27- Tôi giúp cậu
Issota đứng dậy đi đến phòng hồi sức, nhìn thấy Jeon Jungkook đang phải truyền nước biển và dịch dinh dưỡng cô càng nghĩ càng thấy bản thân đã làm sai. Cô quay trở về thu xếp mấy bộ quần áo cho Jeon Jungkook rồi tự mình trở về nhà suy nghĩ kế hoạch để Jeon Jungkook có thể thuận lợi thoát ra. Phải! Ban đầu vì cô nghĩ Lee Soyoon chỉ cần đoạt được người kia thì sẽ thả Jeon Jungkook ra, cô sợ nếu Jeon Jungkook bỏ trốn cô ta sẽ lại như trước kia, cho người xử lý cậu cho nên mới không cho cậu bỏ trốn. Nhưng hiện tại cô nhận ra càng ở lâu thì Jeon Jungkook càng nguy hiểm và cô còn nhận ra một điều, Lee Soyoon không chỉ đơn thuần để một mình cô quan sát Jeon Jungkook mà còn cử một người khác âm thầm quan sát cả cô và Jeon Jungkook...
Hiện tại trước phòng bệnh của Jeon Jungkook có hai tên vệ sĩ, ở hành lang cũng có 4 5 tên đứng canh, dưới sảnh bệnh viện cũng có đến 5 6 tên, ngoài khuôn viên bệnh viện cũng có đến tầm 5 tên, chưa kể bên ngoài còn có xe canh gác 24/24, muốn thoát được là chuyện không dễ. Cô muốn trong 2 ngày Jeon Jungkook còn đang ở trong phòng hồi sức, nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch đế đến khi cậu bình phục mới có thể nhanh chóng bỏ trốn
...
Bên phía Kim Taehyung, 3 ngày nữa là ngày anh cùng Lee Soyoon kết hôn. Dù bản thân không muốn nhưng hiện tại đã hết cách, hôm ấy ở quán cà phê cô ta đã uy hiếp anh, nói rằng nếu anh không kết hôn với cô ta thì Jeon Jungkook và đứa bé đừng hòng bình an trở về, mẹ của anh vay tiền đánh bạc nợ đến hơn 3 triệu cũng sẽ tìm người đến đòi. Vì vậy bấc đắc dĩ Kim Taehyung mới đồng ý, việc này ba Jeon đã biết chuyện nhưng Kim Taehyung đã nói với ông nếu như Jeon Jungkook bình an trở về đừng nói gì với cậu hết, chỉ nói rằng hãy tin anh và chờ anh
-Chồng à, anh thấy chiếc nhẫn này thế nào?- Lee Soyoon đang ngắm nghía nhẫn cưới ngồi bên cạnh hỏi
-Tôi không quan tâm- Kim Taehyung không quan tâm liền đứng dậy
-Cái gì mà không quan tâm, 3 ngày nữa là hôn lễ của chúng ta, anh không vui sao?
-Tâm tình tôi như thế nào tôi nghĩ cô là người biết rõ, đừng cố gắng thân mật với tôi và cách xa tôi ra. Nên nhớ tôi kết hôn với cô chỉ là ngoài ý muốn- Kim Taehyung tức giận nói
-Ngoài ý muốn? Dù là ngoài ý muốn thì anh cũng không thoát được đâu, tôi tuyệt đối sẽ không để anh và thằng nhóc kia ở bên nhau
-Cô cút ra khỏi đây, ngay lập tức!!!- Kim Taehyung tức giận hét lớn
Nghĩ đến việc Jeon Jungkook ở trong tay cô ta không biết tình hình tốt xấu ra sao Kim Taehyung càng thấy lo lắng và tự trách bản thân tại sao lại không chăm sóc tốt cho cậu để cậu rơi vào tay của cô ta
...
Jeon Jungkook tỉnh dậy thì cũng đã là sáng ngày hôm sau, cậu đã ngủ mê man hết 1 ngày trời. Nhìn sang bên cạnh thấy Issota đang ngủ gục liền nhớ đến tối hôm đó, trong tiềm thức mơ màng Jeon Jungkook cảm thấy Issota rất lo lắng cho cậu, trong suốt đoạn đường đi còn không ngừng trấn an cậu, hình như còn nói với cậu một câu gì đó nhưng cậu không nhớ ra
-A... cậu tỉnh rồi! Tôi đi kêu bác sĩ đến khám cho cậu
Nhìn thấy Issota sốt sắng chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Jeon Jungkook cảm thấy cô không phải là người khó chịu như trước đây cậu nghĩ, ngược lại còn rất quan tâm đến cậu
-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
-Sức khỏe bệnh nhân chuyển biến rất tốt, quan sát thêm một chút sáng mai có thể xuất viện rồi- Bác sĩ nói
-Cảm ơn bác sĩ
-Ông ấy nói gì vậy?- Jeon Jungkook nghe hai người nói chuyện thật không hiểu gì vì bọn họ nói bằng tiếng Ý
-Bác sĩ nói sức khỏe cậu đã ổn hơn rồi, sáng mai có thể xuất viện
-... Sáng mai xuất viện tôi lại phải trở về căn phòng đó sao?
-...
-Tôi không muốn trở về... con của tôi đã chết trong căn phòng đó...
-Cậu... đừng buồn nữa- Issota giật mình khi nghe Jeon Jungkook nói vậy, cậu đã biết chuyện đứa bé không còn nữa, bây giờ cô phải đối mặt với cậu như thế nào đây- Xin lỗi, là do tôi
-Không đâu... tôi biết cô cũng chỉ là làm theo lệnh thôi- Jeon Jungkook không trách cô, nếu đêm hôm ấy Issota không xuất hiện thì có lẽ chính cậu cũng không giữ được mạng- Nếu như có trở về... có thể đừng cho tôi ở căn phòng đó không
-Chuyện này...
-... Phải rồi, cô không có quyền quyết định, xin lỗi- Jeon Jungkook ủ rũ nói,hiện tại cậu đã không còn lý do gì để chống trả nữa, người cậu yêu đã kết hôn với người khác, con của cậu cũng đã không còn. Bây giờ chống đối cũng chẳng được gì, cứ đợi đến khi thích hợp cô ta thả ra rồi trở về với ba, sống một cuộc sống như trước kia thôi
-Tôi sẽ giúp cậu bỏ trốn
-Sao?- Jeon Jungkook ngạc nhiên khi nghe Issota nói vậy
-Tôi sẽ giúp cậu bỏ trốn, trốn khỏi nơi này
-Nhưng bằng cách nào chứ? Cô chỉ là một cô gái, đi chung với một người sức lực không có đủ như tôi chỉ sợ chưa chạy được bao xa đã bị bắt lại
-Tin tôi, tôi có cách
-...
*Dừng ở đây thôi, chương sau hứa hẹn sẽ rất thú zị =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro