37- Quá khứ đau thương
Kim Taehyung đóng tập văn kiện lại, nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 9h rồi. Kim Taehyung đứng dậy khoác áo khoác ngoài lên rồi mở cửa đi ra ngoài. Cấp dưới thấy Kim Taehyung từ phòng làm việc đi ra thì cúi đầu chào, vài người còn lên tiếng hỏi thăm
-Sếp đi dự lễ tốt nghiệp của vợ hả?
-Bây giờ chắc cũng đã bắt đầu được một lúc rồi, bây giờ sếp đi chắc là còn kịp đấy
Kim Taehyung cũng chỉ cười nhẹ rồi đáp lại- Dự lễ tốt nghiệp... sẵn đến gặp một người quan trọng
Kim Taehyung lái xe đến trường đại học nơi Jeon Jungkook đang làm lễ, hôm nay là ngày Jeon Jungkook chính thức tốt nghiệp đại học. Khoảng thời gian qua dù có rất nhiều khó khăn nhưng tất cả cũng đã qua hết rồi... ít nhất là bây giờ mọi thứ đều ổn và trở lại cuộc sống vốn dĩ của nó
Kim Taehyung đến vừa kịp lúc Jeon Jungkook lên nhận bằng tốt nghiệp, nhìn cậu trong bộ đồ tốt nghiệp thật sự rất đẹp và trưởng thành nhưng hơn ai hết, Kim Taehyung có thể nhìn thấy bên trong vẻ mặt tươi cười của Jeon Jungkook lúc này là một nỗi buồn không thôi
-Taehyung!!!
Kim Taehyung nhìn về phía Jeon Jungkook, cậu chạy nhanh về phía anh, trên tay còn cầm một bó hoa rất lớn và bằng tốt nghiệp
-Nhìn này, em tốt nghiệp rồi, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi!- Jeon Jungkook cười nói
-Phải, em tốt nghiệp rồi, ba sẽ rất vui đó- Kim Taehyung véo má Jeon Jungkook nói- Bây giờ còn sớm, em muốn ở lại một chút không?
-Không muốn, mau đi thôi!- Jeon Jungkook không nghĩ ngợi liền nói
-Được, em thay đồ xong chúng ta cùng đi
Kim Taehyung nắm chặt lấy tay Jeon Jungkook chậm rãi đi trên còn đường dài lát đá, đi thêm một lúc thì dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Ngôi mộ dù nhỏ nhưng được trang trí rất xinh xắn, bên cạnh mộ còn có rất nhiều đồ chơi, quần áo và thú bông
-Sáng sớm hôm nay ba và Katina đã đến trước rồi, những món đồ này có lẽ là của họ mang đến- Kim Taehyung nói
-Nếu không phải hôm nay phải dự lễ tốt nghiệp, em muốn mình là người đầu tiên đến gặp bé con- Jeon Jungkook nói
-Bao năm qua em vẫn luôn là người đầu tiên đến gặp bé con, năm nay dù đến trễ, bé con sẽ hiểu cho em mà
-...
Kim Taehyung đượm buồn nhìn ngôi mộ nhỏ, đây là nơi thiên thần bé nhỏ của anh và Jeon Jungkook yên nghỉ. Đã 5 năm rồi, mọi thứ đều đã thay đổi nhưng tình cảm của mọi người dành cho bé con vẫn luôn như vậy, hết mực yêu thương bé
-Bé con tội nghiệp của ba, kiếp này con khổ như vậy, kiếp sau ba và daddy sẽ bù đắp lại cho con
5 năm trước, vào chính ngày này, là ngày đau khổ nhất với anh, Jeon Jungkook và cả mọi người. Một thiên thần nhỏ đã ra đi, rời khỏi tất cả những người yêu thương bé
5 năm trước ở Italia, sau khi nhận được tin từ bệnh viện khi bé biến mất, Kim Taehyung và Katina còn chưa kịp nghĩ cách thì bên trụ sở Hàn lại nhận được tin dữ
/Trưởng phòng, bên trại tạm giam báo Lee SoYoon đã bỏ trốn rồi/
-Cái gì? Bỏ trốn? Từ khi nào?- Kim Taehyung lo lắng hỏi lại
/Cô ta bỏ trốn từ tối qua, cô ta đánh ngất một nữ giám sát rồi kéo cô ta vào phòng tạm giam thế chỗ cho mình, còn cô ta mặc đồ nữ giám sát rồi bỏ trốn mất rồi/
-Chết tiệt! Mau cho người đi tìm cô ta- Kim Taehyung tức giận nói- Có thể cô ta đã bay qua Italia rồi, mau cho người đến kiểm tra danh sách các chuyến bay từ Hàn Quốc đến Italia ở tất cả sân bay, liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc ở Italia cho người kiểm tra luôn tất cả các chuyến bay nhập cảnh đến Italia, nhanh lên!
-Có chuyện gì vậy?
-Lee Soyoon bỏ trốn rồi, từ tối qua...
-Bỏ trốn?- Katina giật mình rồi chợt nghĩ ra gì đó-... không lẽ anh nghi ngờ người bắt đứa bé đi là cô ta?
-Rất có thể...- Kim Taehyung càng nói càng lo lắng- Điều quan trọng bây giờ chính là đứa bé đang ở trong lồng kính, nếu bị đưa ra môi trường bên ngoài sẽ rất nguy hiểm
-Tôi quen người ở quân đội Italia, tôi sẽ nhờ người xem có giúp tìm được cô ta hay không
Katina lấy điện thoại ra gọi cho người đó, lát sau Kim Taehyung cũng nhận được điện thoại bên bệnh viên báo đúng là sáng nay có một nữ y tá khả nghi đã đến và bế đứa bé đi mất. Kim Taehyung lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh đến cuối cùng vẫn không biết, rốt cuộc Lee Soyoon cô ta làm như vậy với mục đích gì, nó có lợi gì cho cô ta chứ?
Lúc này thì bỗng một số điện thoại lạ gọi đến máy của Kim Taehyung, anh bắt máy thì nhận ngay người đầu dây bên kia chính là Lee Soyoon
-Lee Soyoon, mau thả đứa bé ra!!!
/Thả? Anh chắc chứ? Anh có biết tôi đang ở đâu không? Anh có biết nếu tôi thật sự thả đứa bé ra thì chuyện gì sẽ xảy ra không?/
-Ý cô là sao? Cô đang ở đâu?
/Nơi tri thức bị lãng quên... tút/
-Cái gì? Nơi quái quỷ đó là nơi nào?
Kim Taehyung tức giận nhìn màn hình điện thoại tối đen, cô ta vậy mà cúp máy rồi nhưng "nơi tri thức bị lãng quên" rốt cuộc là ở đâu
-Cô ta nói sao?
-"Nơi tri thức bị lãng quên", cô ta đang ở đó với đứa bé
-"nơi tri thức bị lãng quên"?... tri thức... bị lãng quên...- Katina chợt nhớ ra gì đó- Ở gần đây có một thư viện bị bỏ hoang đã 5 năm rồi, có khi nào cô ta đang ở đó?
-Rất có thể... chỗ đó cách đây bao xa?
-15 phút
-Mau đi thôi!!!
Kim Taehyung cùng Kitina nhanh chóng lên xe đi đến thư viện bị bỏ hoang đó
Ở thư viện bị bỏ hoang, Lee Soyoon đang ngồi trên ban công tầng 4, trên tay bế một đứa bé nhỏ xíu nhưng đứa bé lúc này người đã lạnh toát, mặt đã tím tái không còn chút hồng hào nào nữa, ngực cùng không còn đập nữa...
-Bé con à, con đầu thai không đúng lúc, ta giúp con tìm một gia đình tốt hơn nhé- Lee Soyoon nhếch miệng nở một nụ cười kì quái rồi xoay đầu nhìn về phía cánh cửa đang phát ra tiếng bước chân dồn dập
Rất nhanh Kim Taehyung và Katina đã chạy đến, họ hổn hển bước tới gần cô ta nhưng cô ta liền ngay lập tức hét lớn
-Nếu các người dám lại gần đây, tôi cùng đứa bé này sẽ ngay lập tức nhảy xuống!!!
-Lee Soyoon, cô bình tĩnh đã, chuyện không đến mức phải đi đến bước đường này đâu, đứa bé không có tội- Katina cố gắng khuyên cô ta
-Cô xuống đây, chúng ta từ từ nói chuyện lại đã, đứa bé đang ở trong lồng kính, không thể ra môi trường ngoài quá lâu- Kim Taehyung nói
-Đứa bé? Các người là đang lo lắng cho nó sao? Yên tâm, tôi đã giúp nó đến thế giới khác, đầu thai trong một gia đình hạnh phúc hơn rồi
-Cái gì?- Katina và Kim Taehyung đều hoảng hốt
-Phải đó... nó chết rồi!- Lee Soyoon nhìn đứa bé đã không còn chút hơi ấm nào trong tay rồi lại nhìn Kim Taehyung- Tôi yêu anh như vậy, anh lại xem tôi như kẻ phá đám, anh lại dám công khai chúng ta không có quan hệ... hôm nay tôi sẽ khiến anh phải nhớ suốt đời, khiến anh tội lỗi đến chết
Nói rồi Lee Soyoon không do dự liền nhảy xuống, Kim Taehyung và Katina giật mình chạy lại nhưng không kịp nữa, mọi thứ xảy ra quá nhanh, không báo trước điều gì cả. Kim Taehyung thất thần nhìn xuống dưới, độ cao này, khoảng cách này...
Kim Taehyung nhìn đứa bé đã bị máu bao phủ không còn nhìn thấy được khuôn mặt, bàn tay run rẩy ôm lấy đứa bé vào lòng mà gào khóc. Một sinh linh nhỏ bé yếu ớt và khổ sở, một thiên thần đáng lẽ phải được yêu thương nhưng những gì bé nhận được lại là sự nhẫn tâm
Lúc này thì cảnh sát từ bên ngoài đã đến nhưng tất cả đã quá muộn, bọn họ nhìn thi thể đang nằm giữa vũng máu rồi lại nhìn Kim Taehyung đang đau khổ ôm lấy sinh linh nhỏ bé trong lòng, chỉ có thể bất lực cộng thêm chua xót mà cúi đầu như chia sẻ nỗi buồn
... Kim Taehyung còn nhớ như in khoảnh khắc đó, khi Jeon Jungkook vui mừng khi đứa con tưởng như đã mất của mình còn sống nhưng sau đó lại đau khổ òa khóc khi biết đứa bé đã thực sự ra đi... một cách đau đớn như thế nào. Khoảnh khắc đó như ám ảnh cả cuộc đời anh, khoảnh khắc mà anh nhận ra mình không thể bảo vệ được những người anh yêu thương, nhận ra bản thân mình vô dụng như thế nào
Dù bản thân anh đau khổ nhưng anh biết, Jeon Jungkook vẫn là người đau nhất... khi con mình được sinh ra không được nhìn thấy mặt, khi chết đi lại không thể gặp con lần cuối. Jeon Jungkook khi đó đã sụp đổ hoàn toàn, cậu tự nhốt mình trong phòng hơn 3 tháng, nhịn ăn đến nổi phải nhập viện truyền dịch dinh dưỡng, cậu cũng đã nhiều lần tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Một Jeon Jungkook vui tươi, luôn năng động khi ấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Jeon Jungkook yếu ớt với suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Phải rất khó khăn Jeon Jungkook mới vượt qua được cú sốc ấy và quay lại cuộc sống hằng ngày, quay lại trường học để tiếp tục con đường học tập đang dang dở...
Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự đã kết thúc...
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro