Chương 34
Jeon Jungkook mù mù cạc cạc nghe chẳng hiểu gì, nhàm chán ngồi nghịch chậu cây trên bàn một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại thì chẳng thấy hai người kia đâu, Jeon Jungkook giật mình ngồi dậy thì đụng phải người bên cạnh. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì một bàn tay đã vòng qua ôm lấy eo của cậu đỡ cậu khỏi bị ngã
-Jungkook, cẩn thận...
Jeon Jungkook trợn tròn mắt nhìn người kế bên. Nụ cười hình hộp và đôi mắt ấy... Kim Taehyung!!!
-Anh... Anh sao lại ở đây... - Jeon Jungkook không hiểu sao lại đỏ bừng mặt, luống cuống không biết nhìn vào đâu
Kim Taehyung thấy cậu như vậy liền khẽ bật cười, phải nói từ ngày đầu gặp cậu thì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu có biểu cảm như vậy
Jeon Jungkook thấy anh cười thì càng xấu hổ hơn, mặt vì vậy mà càng lúc càng đỏ hơn
Lâu rồi không gặp, lần này gặp lại ngồi gần như vậy, đối diện thẳng mặt như vậy làm cậu nhất thời không biết phải làm sao
-Anh... Anh cười cái gì chứ... Ai... Cho anh cười...
-Hahaha...- Kim Taehyung bị biểu cảm và lời nói của Jeon Jungkook làm cho không thể nào nhịn cười được nữa, quá sức đáng yêu- Được, anh không cười nữa
Quả thật ngay sau đó Kim Taehyung không cười nữa, thay vào đó anh cứ chằm chằm nhìn cậu làm cậu càng thêm xấu hổ hơn
Vào lúc khó xử như vậy, Jeon Jungkook lại dâng lên cảm giác bất mãn với Katina. Tại sao rời đi mà không gọi cậu dậy? Tại sao lại để Kim Taehyung ở lại với cậu? Tại sao???
-Em vẫn còn giận anh sao?- Kim Taehyung nói- Vẫn không thể tha thưa cho anh sao?
Jeon Jungkook nghe vậy liền quay sang nhìn, trùng hợp lại đụng ngay ánh mắt của Kim Taehyung làm cậu giật mình mà cúi mặt xuống bàn
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook không nói gì, còn tránh né ánh mắt của anh liền nghĩ Jeon Jungkook chán ghét anh rồi, cảm giác khó chịu lại dâng lên
-Nếu em chán ghét anh như vậy thì anh không làm phiền em nữa. Xin lỗi...
Kim Taehyung buồn bã đứng dậy định rời đi thì một bàn tay vội nắm chặt lấy tay anh. Kim Taehyung ngạc nhiên quay đầu lại. Jeon Jungkook đang nắm lấy tay anh nhưng mặt vẫn không ngẩng lên. Cậu nắm rất chặt như sợ anh sẽ rời đi vậy
-Em... Em không giận anh nữa...
-...
-...Nên đừng đi...
Kim Taehyung nghe vậy liền mừng rỡ vội vàng ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook rồi ôm chầm lấy cậu. Jeon Jungkook cũng không đẩy ra mà chủ động ôm lấy anh, bởi đây là cái ôm mà cậu đã mong từ lâu lắm rồi
Ngược lại với khung cảnh yên bình tràn ngập tình yêu thương thì ở Jeon gia đang loạn hết cả lên
-Kookoo!!! Oa oa oaaaa!!!
Cục nhỏ Min Jungki không ngừng la hét giãy giụa đòi Jeon Jungkook. Chuyện là sau khi bé được papa Kookoo dỗ đi ngủ thì sau khi ngủ dậy tìm quanh nhà không thấy papa Kookoo của bé đâu cả
-Jungki ngoan, ông ngoại bế con đi chơi nhé- ba Jeon ôm lấy cục bông dỗ dành
-Hông... Hông chịu!!! Kookoo!!!
Ba Jeon bất lực nhìn cục bông giãy giụa dưới sàn nhà, bế lên không được mà giỗ cũng không xong. Ba Jeon chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng giấu hiệu của tuổi già như bây giờ
Đúng lúc đó thì Jeon Jungkook và Kim Taehyung từ ngoài mở cửa bước vào. Cục nhỏ Min Jungki nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn, xác nhận đó chính là papa Kookoo của bé thì liền nhanh chóng ngồi dậy chạy thẳng về phía Jeon Jungkook
Jeon Jungkook thì từ khi ở ngoài cửa cũng đã nghe được tiếng la hét của cục nhỏ nên cũng vội vàng chạy vào, kết quả vừa mở cửa ra thì cục nhỏ đã chạy như bay về phía cậu mà ôm chân cậu cứng ngắc
-Kookoo, bế... -cục nhỏ nói với giọng nhõng nhẽo
Jeon Jungkook nghe vậy liền mềm lòng mà bế cục nhỏ lên vỗ vỗ lưng cho bé nín khóc, rất nhanh sau đó bé thật sự đã nín khóc mà ngoan ngoãn gối đầu lên vãi Jeon Jungkook
Ba Jeon nhìn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế thở dài
-Ba mày sắp chết rồi, mày về trễ một chút thì ký tên di chúc đi là vừa
-Ba chỉ cần cho con nhà với mấy con xe dưới gara là được, mấy thứ khác con không lấy- Jeon Jungkook nói
Ba Jeon nghe vậy liền trợn mắt với lấy cái gối gần đó ném về phía Jeon Jungkook
-Ba cẩn thận một chút, trúng đời sau của nhà họ Jeon là hối hận không kịp đâu- Jeon Jungkook vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu Min Jungki
-Mày coi trừng ba!!!
Kim Taehyung đứng phía sau nãy giờ vẫn không hiểu gì, tự nhiên một đứa nhỏ từ trong chạy ra đòi bế, rồi đời sau nhà họ Jeon là sao?
Kim Taehyung nhìn chằm chằm cục nhỏ vẫn đang gối đầu trên vai Jeon Jungkook. Cục nhỏ hình như cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình nên cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau...
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Cục nhỏ Min Jungki giơ bàn tay nhỏ xíu múp míp về phía Kim Taehyung vẫy vẫy, Kim Taehyung thấy vậy liền tiến lại gần, nhẹ nhàng khom người xuống bằng tầm mắt với bé
Cục nhỏ thấy vậy liền mỉm cười khoái chí véo lấy má của Kim Taehyung
-Bánh bao!!!
Jeon Jungkook và ba Jeon nghe vậy liền quay đầu nhìn, thấy Kim Taehyung gượng cười hơi cầm lấy tay cục nhỏ còn cục nhỏ thì đang khoái chí ra sức nhéo má của anh
Jeon Jungkook thấy vậy liền vội vàng gỡ tay cục nhỏ ra
-Jungki, như vậy là thất lễ, mau xin lỗi chú đi!!!
-... Bánh bao mà... - Cục nhỏ vô tội nhìn Jeon Jungkook, còn chỉ tay về phía Kim Taehyung- Chú có bánh bao giống Jungki...
-...
Jeon Jungkook nghe vậy thì nhìn vào cặp má của Kim Taehyung, tuy Kim Taehyung vẻ ngoài rất đẹp trai, trưởng thành, body cũng rất ngon... Nhưng đúng cặp má kia... Rất đáng yêu
Trong lòng Jeon Jungkook bỗng dâng lên cảm giác ghen tỵ với cục nhỏ Min Jungki. Cậu còn chưa được sờ cặp má ấy mà nhóc con đã véo mạnh bạo như vậy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro