt đầu bữa ăn của mình, hắn cứ lo cho em đến quên cả ăn. Lúc đang thưởng thức món cua hoàng đế thì vô tình bị nước sốt rơi dính vào áo, nếu không rửa luôn thì sẽ rất khó giặt sạch. Kim Taehyung hỏi vị trí của nhà vệ sinh ở đại sảnh nhưng vì đang gặp trục trặc nên hắn buộc phải lên tầng hai.

Kim Taehyung vì gấp gáp mà đi nhầm vào phòng học của Jeon Jungkook. Cửa phòng bật mở, người trong phòng vì thế mà ngẩng đầu lên nhìn hắn. Jeon Jungkook hơi bất ngờ nhưng vẫn mở lời mời hắn vào phòng học của mình:

"Sao anh lại vào đây thế? Tìm em sao?"

Kim Taehyung không biết vì sao khi ấy rất ngại, còn đưa tay lên gãi đầu mấy cái.

"À thì... Nãy anh có bị dính bẩn vào áo, muốn đi tìm nhà vệ sinh thì bị đi lạc vào đây. Anh không phiền em chứ?"

Em cười xoà, xua tay nói với hắn:

"Không có gì đâu mà, em chỉ đang đọc sách thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Anh cởi áo ngoài ra đi, em sẽ nhờ các bác đem giặt hộ."

Hắn đứng trước mặt em, mở hai cúc áo vest ra để lộ cơ ngực lấp loáng hiện ra sau lớp áo sơ mi. Có lẽ chúng phải làm việc cật lực lắm mới giữ được nhau lại. Jeon Jungkook may mắn còn chút lí trí cuối cùng mới không bày ra bộ dạng mắt chữ A miệng chữ O. Nhận lấy chiếc áo từ tay hắn rồi đưa cho người giúp việc. Lúc quay trở lại, Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung mệt mỏi xoa thái dương liền ngồi xuống bên cạnh hắn, ân cần hỏi han:

"Taehyung? Anh không khỏe sao, trông anh rất mệt mỏi."

"Thời gian qua vì bận họp nên anh hơi căng thẳng thôi, về ngủ một giấc sẽ không sao. Cảm ơn bạn nhỏ nhé."

Jeon Jungkook có học tâm lý mà, sao em lại không nhìn ra là hắn đang nói dối cơ chứ. Tên Kim Taehyung này, định lừa em à? Tệ thật đấy.

"Nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép anh đâu. Nếu sau này anh cần tìm người lắng nghe cứ tìm em nha. Khi căng thẳng em thường ăn cái gì đó ngọt ngọt, tâm trạng sẽ khá hơn rất nhiều đó."

Kim Taehyung nghe được những lời em nói, tâm trạng cũng được xoa dịu đi phần nào. Hắn ngay lúc này chỉ muốn ôm em vào lòng mà nói em là liều thuốc chữa bệnh ngọt ngào nhất của hắn. Nhưng mà, Kim Taehyung này biết dùng danh phận gì để nói với em đây. Jeon Jungkook không để Kim Taehyung trả lời mà em đã vội nối tiếp:

"Hay chúng ta đi ăn kem nhé? Mùa này có kem đậu đỏ rất ngon đó."

Hắn thấy em nói đến vui như vậy, đành chiều theo em mà đi mua kem thôi chứ thật ra Kim Taehyung không thích ăn đồ ngọt.

"Ừ được, đi mua kem thôi."

Cả hai cùng mặc ấm lại, áo khoác của Kim Taehyung cũng đã được làm sạch. Hôm nay hai người cũng vẫn quàng cùng một cái khăn như hôm trước. Nếu người đi đường không biết, chắc chắn sẽ tưởng họ là một đôi. Jeon Jungkook xin phép cả nhà rồi cùng hắn ra ngoài, vì cửa hàng tiện lợi ở ngay gần đó nên hắn chọn không lái xe.

Kim Taehyung muốn ở bên Jeon Jungkook lâu một chút.

Vừa ra đến cửa hàng tiện lợi, bé nhỏ đã hớn hở lao vào quầy kem gần đó rồi tìm loại đậu đỏ ưa thích mà em hay ăn. Loại kem đó ngọt nhẹ, không quá gắt nên em nghĩ cả Kim Taehyung cũng sẽ thích. Jeon Jungkook quả thực hôm nay rất may mắn, cả cửa hàng còn duy nhất một hộp kem như sinh ra để dành cho ngày hôm nay vậy.

Hai người đều lựa chọn việc vừa đi vừa ăn, cảm giác ăn kem giữa mùa đông thật sự rất thú vị. Jeon Jungkook vì được ăn loại kem mà mình thích nên từ nãy giờ cứ cười tít mắt không thôi, em còn chẳng chú ý nhìn đường mà chỉ chăm chăm vào hộp kem trên tay.

Ông trời thật biết trêu người. Em cứ tung tăng đi rồi vô tình đạp phải dây giày của chính mình. Có thể nói phản xạ của Kim Taehyung rất nhanh, nãy giờ cứ im lặng tưởng như không để ý mà cuối cùng lại đưa tay ôm Jeon Jungkook vào lòng.

Khoảnh khắc nằm trọn trong vòng tay Kim Taehyung, Jeon Jungkook nhận ra em đã vô tình hôn lướt qua má của hắn mất rồi...

_________
04112021

Chúng tớ vẫn luôn đón nhận mọi ý kiến đóng góp của mọi người để bộ fic trở nên hoàn thiện hơn. Vậy nên đừng ngại để lại một nhận xét cho chúng tớ nha!!

Thương mến thật nhiều. ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro