Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Jeon Jungkook muốn bỏ đi nhưng tay người kia quả thực là nắm rất chặt, Jeon Jungkook hết cách đành lấy hết dũng khí xoay người lại nhưng hiện thực so với suy nghĩ của cậu khác xa quá rồi. Người kia không phải Kim Taehyung mà là một cô gái rất xinh đẹp

"Nha... Không lẽ là bị nhan sắc của mình thu hút chỉ sau một cái nhìn!?"- Jeon Jungkook nghĩ thầm

Cô gái kia thấy Jeon Jungkook mặt tỉnh bơ nhìn mình liền hiểu ra, chủ động lên tiếng trước

- Tên ngốc nhà cậu quên tôi rồi hả? Jeon. Jung. Kook!!!

-Mố???

Jeon Jungkook nghe cô gái ấy gọi tên mình liền giật mình lùi ra sau, trong đầu không ngừng tự hỏi cô ấy là ai, tại sao lại biết tên của mình, còn có ngje ngữ điệu là biết hình như cô ấy đang không vui... Không lẽ cô ấy là người yêu cũ của cậu hả???

Hàng loạt kịch bản máu chó liên tục hiện lên trong đầu Jeon Jungkook. Nào là trước đây cậu lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta khiến con gái họ mang lòng tương tư rồi mắc bệnh nặng, muốn tìm đến cậu để thổ lộ tình cảm. Rồi là trước đây gia đình cậu và cô gái có hôn ước gia tộc

Cô gái thấy vẻ mặt từ giật mình đến hoảng hốt rồi lại đăm chiêu của Jeon Jungkook làm cho không nhịn được cười, đang định tiến lại gần thì từ đâu mộ bóng dáng nhỏ nhỏ chạy nhanh về phía Jeon Jungkook

-Appa!!!

Jeon Jungkook giật mình nhìn cục tròn tròn đang ôm chân mình rồi lại nhìn về phía cô gái đứng trước mặt đang cười tủm tỉm liền hoảng hốt

"Không lẽ là làm người ta có con luôn rồi hả???"- Jeon Jungkook bấn loạn

Cô gái kia thấy Jeon Jungkook nãy giờ vẫn chưa load được vấn đề liên không muốn trêu cậu nữa, tiến tới bế đứa bé đang ôm chân cậu ra rồi cũng tiện tay đỡ cậu dậy

-Min Yoojong! Cậu nhớ cái tên này không?- cô gái quay sang hỏi

-Min Yoojong?- Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt

Cái tên này quả thực có chút quen nhưng cậu không nhớ là đã nghe ở đâu. Jeon Jungkook nhìn cô gái trước mặt rồi đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhớ ra gì đó

-Jong thịt bò?

-Aiz! Sao lại nhớ cái tên đó hả cái tên đầu dừa này- Min Yoojong nghe Jeon Jungkook nói vậy liền nổi đoá đánh vào vai cậu

-Thực sự là cậu sao?- Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn Min Yoojong- Lớn lên nhìn cậu giống con gái quá nên tôi không nhận ra

Sau khi câu nói vừa dứt thì Jeon Jungkook liền bị đá một cái đau điếng vào chân

Hai người vốn là bạn cấp 1 của nhau, đương nhiên là cùng với Park Bogum nhưng lên cấp 2 thì Min Yoojong chuyển đi nên cũng mất liên lạc từ lúc đó. Jeon Jungkook không nhớ ra Min Yoojong cũng không lạ vì khi ấy cô còn nhỏ, ăn mặc giống như một đứa con trai vậy, bây giờ lại xinh đẹp như vậy quả thật như hai người khác nhau

-Đứa nhóc này là sao vậy? Con cậu hả?

-Không! Nó không phải con tôi, tôi là mẹ nó đấy- Min Yoojong lườm cậu nói

-Ya! Không phải tôi cố tình quên cậu đâu mà- Jeon Jungkook vỗ vai cô nói- Nhưng sao cậu lại ở đây?

-Tôi theo dõi cậu mà!

-Hả?- Jeon Jungkook nghe câu trả lời liền hoang mang vì câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của cậu

-Thật ra thì...

...

Jeon Jungkook trở về nhà không ngừng suy nghĩ về chuyện mà Min Yoojong nói, có chút khó xử vì không biết có nên nói với ba cùng chị Katina hay không

-Gì vậy nhóc? Từ lúc em về thì không tập trung gì cả?- Katina ngồi bên cạnh vừa lặt rau vừa hỏi

-À thật ra là... - Jeon Jungkook ngừng lại thầm nghĩ có nên nói hay không nhưng sau đó lại nghĩ lại- Không có gì đâu...

Katina thấy Jeon Jungkook như vậy có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều liền chuyên tâm lặt rau. Jeon Jungkook thì không được thong thả như vậy, cậu vẫn đang đấu tranh tư tưởng xem liệu giải quyết việc này ra sao rồi lại nhìn đến bộ phim Katina đang xem được chiếu trên TV. Bộ phim ngôn tình sướt mướt và có quá nhiều điều phi logic này quả thật cậu không nuốt nổi nhưng bỗng cậu nảy ra một ý...

Sáng hôm sau ba Jeon và Katina như lời Jeon Jungkook nói, có mặt tại một quán cà phê nhỏ, cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với cả hai nhưng đợi gần nửa tiếng vẫn không thấy ai đến. Lúc ba Jeon đang định lấy điện thoại ra gọi cho Jeon Jungkook thì từ đâu một bóng nhỏ chạy nhanh đến bên cạnh bàn của hai người

Ba Jeon nhìn cục nhỏ đang đứng bên bàn liền đưa tay xoa đầu bé

-Bé con, cháu có chuyện gì sao?- ba Jeon nhẹ nhàng hỏi

Đứa bé nhỏ tầm hơn 2 tuổi vẫn chưa nói thành thạo lấy trong túi áo một tờ giấy đưa cho ba Jeon rồi bập bẹ nói

-Appa kêu con... Đưa...

-Ba cháu kêu cháu đưa tờ giấy này cho ta sao?- Ba Jeon nhận lấy mảnh giấy rồi nói

Bé con nghe hiểu liền gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi mất. Ba Jeon cầm tờ giấy trong tay có chút khó hiểu nhìn về phía Katina ngồi đối diện

-Ba mở ra đọc thử xem là gì?

Ba Jeon mở ra đọc, Katina không biết nội dung trong tờ giấy là gì nhưng nhìn sắc mặt của ông rất khó coi

-Sao vậy ba?

-Con đọc thử đi- Ba Jeon đưa tờ giấy qua cho Katina- Thằng nhóc này rốt cuộc lại gây ra chuyện tày trời gì nữa đây

Katina đọc xong nội dung trong tờ giấy thấy có chút khó tin, thằng nhóc đầu dừa này vậy mà làm ba của người ta rồi, tin được không?

Katina nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy cái đầu nhấp nhô của Jeon Jungkook đang núp bên ngoài liền ngoắc tay ra hiệu cậu bước vào trong

Jeon Jungkook ở bên ngoài thấy bị phát hiện liền có chút sợ hãi trốn phía sau Min Yoojong nhưng lại thấy Katina vẫy tay kêu vào liền miễn cưỡng tiến vào

Đối mặt với ba Jeon và Katina cậu không biết phải giải thích như thế nào vì nhìn hai người ai cũng đang rất khó chịu

-Chuyện là như thế nào?- ba Jeon gặng hỏi

-Thì là... Là vậy đó...- Jeon Jungkook lãng tránh ánh mắt của ba Jeon mà chỉ nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt- Chuyện như thế nào thì con đã ghi vào tờ giấy hết rồi đó

-Con nói tờ giấy ghi vỏn vẹn 5 chữ này hả?- ba Jeon vứt mảnh giấy đến trước mặt Jeon Jungkook

Cậu mở ra xem, bên trong đúng thật chỉ vỏn vẹn 5 chữ- Đây là con của con

-Quá rõ rồi mà- Jeon Jungkook nói rồi ôm cục nhỏ bên cạnh vào lòng- Đây là con trai của con, là cháu nội của ba, Jeon Junkook!!!

Ba Jeon trợn mắt nhìn vẻ mặt ngang ngược của Jeon Jungkook rồi lại nhìn sang Min Yoojong, Jeon Jungkook thấy vậy liền nói chen vào

-Ba đừng nhìn cô ấy, con nói rồi, đứa bé này là con của con

-Jeon Jungkook! Con có biết con đang nói gì không?- ba Jeon gặng hỏi lại

-Ba à, con 21 tuổi rồi, đâu phải 2 tuổi đâu

-Nhưng làm sao đứa bé này có thể là con của con, nó nhìn cũng 2 3 tuổi rồi

-Ba! Ba coi thường con đấy à! Dù quá khứ có xảy ra chuyện gì đi nữa thì con vẫn là 1 thằng con trai với đầy đủ các chức năng cần có mà ba, tại sao không thể làm người khác có con?- Jeon Jungkook nói rồi áp tay lên má của cục nhỏ- Ba nhìn xem, đôi mắt to này, cả cái răng thỏ này nữa, nhìn thế nào cũng rất giống con mà

Ba Jeon cùng Katina bất lực nhìn Jeon Jungkook, xem tình hình hiện tại thì có khuyên thế nào cũng không thay đổi được Jeon Jungkook, ép quá có khi cậu lại bỏ nhà đi không chừng. Nghĩ vậy ba Jeon liền xem như chấp thuận, không gặng hỏi nữa. Jeon Jungkook thấy ba Jeon như vậy liền nhìn sang Min Yoojong mừng thầm

Sau khi ba Jeon cùng Katina rời đi thì Min Yoojong cũng sửa soạn chuẩn bị rời đi

-Cậu tính đi bao lâu đây? Tôi không nuôi được cục nhỏ này đâu- Jeon Jungkook nói

-Rất nhanh tôi sẽ về mà yên tâm đi đầu dừa, tôi chỉ bay qua Mỹ xem tình hình của bạn trai tôi chút thôi- Min Yoojong cười nói

-Tên tệ bạc đó mà cậu vẫn còn quan tâm, sao cậu không quan tâm tôi đây này- Jeon Jungkook giả vờ hờn dỗi nói

-Dù sao cũng là bố của Jungki- Min Yoojong nói rồi xách va li nhỏ dưới gầm bàn lên- Dù sao cũng cảm ơn cậu, vì chuyện của tôi mà phải nói dối ba cậu. Khi về đích thân tôi sẽ đến nói rõ với bác trai

-Không sao, kệ ông ấy đi. Cậu mau đi đi, trễ chuyến bay bây giờ

-Vậy tôi đi trước, tạm biệt

Jeon Jungkook nhìn Min Yoojong rời đi, không hiểu sao lại có cảm giác bất an kì lạ rồi lại nhìn xuống cục nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh cậu, thầm cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương

Flashback...

Min Yoojong cùng Jeon Jungkook rời khỏi nhà hàng tiệc cưới rồi đến một quán cafe ngồi nói chuyện

-Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây?- Jeon Jungkook hỏi

-Thật ra thì...- Min Yoojong hơi ngập ngừng-... Có thể nhờ cậu chăm sóc thằng bé giúp tôi không?

-Hả? Khi không lại muốn tôi chăm cục nhỏ này- Jeon Jungkook ngạc nhiên

-Tôi bây giờ không còn người thân nào cả, bây giờ lại phải ra nước ngoài có chút chuyện nhưng lại không thể mang Jungki, gửi bảo mẫu thì không an tâm nên mới đến tìm cậu

-Bảo mẫu cậu không an tâm mà lại an tâm giao cho một thằng con trai như tôi à

-Vì tôi tin tưởng cậu mà- Min Yoojong cười nói- Cậu phải cảm thấy vui khi được người khác tin tưởng chứ

-Thôi xin!- Jeon Jungkook cạn lời- Nhưng ba đứa bé đâu?

Min Yoojong nghe đến đây thì có chút khó nói nhưng nghĩ lại nếu đã tin tưởng cậu thì cũng phải nói rõ ra nên đành nói ra

-Cũng không giấu gì cậu, tôi 3 năm nay từ lúc mang thai cho đến lúc sinh đều một mình vì bố của thằng bé không chấp nhận nó- Min Yoojong giọng buồn kể- Lúc tôi báo với hắn ta rằng tôi đã mang thai, hắn liền không suy nghĩ bắt tôi phá thai, tôi không muốn nên đã bỏ đi. Hắn ta bây giờ đang ở Mỹ, hai ngày trước tôi nhận được tin hắn mắc bệnh sắp không qua khỏi, nói muốn gặp tôi nên tôi định sẽ bay sang gặp hắn

-Cậu cũng quá tốt bụng rồi- Jeon Jungkook cảm thán

-Dù sao thì cũng là gặp lần cuối

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro