Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23- Biến mất

Ở một góc khuất của bệnh viện hai người khả nghi nào đó đang trao đổi, sau khi xong chuyện liền lén lút rời đi...

Ở bên này Kim Taehyung và ba Jeon đang hối thúc vệ sĩ và tất cả mọi người tìm kiếm Jeon Jungkook. Không hiểu bằng cách nào dù đã cho vệ sĩ đứng canh ở ngoài nhưng khi họ tiến vào liền không thấy Jeon Jungkook đâu, trên giường bệnh trống không, camera trong phòng cũng không điều tra được gì vì không biết vô tình hay cố ý camera bị hư không ghi lại được bất cứ thứ gì

-Sao có thể biến mất được, rõ ràng khi nãy vẫn còn ở đây mà- Kim Taehyung dựa tường lo lắng nói

Anh đã tìm khắp nơi trong bệnh viện dù là một góc khuất nhưng vẫn không thấy Jeon Jungkook ở đâu, cậu như tan biến đi mất vậy, không để lại một dấu vết

...

Jeon Jungkook từ cơn ngủ say tỉnh lại, đầu óc mơ hồ cố gượng dậy tìm nước uống nhưng cậu giơ tay với thế nào cũng không thấy bình nước ở đâu, đến lúc đó cậu mới ý thức được bản thân đang không còn ở bệnh viện. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, cách bài trí căn phòng hoàn toàn khác với nhà của cậu. Jeon Jungkook gắng gượng bước xuống giường tiến lại gần cửa sổ nhìn ra...

-Đây là... 

Cạch!

Cửa mở ra, Jeon Jungkook theo phản xạ xoay người lại lùi về phía sau. Nhưng người mở cửa không ai khác lại chính là cô giáo thực tập ở lớp cậu- Lee SoYoon

-Sao lại là cô? Sao cô lại ở đây?- Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn cô ta

-Lý do tại sao cô ở đây em không cần biết, em chỉ cần biết hiện tại cơ thể và sức khỏe em rất yếu, nên tịnh dưỡng

-Cô quan tâm tôi vậy sao? Có nghỉ ngơi tịnh dưỡng cũng không đến phiên cô lo- Jeon Jungkook nói rồi liếc nhìn ra cửa sổ- Tình hình hiện tại có thể nhìn ra là cô đang bắt cóc tôi nhỉ, giáo viên thực tập bắt cóc học sinh, tin này nếu lan ra thì sẽ như thế nào nhỉ

Lee Soyoon nghe vậy cũng không quan tâm, ra lệnh cho phục vụ mang đồ ăn đến cho cậu. Jeon Jungkook thấy cô ta có vẻ không quan tâm đến lời mình nói liền tức giận muốn đẩy cô ta chạy ra ngoài nhưng chưa kịp làm gì đã bị hai tên vệ sĩ cao to đen hôi đứng chặn trước cửa làm cho chùn bước

-Cô khuyên em nên ngoan ngoãn một chút, đây dù gì cũng không phải Hàn Quốc, em có chạy thì cũng không thể đi đâu được

Jeon Jungkook nghe vậy liền tức giận. Phải. Đây không phải là Hàn Quốc, đây là Ý. Cậu không biết bằng cách nào cô ta có thể đưa cậu đến đây một cách trót lọt mà không ai biết. Nhưng vấn đề hiện tại chính là dù có chạy trốn thì cậu cũng không thể đi đâu được ở nơi lạ lẫm này, còn nói cơ thể cậu đang mang thai

Lee Soyoon thấy Jeon Jungkook im lặng liền nói tiếp- Cô sẽ không giữ em lâu, sau khi cô và thầy Kim có thể hoàn thành kết hôn thì cô liền lập tức thả em ra

-Cái gì? Kết hôn cùng thầy Kim? Cô đang ảo tưởng à?

Lee Soyoon cười nhẹ, ánh mắt khinh thường nhìn Jeon Jungkook- Em đừng quá nên tự tin về Kim Taehyung như vậy, khuyên em một câu... mau buông bỏ tình cảm đó đi, hai người không có kết quả đâu, Kim Taehyung rồi sẽ phải cam tâm tình nguyện mà kết hôn với cô- Nói rồi cô ta rời đi 

Jeon Jungkook một mình ở lại trong căn phòng đóng kín ôm tức giận nhìn về phía cánh cửa lee Soyoon vừa bước ra, cậu ra sức đẩy cửa nhưng không cách nào đẩy ra được. Cửa chính bị khóa, còn có người canh giữ, cửa sổ thì bị rào một rào chắn sắt, căn bản không thể thoát ra. Jeon Jungkook tìm khắp phòng xem có thiết bị liên lạc nào không nhưng kết quả căn phòng ngoài cái giường to và nhà vệ sinh thì không còn gì hết. Jeon jungkook tức giận đấm mạnh vào tường, cứ thể mà đấm, mang theo bao nhiêu tức giận cùng sự bất lực dồn vào cú đấm, đấm đến khi trên tường nhuốm đỏ một mảnh máu, tay của cậu cũng đã chảy máu và dường như còn trật xương. Jeon Jungkook bất lực ngồi dựa vào tường, bất lực nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ đang lặn dần. Jeon Jungkook đưa tay lên bụng sờ nhẹ, âm thầm rơi nước mắt

Đến lúc Jeon Jungkook tỉnh lại cũng đã là trưa hôm sau, tay của cậu đã được băng bó từ khi nào, đồ ăn đã được đưa đến cạnh giường. Nếu là trước kia cậu sẽ vứt bỏ liêm sỉ mà chồm lấy ăn nhưng hiện tại dù có là món khoái khẩu cậu cũng không nuốt nổi. Jeon Jungkook mệt mỏi quay mặt đi chỗ khác liền phát hiện trong phòng đã có thêm một cái TV rất to. Lee Soyoon lại mở cửa bước vào

-Phản kháng vô ích, tôi thấy em vẫn là nên để dành sức lo cho sức khỏe của mình, dù gì cũng không phải lo cho một mình em. Tôi cũng chỉ nói như thế, em làm thế nào đều do em quyết định, tôi không có thời gian lo lắng cho em. Bây giờ tôi phải quay trở về Hàn Quốc cùng Kim Taehyung tổ chức một buổi lễ thật long trọng- Nói rồi cô ta rời đi

Jeon Jungkook nghe vậy liền tức giận ném hết đồ về phía cô ta nhưng kết quả lại không trúng, chén đĩa cứ thế mà rơi vỡ khắp sàn. Lee Soyoon thấy vậy cũng không muốn quan tâm nhiều, chỉ để lại một câu rồi xoay lưng rời đi

-Đưa bàn ăn khác lên, không được bỏ đói cậu ta



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro